Chương 7: Kết tóc
Tôn Hợp Lễ nghĩ, có khi cái sự trả nghiệp của đời y bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Lúc y tới, khỉ cam nhà y đã uống phải rượu chứa xuân dược rồi, thuốc mới chớm phát tác. Y kịp xách cổ đồ đệ ngu ngốc về, nhưng về đến nơi không kịp bới thuốc giải cho nó uống.
Bởi vì nó không hãm hiếp con gái nhà người ta, nhưng nó đè ngửa y ra.
Rất hiển nhiên, Tôn Ngộ Lư khỏe hơn y nhiều, nó đã túm thì còn lâu y mới giãy ra được, huống hồ y giãy cũng không quyết liệt mấy. Đang lúc nó mất kiểm soát y còn cho nó lấn tới, nó chẳng lấn luôn chứ để dành làm gì?
Tôn Hợp Lễ lúng búng ú ớ được mấy câu thì nó áp môi nó vào miệng y, thế là cả người y nhũn ra. Chắc tại trong miệng nó còn tý rượu pha xuân dược nên y cũng trúng thuốc rồi, chắc thế chứ không thể nào là y dung túng đồ đệ làm bậy với mình được.
Nhưng thôi nói chung chuyện gì số phận bảo xảy ra thì kiểu gì nó chẳng xảy ra, ngươi ngủ thì đêm ngắn mà ngươi làm bậy thì đêm dài. Đêm ấy cả hai đều trở nên không mấy tỉnh táo, da thịt trần trụi cọ vào nhau vừa hồi hộp vừa vội vã, nhiệt bốc lên nhanh hơn cả củi khô gặp lửa, đến cửa cũng quên không đóng.
Thế là đến tầm quá nửa đêm, gió thổi cánh cửa sập lại cái rầm, nhưng cặp thầy trò nào đó lại chẳng có vẻ gì là bị tiếng sập cửa làm ảnh hưởng, vẫn cắm cúi hít nhau lút đầu.
Sáng hôm sau, Tôn Ngộ Lư bị nắng rọi vào mặt khó chịu hé mắt, nó vươn tay túm rèm giường kéo ra che cho tối để ngủ tiếp. Nhưng vừa nhắm mắt vào lại đột nhiên phát hiện có gì đó sai sai.
Quay đầu sang liền thấy sư phụ đang nằm úp sấp, mặt ấm ức bĩu môi ngủ bên cạnh mình, ký ức của nó tàn nhẫn trở về chào buổi sáng.
Chào buổi sáng, Tịch Lư, nhà ngươi chết chắc rồi ahihi ~
Cái đầu bình thường vẫn rỗng tuếch của Tôn Ngộ Lư còn rất nhiều chỗ để chứa những chuyện đêm qua, đêm dài lê thê mà nó nhớ rõ từng tý một, càng nhớ càng hoảng. Bảo làm sao sư phụ cứ càu nhàu bắt nó học hành vào đi, hóa ra não rỗng tác hại khôn cùng như thế.
Tôn Ngộ Lư nhắm mắt lại, hít một hơi rồi lại mở ra. Sư phụ vẫn nằm đấy, mềm mềm ấm áp, mấy chuyện vừa hiện ra trong đầu nó lần này không phải mơ mà là thật, ký ức hàng thật giá thật bao đổi trả.
Thì ra giấc mơ thành hiện thực xong sẽ khiến người ta hoảng sợ, hồi chưa có giấc mơ Tôn Ngộ Lư sống quang minh lỗi lạc ngang tàng chẳng sợ ai cơ huhu. Ai cứu bé Lư với! Đúng là nó muốn húp sư phụ, nhưng trước giờ nó có dám đâu trời ơi! Giờ nó chưa xin phép đã cạp sạch sư phụ rồi sư phụ sẽ cáu cho mà xem giờ phải làm sao?
Lư đồ đệ gây họa xong mím mỏ thành hình cầu vồng run rẩy quay sang dém chăn cho sư phụ, sau đó ôm người ta vỗ về. Ôi sư phụ mến yêu xin hãy tha thứ cho con khỉ cam lỗ mãng này!
Sư phụ hiền lành cao cả như thế chắc sẽ rộng lượng với nó thôi, Tôn Ngộ Lư áp tràn mình vào trán y, nhen nhóm chút hy vọng.
Ừ hẳn là như thế, nếu đêm qua nó không hành sư phụ đến gần sáng...
Hình như sư phụ còn khóc rấm rứt cơ...
Rồi rên rỉ cái gì mà nó nghe không hiểu lắm...
Biết thế bình thường nó đã chăm đọc sách thánh hiền để hiểu nhiều điều sư phụ nói hơn.
Ê nhưng dù không hiểu sư phụ muốn nói gì thì sư phụ vẫn ngon hơn nó tưởng tượng nhiều á.
Sau này có được húp tiếp không nhỉ...
--
Tôn Ngộ Lư cứ nằm rối rắm thế đến gần trưa thì sư phụ nó tỉnh dậy, trông y không có vẻ gì là khỏe khoắn mấy, nhưng cũng không nói gì nó.
Sau đó Tôn Ngộ Lư bận rộn chăm sư phụ như chăm vợ đẻ, sốt sắng giúp đỡ từ việc tắm rửa lau người đến từng thìa cháo miếng nước. Tắm rửa ăn uống xong xuôi Tôn Hợp Lễ lại được đồ đệ bế lên giường cho ngủ tiếp.
Y chìm lại vào giấc ngủ dễ như trò đùa. Thực ra y cũng không bị thương gì, chỉ là đêm qua chơi hơi quá nên hôm nay xỉu ngang thôi.
Xế chiều, trời tắt nắng gió nhè nhẹ, Tôn Ngộ Lư ra hè ngồi cho mát, không hiểu sao nó cứ thấy hơi sầu muộn.
Tôn Hợp Lễ đã nằm ngủ lăn lóc cả ngày, thấy khỏe hơn nhiều rồi nên tập tễnh mò ra ngoài ngồi với nó. Lư đồ đệ thấy sư phụ ra thì vội bê ghế, nhét thêm đệm rồi đỡ sư phụ ngồi xuống, cũng khá hiếu thuận.
Sắp xếp cho sư phụ xong, đồ đệ hiếu thuận của y ngồi vắt vẻo lên cái lan can bên cạnh y, đung đưa chân. Y ngắm mây trôi, nó ngắm y.
Được một lúc, Tôn Hợp Lễ bị nhìn lộ liễu như thế cảm thấy không thoải mái lắm, quay ra chớp chớp mắt nhìn lại nó. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tôn sư phụ lại càng lúng túng, mím môi quay mặt đi chỗ khác.
Cuối cùng Tôn Ngộ Lư mở lời trước:
"Sư phụ, chuyện đêm qua... có phải ta làm ngươi giận rồi không?"
"Cũng... không hẳn. Không sao..."
"Ta không ham học lắm, nhưng nghe nói sư đồ mà làm thế thì không hợp luân lý. Ta cứ sợ ngươi giận."
Tôn Hợp Lễ chợt thở dài.
"Khỉ Cam này, đôi lúc ta cũng thắc mắc, rốt cuộc thì luân lý là cái gì vậy?"
Tôn Ngộ Lư nhíu nhíu mày nhìn y, cái mặt nó bắt đầu trở nên trì độn.
"Trước kia ta từng cứu một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy nhận lời thành thân với ta, đáng ra chúng ta sẽ yêu thương nhau và chung sống hạnh phúc đến cuối đời.
Nhưng trong mắt nàng chỉ có hận thù, không có ta. Nàng chỉ đối tốt với ta khi ta đeo lên gương mặt của một người khác, còn nếu ta là ta, thì nàng chỉ biết bắt nạt ta, lợi dụng ta.
Lúc ấy ta ngốc lắm, ta cứ hy vọng rồi sẽ có một ngày mọi chuyện tốt lên, trả thù xong nàng sẽ yêu ta như nàng hứa. Nhưng cuối cùng ta không đợi được.
Sau này rốt cuộc ta cũng hiểu, có luân lý nào bảo phu thê đối xử với nhau như thế là đúng đâu, nhưng nàng vẫn làm. Có lẽ trên đời này có nhiều kiểu phu thê, cũng có nhiều kiểu sư đồ. Chẳng liên quan gì đến luân lý cả."
Nghe sư phụ giảng một tràng xong, mặt Lư đồ đệ vẫn không khôn ra, nhưng khả năng bắt trọng điểm của nó không bao giờ khiến người ta thất vọng.
"Thế tức là, chúng ta là kiểu sư đồ sẽ động phòng với nhau à?"
Tôn Hợp Lễ cắn môi, cách nói này nghe không hợp lễ nghĩa tý nào.
"Lư Khỉ Cam, không được nói thế, chúng ta là kiểu phu thê sẽ làm sư đồ của nhau mới đúng."
Tôn Ngộ Lư gật gù, nó không thấy khác biệt gì lắm, sư phụ thích vậy thì cứ vậy đi. Cơ mà, hình như vẫn thiếu thiếu cái gì đó.
Nó chuyển sang ngồi tựa vào thành ghế của Tôn Hợp Lễ, thò tay lôi bím tóc của sư phụ ra nghịch, đăm chiêu suy nghĩ.
Rồi tự dưng nó cầm bím tóc giật nhẹ, Tôn Hợp Lễ quay sang nhìn, nó cười tủm tỉm nhấc bím tóc y đặt lên đỉnh đầu mình.
"Ngươi làm gì đấy?"
"Sư phụ bảo làm phu thê còn gì, như này tức là kết tóc."
Thế là, Tôn Hợp Lễ cũng bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro