Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sốt mọc răng

Tôn Ngộ Lư sống phớt đời, nhưng thế không có nghĩa là nó thực sự không có não.

Tuy Lư Khỉ Cam không thích sự thật này lắm, nhưng rõ ràng, ký ức vẫn luôn là một thứ quan trọng. Đôi lúc việc không có ký ức cũng khiến nó buồn phiền, có những đêm nó cứ nằm thao thức mãi không ngủ được, cảm thấy trống rỗng mà chẳng hiểu vì sao.

Để tiết kiệm, đôi thầy trò nghèo khó luôn thuê một phòng và nằm chung giường, nếu có phải ngủ lang nơi rừng núi miếu hoang thì cũng vẫn dọn một ổ hai đứa cùng chen cho ấm. Vì thế nên Tôn sư phụ không bao giờ vắng mặt trong những đêm phiền não của Lư đồ đệ.

Y thấy đồ đệ nhà mình như thế thì thương quá mà không biết làm sao, liền nằm kể truyện "Tây Du Ký" cho nó nghe. Tôn Ngộ Lư nằm nghe truyện Tôn Ngộ Không, tay nắm nắm bím tóc sư phụ, dần quên hết trống rỗng và lăn ra ngủ.

Tôn Hợp Lễ không rõ đồ đệ nhà mình học đâu cái thói túm bím tóc sư phụ sờ mó vung vẩy, bị y mắng cho bao nhiêu lần cũng không chừa, càng chơi càng ham. Có hôm nó còn bỏ bím tóc của y vào mồm gặm, y phải đập cho nó nhả ra. Cuối cùng người có bím tóc để người ta muốn nghịch là người yếu thế, y đành thỏa hiệp với nó, chỉ cần nó không cầm tóc y vung vẩy thì sẽ không bị mắng. Những lúc đau ốm hay buồn bã mất ngủ, Lư đồ đệ còn được cấp đặc quyền nghịch tóc sư phụ mà không bị lườm.

Nhưng Tôn Ngộ Lư cũng không phải là một Lư Khỉ Cam quá đáng, để bù đắp cho việc lấy tóc sư phụ làm đồ chơi, nó xung phong nhận nhiệm vụ gội đầu tết tóc cho y. Tôn Hợp Lễ nghĩ sao cũng thấy hành vi đấy giống y như con khỉ đang chăm sóc đồ chơi của nó, cơ mà y hiền lành quá nên cũng kệ.

--

Sư phụ hiền lành của Tôn Ngộ Lư lương thiện đến nỗi không nỡ làm đau một con kiến. Y mà thấy con gì bị cắt tiết là sợ chạy liền. Lư đồ đệ tay cầm hai cái que xiên cá, lật qua lật lại trên ngọn lửa hồng chờ chín, cười ngu nhớ về truyện "Tây Du ký" sư phụ hay rì rầm kể cho nó nghe trước khi đi ngủ, thầm nghĩ nếu sư phụ mà ăn chay nữa thì cũng giống Đường Tăng thật chứ bộ.

Nhưng sư phụ nó không ăn chay, y ngán mấy cảnh sát sinh thế thôi chứ thịt thà nấu chín ngon lành là y vẫn ăn, ăn mạnh luôn chứ không đùa. Cuộc đời khó khăn mà, kén chọn quá thì sống làm sao được?

Lư đồ đệ nướng xong cá, cao giọng gọi sư phụ ra ăn. Cơ mà lạ ghê, gọi mãi không thấy sư phụ thưa. Tôn sư phụ nhà nó vào dọn chỗ ngủ cho hai đứa thôi mà lề mề gì lâu thế?

Tôn Ngộ Lư đứng lên cầm hai que cá đi vào miếu hoang xem sao, hốt hoảng phát hiện sư phụ nó đang nằm ôm má co quắp trên ổ rơm.

Tuy lớn rồi nhưng chắc Tôn Hợp Lễ chưa khôn mấy nên đến tận bây giờ mới mọc răng khôn. Y mọc thêm răng miệng thì đau người thì sốt nhẹ, hồi chiều còn đỡ, đến tối dọn xong cái ổ là y mệt lắm rồi, lăn ra không muốn dậy nữa luôn.

Lư Khỉ Cam nhà y không dỗ y ăn được, đành cho sư phụ uống ít nước ấm rồi để y đắp chăn ngủ. Còn nó thì ngồi cạnh trông, tiện thể tự gặm hết hai con cá nướng không bỏ lại phí.

Đối với Tôn Ngộ Lư mà nói, sư phụ ốm sốt là chuyện khá đáng sợ.

Tôn Hợp Lễ bị sốt khó chịu sẽ nằm cuộn tròn ở giữa cái giường, chỗ ngủ thì hẹp, hai tên đàn ông to bự chen vào đã chật, giờ y nằm kiểu đấy thì Tôn Ngộ Lư đặt lưng vào đâu? Thế là nó sẽ phải nắn y nằm thẳng lại, xếp gọn vào một góc để chừa chỗ cho mình nằm.

Nhưng làm sao mà yêu cầu người đang ốm nằm thẳng thớm tử tế mãi được? Tôn Hợp Lễ nằm được một lúc sẽ trằn trọc quay ngang quay ngửa, cuối cùng mơ màng vươn tay chân ra quắp Lư Khỉ Cam, dụi dụi vào nó cho tản bớt nhiệt.

Đêm nay cũng không có gì khác lạ.

Hơi thở nóng hầm hập của sư phụ cứ phả vào cổ làm Tôn Ngộ Lư thấy cực kỳ bất ổn. Mà y có nằm yên một tư thế cho nó nhờ đâu, cứ một lát lại ngọ nguậy tìm tư thế mới cho mát. Tay chân y thỉnh thoảng sẽ để không đúng chỗ cho lắm, còn cái mặt xinh xinh lúc thì áp vào vai, lúc thì úp vào hõm cổ, lúc thì cọ luôn vào bên má nó.

Bình thường ngủ với nhau mà vô tình có mấy tư thế thân mật quá nó còn tránh ra được, chứ sư phụ sốt quắp nó như thế nó phải nằm gồng cả đêm. Đạp ra thì thương sư phụ đau ốm mãi mới ngủ được sẽ bị nó đạp tỉnh, để yên như thế thì nó dễ bị mất bình tĩnh.

Dù sao cũng là người lớn cả rồi, khi thiên thời địa lợi nhân hòa, hiếm ai có thể ngăn cản đầu óc tự biên tự diễn ra những hình ảnh vượt quá giới hạn. Tôn Ngộ Lư cứ phải nằm ngay đơ ra chờ trời sáng trong nỗ lực bắt mình không được tưởng tượng liên thiên nữa, cực kỳ khốn khổ.

Nó ước gì nó biết niệm kinh Phật, vì nghe nói niệm kinh sẽ có tác dụng thanh tẩy tâm hồn. Nhưng ở đời dốt cái gì thiệt cái đấy, nó có biết quái gì về kinh Phật đâu mà đòi niệm.

Cuối cùng trời cũng sáng, Tôn Ngộ Lư nghĩ nếu nó thực sự là khỉ tinh như Tôn Ngộ Không thì đây hẳn phải là cách hao tổn tinh lực mệt mỏi nhất ông trời có thể nghĩ ra. Rồi sau một đêm như này nó sẽ tiêu tốn toàn bộ linh lực trong người và hiện nguyên hình khỉ cam héo quắt.

May là Tôn Ngộ Lư không phải khỉ tinh, nó chỉ là chiếc đồ đệ xấu số muốn húp sư phụ nhưng không dám thôi. Sáng ra nó vẫn giữ nguyên hình người, bận rộn đun thêm nước nóng cho sư phụ uống rồi cõng y vào làng kiếm cháo ăn.

--

Thực ra hôm đó Tôn Hợp Lễ không ốm nặng đến mức cần cõng, nhưng cứ được chiều là y lại muốn làm nũng. Y càng làm nũng thì Lư Khỉ Cam lại càng săn sóc, cuối cùng y thành ra càng ngày càng thích ỷ lại.

Bên nhau đã lâu, Tôn Hợp Lễ đủ thông minh để nhận ra quan hệ sư đồ giữa y và Tôn Ngộ Lư đang trở nên thân thiết quá mức, thậm chí dường như mọi chuyện còn đang tiến triển theo một cái hướng không được hợp lý cho lắm.

Dù sao y cũng là người từng thành thân, có muốn ngớ ngẩn cũng không ngớ ngẩn mãi được.

Y phát hiện ra lâu lâu thằng nhóc kia sẽ lén nhìn y rồi đỏ mặt, còn cơ thể y thì phản ứng không bình thường mỗi lúc tiếp xúc quá gần với nó. Việc này làm Tôn Hợp Lễ hơi căng thẳng, những lúc tỉnh táo, y bắt đầu có xu hướng cố ý tránh tiếp xúc gần với tên kia, nhưng đồng thời cũng không vui khi nó thân mật với người khác.

Lư Khỉ Cam cũng thế, nó hay nhìn chằm chằm lúc y sờ vào người bệnh nhân. Lúc đầu y tưởng nó nhìn người ta, y bực mình mắng mãi mà nó không chừa. Về sau y mới biết là có khi nó để ý việc y xem xét sờ nắn người khác, chứ lúc nó phải giúp bệnh nhân thay đồ, lau người hay bôi thuốc, băng bó thì thái độ nó vẫn đúng mực lắm.

Mà nói xa nói xôi làm gì, tháng trước có lần y uống say quay sang đè đồ đệ ra hôn rồi hí hí đòi uống tiếp. Hôm sau cả hai đứa đều tỏ ra không có chuyện gì, đến giờ y vẫn thấp thỏm không biết Tôn Ngộ Lư có nhớ chuyện đấy không.

Nói chung là không ổn.

Xong đời rồi.

Xong đời cả hai đứa rồi.

Thầy trò như này là hỏng rồi!

Đang phiền lòng muốn chết thì Lư đồ đệ nhà y đi vào, nó đá thúng đụng nia làm mẹt thuốc mới phơi khô để trên ghế đổ ào xuống đất.

Y não nề nhìn thằng nhóc hậu đậu đó vơ thuốc vào mẹt, mím môi không hiểu vì sao sở thích của mình lại thành ra thế này. Nhưng thôi nó ngáo ngơ cũng tốt, chắc chắn là nó không nhận ra gì hết.

Giờ chỉ cần y mặc kệ cho tất cả mập mờ tiếp là sẽ khỏi phải nghĩ gì. Qua một thời gian nữa có khi lại hết thích nhau, như lúc trước y hết yêu Dục Tú vậy...

Nghĩ đến đó, trái tim Tôn Hợp Lễ tự dưng nhói lên một cái.

Y siết chặt nắm tay, khó khăn thở ra một hơi. Cũng không phải y còn lưu luyến gì Dục Tú, lần này y lưu luyến Lư Khỉ Cam.

Người còn ngay trước mắt mà y đã bắt đầu lưu luyến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe