Chương 2: Em đã là người của ta, từ nay tên em là Tôn Ngộ Lư
Chàng trai nứt ra từ kẽ đá trông cũng cao ráo sáng sủa, có vẻ ít tuổi hơn Tôn Hợp Lễ, sau khi bị bắn ra đất thì ngồi ngơ ngác tròn mắt nhìn ngó xung quanh.
Tôn Hợp Lễ cảm thấy như cuộc đời mình bị dính lời nguyền.
Ra đầm lầy tưởng nhớ đồ đệ xong gặp cục kẹo khổng lồ xong cục kẹo khổng lồ nứt ra một thằng nhóc ngoại tộc mặc y phục màu cam.
Ủa rồi còn gì vô lý hơn thế này nữa không?
Thằng nhóc kia là người hay là khỉ? Nó là Tôn Ngộ Không hóa thạch hay là đời sau của Tôn Ngộ Không hóa thạch? Thanh kiếm y đang cầm đây là để chặt đầu hay chặt đuôi nó thế?
Rồi giờ khi y còn đang cầm kiếm ngơ ngác chưa biết nên chặt gì thì thằng nhóc kia kiểu:
"Ta tên là Tịch Lư."
Thế là Tôn Hợp Lễ ngờ nghệch đáp:
"Ồ, còn ta tên là Tôn Hợp Lễ."
Trong lúc Tôn Hợp Lễ còn đang suy nghĩ xem có nên hỏi ngươi có khỏe không ta khỏe lắm cảm ơn còn ngươi thì sao hay không, thằng nhóc tiếp tục:
"Ta tên là Tịch Lư."
Tôn Hợp Lễ bắt đầu hoang mang, ừ biết rồi, sao ngươi không bảo ngươi tên là Tôn Ngộ Không đi cho nó mới?
"Ta biết rồi, ngươi không nói được gì khác à?"
"Được, nhưng ta chỉ nhớ ta tên là Tịch Lư."
Tên cam cam rạch kẹo chui ra mất sạch trí nhớ chỉ nhớ mỗi cái tên, giờ đòi bám theo y như vịt con mới đẻ nhận thứ đầu tiên nó thấy là mẹ.
Nhưng y đâu có định sống cho nó bám theo, y chuẩn bị chết đến nơi rồi. Trước sự đeo bám nhằng nhẵng của thằng nhóc kia, y siết chặt cái kiếm màu mè trong tay, có lẽ ông trời không đưa y kiếm để chặt nó, mà để kiếm ở đấy cho y rút ra tự cứa cổ cũng nên.
Thế là Tôn Hợp Lễ nhấc kiếm lên toan cắt cổ tự tử, Tịch Lư hoảng hồn giằng ra.
Sau một hồi giằng co ồn ào, Tôn Hợp Lễ đấu không lại Tịch Lư, y kích động một lúc rồi cũng bình tĩnh lại.
Dù mất trí nhớ nhưng Tịch Lư vẫn là một thanh niên tốt bụng, nó nhìn Tôn Hợp Lễ rơm rớm nước mắt suy sụp ngồi bó gối một lúc rồi dè dặt hỏi, làm sao mà ngươi cứ muốn chết thế?
Tôn Hợp Lễ sầu thảm nói, ta từng giúp thê tử làm quá nhiều điều ác, giờ nàng chết rồi, ta cũng phải trả nghiệp thôi.
Tịch Lư thở dài, người này trông cũng lương thiện mà sao ngốc vậy? Nó thương tình an ủi y, làm sai thì hành thiện tích đức mà chuộc lại đi chứ, cùng lắm thì quên hết quá khứ đi mà sống, chết chi cho khổ?
Tôn đại phu mệt mỏi nhìn tên ngáo ngơ trước mặt:
"Ngươi có nhớ cái gì đâu mà biết, có những quá khứ khiến người ta không thể tiếp tục sống được nữa!"
"Ủa quá khứ vô dụng vậy thì ngươi quên xừ đi nhớ làm gì?"
Tôn đại phu lý luận: "Ký ức tạo nên con người, quên hết đi thì thành cái gì?"
Tịch Lư không hề bị thuyết phục: "Thì sống tiếp cho nó ra ký ức mới thôi. Ngươi xem ta này, ta có biết ngày trước ta là ai đâu, mà ta cũng chẳng tò mò lắm, giờ ta sống như nào thì ta thành người đó, vẫn ổn mà."
Tôn đại phu lập trường lả lướt nhanh chóng bị lung lay. Đôi lúc y cũng mệt mỏi vì cái tính nhu nhược này, y định làm gì mà người khác phản đối là y bắt đầu bị ảnh hưởng. Lúc trước nếu y không thiếu chính kiến như thế, nếu y mạnh mẽ hơn, có khi y đã kéo được Dục Tú về chính đạo rồi, chẳng để đến nước này...
Chàng trai dị tộc áo cam thấy y im im thì tranh thủ tiếp tục:
"Vừa nãy ngươi nói ngươi tên là Tôn Hợp Lễ đúng không? Ngươi cho ta đi theo ngươi đi, ta nhận ngươi làm sư phụ, đổi họ theo họ ngươi luôn.
Đấy ta quên hết nhớ mỗi tên họ mà ta còn bỏ được, ngươi nuối tiếc quá khứ dở hơi kia mà làm gì?
Ngươi đừng chết nữa, sống để cưu mang ta coi như làm phúc chuộc tội cũng được mà, giờ ta chỉ còn một mình ngươi thôi!
Quyết thế đi. Nhé?"
Tôn Hợp Lễ nghĩ thêm một lúc lâu, nghĩ sao cũng thấy nó nói hợp lý. Mà người ta đã có lòng đến mức bỏ hết những gì người ta đang có để động viên y sống tiếp rồi, y ngại gì mà không thử sống để chuộc tội? Tịch Lư thuyết phục được y xong mừng quá, tít mắt reo lên: "Sư phụ!"
Tôn sư phụ nhìn tên nhóc dị tộc bắn ra từ cục kẹo tóc nhiều như khỉ lại còn mặc áo cam, bất giác sờ lên cái đầu trọc một nửa đặc trưng nam giới nhà Thanh của mình, đột nhiên nghi ngờ có phải mình đã bị rớt vào câu chuyện của Đường Tăng rồi hay không.
Nhưng thôi kệ, rơi đâu cũng được, không rơi vào chuyện âm mưu trả thù nữa là được.
"Được rồi, ngươi có thể đi theo ta. Ta họ Tôn, từ nay ngươi tên là Tôn Ngộ Lư."
Tịch Lư: "..."
Được rồi, tên họ vốn là để người khác gọi mà, y thích gọi sao thì cho y đổi thế đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro