Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rắc rối

Nghe nói điểm đến tiếp theo là một nơi đông đúc nhộn nhịp, ấm no giàu có, có rất nhiều thứ để chơi. Thầy Tôn dắt trò Tôn hứng khởi tiến vào cổng thành, có vẻ không nhớ gì về việc hai đứa rất nghèo và hai đứa đang đi chữa bệnh cho những sinh linh cùng khổ.

Nhưng đời không như mơ, thám tử lừng danh đi đến đâu gặp kỳ án đến đấy, thầy thuốc và đồ đệ khỉ cam vào thành một cái thì phát hiện ở đây đang có dịch bệnh.

Dịch mới bùng phát cách đó không lâu, may phước là lan cũng chậm. Người mắc bệnh cứ nằm dài ra giường sốt mê man, trông thì tưởng không có vấn đề gì lớn, nhưng họ cứ nằm vậy mấy tháng cũng không dậy nổi. Nhóm người mắc bệnh đợt đầu chưa ai khỏi được, có mấy người đã qua đời.

Kể cũng lạ, nơi này có đến hai thế gia hành y, y thuật của họ nức tiếng gần xa, thế mà mãi không tìm ra cách chữa.

Bệnh nhân đầu tiên ở đó của Tôn Hợp Lễ là một đại thúc bán bánh nướng. Đại thúc cũng mắc phải bệnh dịch, nhưng bệnh chưa ai chữa được, mời đại phu thì người ta cứ cho thuốc mãi mà không tác dụng gì, nhà đã khánh kiệt đến mức chẳng còn tiền để tiêu hao như thế nữa.

Tôn Hợp Lễ xem xét hồi lâu, đột nhiên nhớ lại một phương thuốc lạ y từng đọc trong sách, nhưng chần chừ chưa dám dùng. Sách đó y đọc lâu rồi, sợ nhớ không chính xác, hơn nữa y chưa dùng phương thuốc nọ bao giờ, sợ có gì bất trắc.

Người nhà bệnh nhân cũng tuyệt vọng lắm rồi, kiên quyết là túm y lại xin y cứu chữa, Tôn Hợp Lễ xin phép suy nghĩ thêm thì người ta bắt ở lại nhà họ mà nghĩ luôn. Hai thầy trò nhà họ Tôn vừa mới tới chưa thuê được trọ, mà cũng nghèo rớt mùng tơi nên thôi tiết kiệm được gì thì tiết kiệm.

Tôn sư phụ thức cả đêm suy nghĩ phương thuốc, trong khi Lư đồ đệ thì nằm ôm bím tóc y ngủ khò khò. Hôm sau gà chưa kịp gáy đã thấy đầu ngõ có tiếng la lối hốt hoảng, lại có thêm hai người nữa chết vì bệnh dịch.

Hai người đó còn mắc bệnh sau đại thúc bánh nướng, tình trạng trước khi qua đời chẳng khác gì đại thúc bây giờ. Người nhà bệnh nhân mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống lạy xin Lư đồ đệ cứu người nhà mình.

Lư đồ đệ bị lạy nhầm ngơ ngác quay ra nhìn Tôn sư phụ. Tôn Hợp Lễ hít sâu một hơi, quyết định liều một phen.

Không cần ngạc nhiên, trong những câu chuyện thế này thì đương nhiên bệnh dịch sẽ được giải quyết bằng phương thuốc lạ của Tôn Hợp Lễ.

Phương thuốc và cả danh tiếng của thầy trò nhà y nhanh chóng lan ra khắp thành. Người ta còn đồn ầm lên rằng Tôn Hợp Lễ là thần y giáng trần, hai cái thế gia trong thành y thuật bình bình chỉ biết nhảm nhí.

Tôn Hợp Lễ với Tôn Ngộ Lư được mời sang nhà trọ rộng rãi xinh đẹp, có riêng một sân vườn. Họ định ở lại đó chữa bệnh cứu người thêm một thời gian, đợi bao giờ dịch bệnh hết hẳn thì mới đi. Nhưng một số người ngứa mắt thầy trò nhà họ thì không chờ được nữa.

Từ sau khi tình hình dịch bệnh bớt căng thẳng, cả Tôn đại phu và Lư Khỉ Cam đều liên tục gặp rắc rối, cứ như là có ai đó cố tình bày trò gây khó dễ vậy.

Đỉnh điểm là đến một hôm, Tôn Hợp Lễ chữa khỏi bệnh cho một chàng trai trẻ tuổi xong định về thì người đó kéo y lại, ấp úng nhờ y chữa giùm cả bệnh yếu sinh lý.

Mà vấn đề là phải nhanh, hắn vừa thành thân xong thì lăn ra bệnh, giờ khỏi rồi là đến công chuyện rồi. Xin đại phu nhất định phải thương xót!

Tôn Hợp Lễ thấy khoai nên từ chối, nhưng bệnh nhân kia dai như đỉa, túm chặt lấy y lắc y muốn váng đầu. Cuối cùng bản tính hiền lành đã khiến y gây thêm họa, y chế xuân dược cho tên đó thật.

Thực ra cũng không phải xuân dược, loại thuốc này uống đủ lượng sẽ thành xuân dược, còn bình thường cứ mỗi ngày một ít thôi thì lâu dần sẽ cải thiện tình trạng yếu sinh lý. Tôn Hợp Lễ đưa thuốc xong thiết tha dặn đi dặn lại, bệnh nhân ôm thuốc cảm ơn rối rít, không biết có nhớ y vừa nói gì không nữa.

Cơ mà Tôn đại phu lo hơi thừa, đến hôm sau là cái thuốc đấy được hòa đủ lượng để thành xuân dược vào rượu rồi chuốc cho Lư Khỉ Cam nhà y.

Tôn Ngộ Lư can tội ra đường hóng hớt cái gì cũng bỏ vào mồm, bị kẻ xấu lừa uống thử rượu. Xong lúc nó bắt đầu hơi chóng mặt thì người ta dắt nó vào tửu lâu, vứt vào phòng có sẵn tiểu cô nương xinh đẹp đang bị trói.

Về sau hai thầy trò nhanh chóng điều tra ra mục đích của kẻ gây chuyện. Mà cũng có gì khó đâu, đám chủ mưu còn chẳng cố tình giấu diếm. Chúng định khiến Lư đồ đệ cưỡng hiếp tiểu cô nương kia, để thầy trò nhà y gánh tiếng xấu bị dân chúng chửi bới đuổi khỏi thành.

Đến lúc chuyện đã rồi thì dù có chứng minh được là bị hại cũng vô dụng. Thuốc là Tôn Hợp Lễ đưa, chúng cứ làm ầm lên rằng y buôn xuân dược bán thuốc hại người là được, y có rửa oan vào mắt.

May mắn thay, Lư đồ đệ vừa bị dắt vào tửu lâu thì có bệnh nhân cũ nhìn thấy. Thím ấy hơi nghi nên vội chạy đến nói cho Tôn sư phụ, khuyên y đi xem thế nào, chứ thím thấy Lư Khỉ Cam trông ngờ nghệch cẩn thận bị lừa.

Tôn Hợp Lễ nghe xong hớt hải chạy đến chỗ Tôn Ngộ Lư, thấy hiện trường thì hết cả hồn, vội cởi trói cho tiểu cô nương kia rồi xách đồ đệ nhà mình về. Hai đứa coi như thoát được một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe