Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sư phụ yếu đuối

Tôn Hợp Lễ vào tiệm thuốc bán thảo dược đổi lấy ít tiền cơm, Tôn Ngộ Lư ngồi xổm bên đường ăn chuối, tiện thể trông đống hành lý của hai người. Ối nhầm, là Tôn Ngộ Lư ngồi bên đường trông đống hành lý tiện thể gặm quả chuối.

Nhìn sư phụ hậu đậu cầm mấy đồng xu ra vừa nhét túi vừa đếm, đếm được hai đồng thì làm rớt mất một đồng, luống cuống chạy đi nhặt, nó thở dài ra chiều quan ngại lắm. Sư phụ nó yếu đuối hơn cả trái chuối nó đang ăn, cầm có mấy đồng xu bé tý cũng không nên thân.

Tôn sư phụ ra đến nơi, Lư đồ đệ cũng đã đớp gọn quả chuối, nhanh nhẹn vặt thêm quả mới bóc ra đút cho sư phụ. Sư phụ nó vừa nhai chuối vừa kể ta mới bán thuốc rồi nè, bán được giá lắm, người ta trả từng này từng này.

Lư đồ đệ nghe xong ậm ừ, hai đứa lại cùng dắt díu nhau đi tìm nhà trọ.

Khi vào thuê trọ, luôn luôn là Tôn Hợp Lễ nói chuyện với chưởng quỹ, Tôn Ngộ Lư đứng sau khoanh tay mặt phị ra sầm sì u ám, ra cái điều nhà ngươi cứ vớ vẩn với sư phụ ta đi rồi ta bứt đầu.

Thực ra lúc trước không như vậy, Tôn Ngộ Lư đi đâu trông cũng hơn hớn ngớ ngẩn cơ. Nhưng Tôn sư phụ thật thà quá, cứ năm lần bảy lượt bị người ta lừa lọc bắt nạt. Bị ăn hiếp xong lại suy sụp ngồi co vào nghĩ mình nặng nợ quá mình chết đi cho rồi, làm Lư đồ đệ bực hết cả mình, đấm hết kẻ thù xong vẫn không hết bực.

Sau đó để chứng minh cho Tôn Hợp Lễ thấy y không hề nặng nợ, Tôn Ngộ Lư quyết định tỏ thái độ hung hãn để hăm dọa các đối tượng lừa đảo tiềm năng trước, phương châm thà dọa lầm còn hơn bỏ sót, quyết không để sư phụ buồn.

Ấy thế mà vẫn không đuổi hết được đám xấu tính trên đời. Tầm nửa tháng sau vào một ngày chuẩn bị rời đi, Tôn Hợp Lễ rảnh rang ra ngoài mua đồ ăn sáng cho y và tên đồ đệ vẫn đang ngủ trương phềnh phềnh trong phòng trọ, xúi quẩy gặp phải phường trộm cắp, thành ra lúc đi căng mọng lúc về xịt hơi. Y để đồ ăn sáng lên bàn rồi tủi thân ra ngồi bên giường đợi Lư đồ đệ tỉnh dậy còn mách.

Ngày xưa bị ấm ức thì Tôn Hợp Lễ cũng chỉ biết cố chịu vậy thôi, nói ra có khi còn bị mắng. Cái thiết lập dễ lừa này làm khổ y nhiều lắm. Từ nhỏ đến lớn, người tốt tính thì lắc đầu bảo y thật thà quá, người cục súc thì mắng y ngu ngốc vô dụng, kẻ xấu lợi dụng y chán chê rồi chửi là đáng đời nhà ngươi đần độn, chịu thiệt là đúng thôi kêu ca gì.

Cơ mà đi với Tôn Ngộ Lư lâu dần, y tự dưng sinh ra cái thói chạy về ăn vạ. Bởi vì chỉ cần nghe chuyện có người ăn hiếp y thôi là tên đồ đệ khỉ cam này sẽ đi trả thù cho y liền. Nó nói thật thà không phải tội, xấu tính mới có tội. Nó là Lư đại hiệp nó phải đi thực thi công lý, y là người thành thật thì y báo công lý cho nó thực thi là được.

Tôn Ngộ Lư ngủ dậy dụi dụi mắt hỏi ra mới biết, Tôn sư phụ nhà nó đi mua có mấy cái bánh quẩy cũng bị móc mất dúm xu. May mà thím rán quẩy biết mặt Tôn đại phu hiền lành lương thiện, thấy cảnh chó cắn áo rách thương quá nên tặng y túi bánh quẩy với bát sữa đậu nành về ăn cho ấm bụng.

Lư đồ đệ cũng quen với cái cảnh này rồi, ôm sư phụ ủ rũ vỗ vỗ hai cái coi như trấn an, rồi kéo y ra bàn ngồi ăn sáng. Tôn đại phu buồn phiền nhai bánh quẩy, Tôn Ngộ Lư húp sữa sùm sụp, ăn xong hai đứa lại bận rộn dọn đồ bỏ đi chỗ khác, rời xa mảnh đất lừa lọc này.

--

Tôn Ngộ Lư phát hiện ra rằng, sư phụ nó mong manh vô cùng tận. Y không chịu được đau không chịu được khổ, hơi một tý là chui vào góc rơm rớm nước mắt ngồi chọt kiến.

Mà hai đứa đi lang bạt suốt như thế thì đương nhiên là khổ, Tôn Hợp Lễ dính tý mưa thì ốm yếu dặt dẹo, qua sa mạc thì cát thổi vàng cả mặt ho sù sụ, cuối cùng cũng lại đến Lư đồ đệ nhà y phải vác về chăm.

Nhỡ mà y bị thương thì y xuýt xoa đau khổ lóng ngóng mãi không băng bó xong vì sợ đau. Thế nhưng nếu Tôn Ngộ Lư bị đau mà la oai oái lúc y rửa vết thương thì y sẽ kỳ thị nó, có gan bị thương thì phải có gan chịu đau chứ, gào khóc nỗi gì bây giờ có chữa nữa hay là thôi?

Hai đứa đi mất mấy hôm để đến được một cái thành nhỏ cũng tương đối nhộn nhịp, vừa qua cổng thành liền gặp xe hàng bự chiếm đường, cả hai phải đứng nép vào cho người ta đi. Xe ngựa nặng nề lọc cọc đi qua, bụi đất tung lên lấm lem cả tà áo trắng xinh xắn của Tôn đại phu.

Xe ngựa đi qua rồi, nhưng trời có vẻ nắng quá, Tôn Ngộ Lư kéo sư phụ vào dưới tán cây nghỉ ngơi chút lát đi tiếp. Tôn Hợp Lễ ngoan ngoãn chui vào chỗ mát ngồi nghỉ, vừa đặt mông xong quay ra thấy đồ đệ khỉ cam nhà mình bẻ đâu được cái cành cây đầy lá đang cho vào miệng nhá. Y túm tay cầm cành cây của nó đè xuống, cố ngóc lên ngó cái lá để xác nhận lá đấy ăn không chết, xong mới yên tâm để đồ đệ nhá tiếp.

Nghỉ xong hai đứa đi thuê trọ. Thuê được chỗ trọ mới, nghỉ ngơi một đêm rồi sáng hôm sau hai thầy trò lại ra chợ mở sạp khám bệnh như mọi lần. Thực ra đi thế này vất vả nhưng lại làm Tôn Hợp Lễ yêu đời hơn nhiều.

Y làm đại phu cũng không phải ngày một ngày hai, y còn là một đại phu giỏi, chữa được nhiều bệnh lạ, dùng được nhiều bí thuật, nhưng đôi lúc y lại thấy tài năng của mình là một thứ chết tiệt.

Cũng khó trách, y thuật của Tôn Hợp Lễ thường dây dính đến những ký ức không hay lắm. Y theo học một sư phụ khốn nạn, dùng y thuật để giúp người vợ ác độc trả thù, sau đó lại phải tự chế thuốc để giết nàng, cứu kẻ thù của nàng. Cuối cùng dù đã cứu không ít người, Tôn Hợp Lễ vẫn chỉ nhớ đến những nạn nhân vô tội bị mình chung tay hãm hại.

Nhưng giờ khi cùng Tôn Ngộ Lư chạy khắp nơi chữa bệnh làm phúc, y mới phát hiện hóa ra thế giới này rộng lớn đến vậy, và cuộc sống tối ngày chỉ nghĩ chuyện cứu người, không có âm mưu hay che giấu gì thực ra rất nhẹ nhàng.

Khi trong lòng không còn nặng nề ân oán của kẻ khác nữa, y có thể toàn tâm toàn ý cảm nhận niềm vui đến từ việc cứu chữa cho bệnh nhân, tiếng cảm ơn của người nhà họ nghe cũng khác. Thật tiếc, lúc xưa vì sống quá mệt mỏi, y chưa từng cảm nhận được niềm vui ấy.

Tất nhiên, đôi lúc, nghề y vẫn buồn. Suy cho cùng thầy thuốc cũng chẳng phải thánh thần, vẫn có những căn bệnh khiến y phải bó tay.

Hôm ấy là một ngày mưa buồn thảm, sư đồ nhà họ Tôn quyết định nghỉ ở nhà. Tầm gần trưa, Tôn Ngộ Lư ra ngoài mua đồ ăn, có một cô bé nghèo dầm mưa ôm mèo con đến tìm y, khóc lóc xin đại phu hãy cứu lấy bé mèo.

Mèo con dường như ăn phải gì đó bị ngộ độc, lúc này đã thoi thóp sắp lìa đời đến nơi. Tôn Hợp Lễ không rành thú y lắm, nhưng tình hình nguy cấp lắm rồi, bé mèo không thể đợi cô bé đi tìm chỗ khác nữa, mà tìm ra người cứu được mèo thì cô bé kia có vẻ cũng không có tiền trả. Tôn đại phu sốt sắng lao vào tìm đủ mọi cách cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn không có tác dụng gì, bé mèo vật vã thêm một lúc rồi lìa đời.

Nhiều lúc sinh mệnh thực sự rất mong manh. Mạng mèo, hay là mạng người cũng đều vậy cả. Khi yên bình thì tưởng dài lâu, ai biết một ngày mèo ra ngoài cổng gặp kẻ chơi ác cho ăn bậy, ai biết một ngày kẻ nhẫn tâm nào đó tặng ngươi nhát dao, thế là chết, có khi còn chẳng kịp biết tại sao. Hoặc là biết tại sao, rồi cũng chẳng thay đổi được gì.

Khi Tôn Ngộ Lư trở về, không khí trong phòng trọ vô cùng sầu thảm. Cô bé kia mếu máo khóc nấc, Tôn sư phụ nhà nó thì vẫn đang nỗ lực đánh thức con mèo đã chết trong lòng mình, hai mắt đỏ hoe.

Sau đó hai thầy trò cùng cô bé đi chôn mèo. Trời vẫn mưa không ngớt, xong xuôi đâu đấy về đến nhà thì Tôn thầy và Tôn trò đều ướt sũng nhếch nhác, Lư Khỉ Cam phải nói mãi sư phụ suy sụp nhà nó mới chịu đi thay đồ không cảm lạnh.

Cả ngày hôm đó Tôn Hợp Lễ buồn bã dựa vào người Lư đồ đệ, ngồi yên lặng ngắm mưa. Cứ gặp bệnh nhân qua đời là y thế này, Tôn Ngộ Lư đến giờ vẫn chỉ biết yên lặng ở bên làm gối cho sư phụ dựa, chịu không làm sao an ủi được y.

Lư Khỉ Cam không biết, thực ra ngày trước sư phụ nó không đến nỗi như vậy. Nhưng từ khi "lươn lẹo" để sống tiếp, tâm lý Tôn Hợp Lễ trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Y sống tiếp là để cứu người chuộc tội, y không cứu được người ta thì y sống làm gì? Y mà không xuất hiện có khi đại phu khác lại cứu được cũng nên.

Cứ như thế, đống suy nghĩ phủ định và nghi ngờ chính mình vô tư gọi quá khứ về giày vò Tôn Hợp Lễ. Cuối cùng thì những vết thương đã từng xuất hiện vẫn luôn tồn tại ở đâu đó, nằm đợi y nhớ ra.

Vận mệnh là thứ tàn nhẫn, nó không cho phép cuộc đời y thiếu những nỗi đau. Nhưng vận mệnh cũng dịu dàng, nó đợi y đau rồi sẽ bảo, xem này, đây là người vẫn yêu thương ngươi.

Trời mưa thì lạnh, nhưng người Tôn Hợp Lễ đang dựa vào thì luôn ấm.

Lâu lâu người ấm áp đó lại lén thở dài não nề, cái tay táy máy không ngừng nghịch bím tóc dài của Tôn Hợp Lễ. Mấy ngón tay thon dài của nó xoắn xoắn cái bím tóc mãi không thôi, vần qua vần lại muốn bung cả tóc người ta ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe