Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đồ đệ ngớ ngẩn

Tôn Hợp Lễ tính dắt Tôn Ngộ Lư về nhà chuẩn bị đồ rồi đi, nhưng chợt nhớ ra mình đã hứa là sẽ tự tử rồi, y lại băn khoăn.

Tôn Ngộ Lư lại thuyết phục: "Thì có bảo ngươi không tự tử đâu, nhưng để muộn muộn tý rồi làm, ngươi hứa làm chứ có hứa làm ngay đâu nào."

"Với lại ngươi khuất mắt hắn và không làm ác nữa là được rồi, ai buồn quan tâm ngươi chết thật hay chưa cơ chứ?"

"Mà dù có biết ngươi chưa chết, thì ngươi hoàn lương đi làm việc tốt hắn lại chẳng mừng quá, kiểu gì chẳng tha."

Tôn Hợp Lễ vẫn hơi xoắn xuýt: "Hình như thế hơi lươn lẹo thì phải..."

Tôn Ngộ Lư vẫn kiên quyết: "Ta nói ngươi nghe, cái gì sai thì cũng sai rồi, giờ chết mới là vô trách nhiệm. Sống chuộc tội nốt đã rồi đi."

Tôn Hợp Lễ lại thấy hợp lý, y gật gù lẻn về nhà gom ít đồ. Phải lén về, để mọi người tưởng y chìm nghỉm dưới đầm lầy chết luôn rồi khỏi tìm. Sau đó y dắt Tôn Ngộ Lư ra đi, bắt đầu hành trình đi khắp nơi chữa bệnh cứu người.

Tôn Hợp Lễ hay gọi tên đồ đệ tách kẹo nở ra kia là Lư Khỉ Cam. Thực ra nó không có đuôi, mặt mũi cũng xinh xắn chứ không lông lá như khỉ, nhưng cứ nhìn nó mặc bộ đồ cam nhảy loi choi cười ngờ nghệch là cái biệt danh Lư Khỉ Cam cứ tự bật ra, y không kìm nổi.

Được cái Lư Khỉ Cam dễ tính, không so đo vụ tên gọi với y.

Có nó đi cùng Tôn Hợp Lễ cũng nhẹ nhàng hơn, thằng nhóc đó đầu óc hơi chán nhưng thể lực rất được, cao to dai sức lại còn chịu thương chịu khó. Hành lý của sư phụ nó xách, thuốc sư phụ hái về cũng nó xách, lâu lâu sư phụ mệt có khi nó vác sư phụ luôn.

Mỗi tội Tôn sư xuất Lư đồ, Tôn Ngộ Lư học hành phải nói là cực kỳ tuyệt vọng. Đi với Tôn Hợp Lễ mấy tháng, cùng y đi hái thuốc, ngồi xem y mở sạp chữa bệnh bốc thuốc miễn phí đã nhiều lần, nó vẫn không khôn lên tý nào.

Nó không phân biệt được các loại cây cỏ, không thể giúp y hái thuốc. Nó cũng không nhớ được kiến thức y học, không thể bắt mạch cho ai. Ngoài mang vác bưng bê với ăn hại ra nó không được cái việc gì.

Nó lại còn láo cơ, đồ đệ nhà người ta thì ân cần lễ phép chào sư phụ kính mến người có gì muốn dặn dò con ạ? Còn đồ đệ nhà y thì kiểu, ê sư phụ nay chúng ta ăn gì? Cái giọng gọi sư phụ của nó thản nhiên như kiểu Tôn Hợp Lễ vốn họ Sư tên Phụ và ngang hàng với nó chứ không có bề trên bề dưới gì cả, y nói mấy lần rồi mà nó cứ bỏ ngoài tai.

À quên, may phước, nó biết chữ. Tôn Hợp Lễ không hiểu ai sẽ vào đầm lầy dạy chữ cho dúm muối ớt bên trong một cục kẹo xoài xanh khổng lồ, nhưng thôi nhân sinh gian nan có một số việc cứ biết ơn đi đừng tìm hiểu ngọn ngành làm gì.

--

Tôn Hợp Lễ và Tôn Ngộ Lư sống qua ngày nhờ ít tiền Tôn Hợp Lễ mang theo và quà biếu từ người dân được y chữa bệnh cho. Hai đứa cứ đi khắp rừng núi vặt thuốc, kiếm chỗ ở tạm, phơi thuốc rồi dắt díu nhau đi khám cho người nghèo.

Lắm lúc kẹt quá thì Tôn sư phụ sẽ ném cho Lư đồ đệ cái bát tô rồi bắt nó đi xin tý cơm chay. Có hôm nó xin được cơm thật, có hôm nó chạy vào rừng xách mấy cháu thú rừng xấu số ra, hoặc lội suối xọc mấy em cá lên nướng ăn, cái bát chỉ còn tác dụng lúc nó cắt tiết con mồi.

Lúc mới đầu Tôn Hợp Lễ còn tò mò về thằng nhóc đó lắm, chắc đấy là bản năng của người hành y trước một sinh vật lạ. Y quan sát nó kỹ đến mức còn từng chui vào bụi cây nhìn trộm nó tắm và đi vệ sinh.

Sau đó y đưa ra kết luận là Lư Khỉ Cam không phải khỉ không phải đá cũng không phải xoài xanh, nó sinh hoạt như một con người bình thường. Y ăn gì nó ăn đó, y làm gì nó cũng làm đó. Bộ đồ nó mặc cũng cần thay giặt bình thường chứ không phải chỉ thần vải thánh gì, y còn phải cho nó mượn đồ và may áo mới cho nó cơ. Mà cái dòng dài lưng tốn vải, nhìn xa thì cũng bình thường mà tới gần thì hóa ra to hơn cả y, rất tốn kém.

Người thầy thuốc lang thang đôi khi sẽ bị cái nghèo rèn cho tập tính ki bo, y bực bội lườm đồ đệ ngu ngốc, tốn kém quá đấy đồ Lư Khỉ Cam!

--

Một ngày nọ khi chuẩn bị rời thị trấn nhỏ đi sang vùng khác, Tôn thầy và Tôn trò tung tăng ra đường dạo phố kiếm ít đồ ăn vặt buổi chiều. Mà đúng ra là chỉ có Lư Khỉ Cam hào hứng thôi. Tôn Hợp Lễ phát hiện ra rằng, thằng nhóc này cứ có ăn là lúc nào cũng hào hứng.

Không bao giờ thấy nó suy nghĩ về cuộc đời và lý do mình tồn tại, đói thì nó xụ mặt, mệt thì nó nhăn nhó, vui thì nó vênh vác cái mặt lên. Đôi khi Tôn Hợp Lễ cũng lo lắng, tại sao y lại có chiếc đồ đệ hình người nhưng sống như con khỉ vậy?

Trong lúc Tôn Ngộ Lư phân vân không biết hôm nay hai thầy trò nên ăn cơm gà quay hay ăn bánh nướng với rau xào, Tôn Hợp Lễ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi nó:

"Sao ngươi cứ ngớ ngẩn thế nhỉ? Ngươi không biết thắc mắc cái gì bổ ích hơn à?"

Tôn Ngộ Lư lại trưng ra cái vẻ mặt đần độn không thể dạy nổi:

"Thắc mắc bổ ích hơn là thế nào cơ?"

"Thì thắc mắc cái gì về cơ thể con người, về thảo dược, về y học ấy! Sư phụ ngươi là thầy thuốc cơ mà!"

"Ta có thắc mắc về y học mà, ta thắc mắc từ lúc gặp ngươi đến tận bây giờ mà vẫn chưa nghĩ ra đáp án."

Tôn sư phụ nghi ngờ: "Ngươi thắc mắc cái gì?"

"Ta không hiểu, tại sao đàn ông ở đây đều bị hói nửa đầu thế? Nửa đầu còn lại thì mọc tóc dài quá trời dài. Các ngươi là giống người khác với ta à?"

Tôn sư phụ tăng xông, đập bốp một phát vào quả đầu cụt lủn của Lư đồ đệ, làm lệch cả cái đai nó buộc quanh đầu.

Lư đồ đệ tội nghiệp cố gắng chỉnh lại cái đai, vẫn chưa quyết được tối nay ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe