Chương 11: Một nhà ba người
Ngày tháng yên bình cứ thế lặp đi lặp lại, được cái không khí gia đình vui vẻ nên cả nhà Tôn đại phu đều không thấy chán lắm.
Rồi đến một ngày đầu thu nọ, khi cả nhà đang bận rộn chuẩn bị ăn lẩu thì có người tới mời Lư Khỉ Cam đi xa nhập hàng cùng một hộ buôn bán. Lư Khỉ Cam cũng vui vẻ đồng ý. Ai biết, chuyến này nó đi cả nửa năm chưa thấy về.
Cũng không có gì to tát, chỉ là hơi rắc rối. Người lái buôn thuê Lư Khỉ Cam đi cùng gặp chút chuyện, kẹt ở kinh thành không về được, Lư Khỉ Cam đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ từ lúc đi đến tận lúc về nhà nên nó cũng kẹt lại đấy luôn.
Thiếu Lư Khỉ Cam, nhà cửa cảm giác hiu hắt hẳn. Lâu lâu Khỉ Con chạy bịch bịch cầm lá thư về, Tôn Hợp Lễ sẽ bỏ hết công việc ra hè ngồi bóc thư đọc cùng thằng bé. Đọc đến đoạn Tôn Ngộ Lư vẫn chưa về được, cả hai lại cùng thở dài.
Giao thừa năm ấy, Tôn đại phu với Khỉ Con ra hè ngồi co ro vừa ngắm sao vừa đợi năm mới. Hai người đếm sao tán chuyện linh tinh chán chê thì năm mới đến, Khỉ Con chạy ra cổng đốt pháo tách tách cho vui tý rồi lại vào. Biệt viện nằm lẻ loi trên núi, nhà đã neo người lại còn thiếu một, chơi pháo cũng chẳng có không khí.
--
Xuân tới, Tôn Ngộ Lư gửi thư vui mừng báo tin nó sắp về, nhưng Tôn sư phụ với Khỉ Con không nhận được.
Bởi vì y khăn gói quả mướp dắt Khỉ Con vào kinh đô tìm chồng rồi. Đi lâu quá ai mà thèm đợi!
Từ khi rời kinh đi lang bạt với Lư Khỉ Cam, Tôn Hợp Lễ chưa quay lại nơi đây một lần nào. Lúc bước chân vào cổng thành, chợt nhớ đến chuyện xưa người cũ, y thấy hơi căng thẳng, mảnh đất này từng chứng kiến quá nhiều sai lầm và tội lỗi của y.
Nhưng giờ Tôn Ngộ Lư đang ở đây cơ mà! Tôn Hợp Lễ hít sâu một hơi tự cổ vũ mình, vỗ vỗ lưng Khỉ Con, cùng cháu vào thành.
Vì không biết địa chỉ cụ thể nên Tôn đại phu phải đi hỏi dò tung tích của Lư đồ đệ nhà mình, hỏi xong tiện hỏi luôn chuyện mẹ cháu Khỉ Con. Họ hỏi dò như thế mấy ngày liền không tìm được ai, Khỉ Con bắt đầu có vẻ không ổn lắm.
Sau khi nhận thêm một cái lắc đầu từ bà chủ tiệm chè, Tôn Hợp Lễ thở dài dắt Khỉ Con ra phố đi dạo cho khuây khỏa. Y thấy cháu ủ rũ nên muốn dỗ dành một chút, nhưng hỏi gì cháu cũng không thích, mời gì cũng không ăn..
Buổi trưa, hai người ngồi ăn bánh nướng ở quán ven đường, Khỉ Con trệu trạo nhai được mấy miếng thì bắt đầu sụt sịt khóc. Tôn Hợp Lễ không hiểu sao cuống cả lên, còn tưởng cháu nó ốm.
Nhưng mà Khỉ Con không ốm, cháu bé chỉ hơi hoảng sợ thôi. Ba người đã đi tìm mẹ Khỉ Con theo cái cách ấy mấy năm nay rồi, chưa từng có kết quả. Giờ tìm Tôn Ngộ Lư mấy ngày không thấy, Khỉ Con bắt đầu sợ Lư Khỉ Cam cũng lại biến mất như mẹ mình, chẳng bao giờ trở lại nữa.
Tôn Hợp Lễ nghe mà muốn khóc theo, cố gắng dỗ mãi cháu mới nín cho. Sau đó hai người gặm nốt bánh nướng cho qua bữa, ăn chẳng ra cái vị gì.
Người ta thường bảo đứa nào hay khóc mới dễ được bụt giúp đỡ, có khi đúng thật, chiều hôm ấy khi lang thang ngoài đường, Tôn đại phu và Khỉ Con bỗng nghe tiếng Lư Khỉ Cam gọi. Quay đầu lại liền thấy nó đang hớt hải chạy đuổi theo, tay còn cầm bắp ngô nướng gặm dở.
Hóa ra hồi nãy khi Tôn Ngộ Lư với công tử nhà lái buôn ra ngoài mua ngô nướng nhá cho vui, nó tình cờ nghe bác nướng ngô buôn chuyện với bác bán rùa cảnh về hai cha con từ xa đến đang chạy khắp nơi tìm người. Bác nướng ngô kể chuyện chi tiết lắm, rằng người ta vừa hỏi xong mới bỏ đi đằng kia kìa, trông cũng khổ....
Lư Khỉ Cam nghe thế nhận ra người nhà ngay, nó bỏ luôn cậu công tử nọ ở hàng ngô nướng để chạy đi tìm vợ con, may mà Tôn Hợp Lễ với Khỉ Con chưa đi xa.
Cả nhà đoàn tụ mừng hết nước mắt, nhào vào rối rít hỏi thăm nhau.
Sau đấy Tôn Ngộ Lư kéo vợ con sang ở chung với mình, còn dụ công tử nhà lái buôn đi chơi với họ mấy hôm. Thế là một công đôi việc, vừa làm làm bảo vệ cho người ta vừa được đi chơi với vợ con. Lư đồ đệ cảm thấy mình rất cơ trí.
Lại nói, ngày xưa Tôn Hợp Lễ cùng vợ cũ gây ra không ít rắc rối, đắc tội cả với người hoàng gia, lúc y đi mọi người đều nghĩ y đã rớt xuống cái đầm lầy năm xưa và chết rồi nên mới không ai tìm nữa. Giờ y về kinh lượn vòng quanh thế này phải cẩn thận chút, để gặp người quen cũ là toang lắm.
Nhưng thói đời ghét của nào trời trao của ấy, hôm đó cả nhóm đang tung tăng chơi bời thì gặp người quen cũ của Tôn Hợp Lễ. Người đó thấy y thì ngạc nhiên lắm, nhanh chóng đứng lên chạy qua ngó xem có phải đúng Tôn Hợp Lễ đấy không.
Nhà họ Tôn thấy đối tượng cần tránh mặt tới gần, tức khắc túm nhau chạy tóe khói.
Chạy hết mấy con phố rồi cũng thoát, cả lũ dựa tường thở hồng hộc. Chỉ khổ thân cậu công tử nhà lái buôn, rõ ràng cậu là dân chúng thiện lương vô tội mà tự dưng phải chạy trốn. Mới nãy cậu vừa cầm cái đùi vịt lên chưa kịp gặm thì đã bị lôi đi xềnh xệch rồi, phí quá là phí!
--
Sau khi an toàn trở về quán trọ, thầy trò nhà Tôn đại phu ăn ý lờ tịt vụ trốn chạy hồi nãy, có bị gặng hỏi cũng lấp liềm qua loa rồi lẩn về phòng.
Khỉ Con ngửi được mùi bất thường, nhưng cháu ngoan nên cháu cũng không hỏi nhiều. Thế là không còn ai để ý chuyện ban ngày nữa, chỉ có Tôn Hợp Lễ tự dưng bị khó ngủ.
Đêm ấy y nằm rì rầm tâm sự với Tôn Ngộ Lư đến quá nửa đêm, được Lư đồ đệ vuốt lông dỗ dành từ lúc thở ngắn than dài đến lúc cười hích hích rúc vào lòng nó ngủ khì, phiền não gì đó dần trôi sạch.
Cũng nên thế, chuyện qua rồi thì để nó qua đi, ngủ một giấc, mai lại là một ngày mới.
Ngày mới đến, nhà lái buôn cũng xử lý xong mọi chuyện, kéo theo mấy xe hàng bự thật bự rồng rắn về quê. Đương nhiên ba người nhà họ Tôn cũng về cùng. Có họ trở về, biệt viện trên núi lại rộn rã tiếng cười.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một buổi sáng mát mẻ nọ, cả nhà lại dậy sớm lích kích chuẩn bị đồ cho chuyến đi mới.
Tôn Ngộ Lư nhanh nhẹn gói hành lý xong rảnh rỗi mở tủ thuốc tìm táo tàu nhai chơi. Chưa tìm thấy táo tàu, nó bốc tạm mấy hạt kỷ tử đỏ đỏ bỏ vào miệng nhá tạm. Nhá mấy cái thấy chẳng ngon nghẻ gì mặt nhăn tít lại, bị Tôn Hợp Lễ đập cho phát vào lưng đuổi đi xách đồ ra xe ngựa.
Tôn sư phụ đuổi Lư đồ đệ đi bốc vác xong liền vào tìm Khỉ Con, đợi thằng bé thắp hương cho thần y xong còn gọi đi luôn.
Khỉ Con toan đi thì bỗng dừng lại ngập ngừng, sau đó không biết nghĩ gì, cháu lôi cái lược định tặng cho mẹ ra khỏi ngực áo, mang vào phòng cất.
Tôn Hợp Lễ thấy vậy không khỏi thắc mắc. Khỉ Con mím môi, nói hành lý chật rồi, con để quà cho mẹ ở nhà thôi.
"Tôn đại phu, con phát hiện ra là, con đi khắp nơi vẫn không tìm thấy mẹ, nhưng mẹ đặt con ở đây thì mẹ biết con ở đây mà. Bao giờ muốn gặp con mẹ sẽ đến đây thôi, quà của mẹ để ở nhà là thích hợp nhất."
Tôn Hợp Lễ vỗ vai đứa nhỏ. Thôi thì, vạn sự tùy duyên. Trên đời này có một số người, một số chuyện, rồi ta cũng phải chấp nhận là nếu ông trời cho gặp thì kiểu gì cũng gặp lại, còn nếu duyên phận đã hết thì cố tìm cũng chẳng được.
Từ bỏ không phải chuyện gì xấu, chỉ cần chúng ta sống vui vẻ, mọi lựa chọn đều là lựa chọn tốt nhất.
Ngoài cổng, Tôn Ngộ Lư cất đồ lên xe xong gọi vọng vào báo sẵn sàng.
Hai người trong nhà cũng không nói chuyện nữa, khẩn trương khóa cửa lên đường.
Đời sống gia đình được cải thiện cũng nhanh, giờ họ còn thuê cả xe ngựa để đi cho tiện. Tôn Ngộ Lư quất mông "Bạch Long mã" Tôn sư phụ mới thuê về, một nhà ba người lắc lư tiến về phía trước, dần dần khuất bóng nơi cuối con đường.
----
Và từ đó, họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
-Hết-
—————————————————————
Couple này lạ ha các bạn?
Chuyện là có một đêm anh em mình lên cơn chân chính kéo nhau đi xem Tịch Lư với Tôn Hợp Lễ, xong ý trời thế nào mà thấy hợp quá nên dí đầu hai đứa bắt cưới liền. Hôm sau tổ nguyền dủa độ bảo phải lái đi nên mình ngồi lạch cạch mở màn một con fic hoang đường, không ngờ giờ nó cũng hoàn thành rồi cơ đấy.
Thật lòng xin lỗi Tịch Lư vì lúc coi phim anh em buôn khỏe quá lười nghe kỹ xem Lư họ gì, ghép luôn tên Tôn Ngộ Không vào cho Lư. Đền Lư chiếc vợ họ Tôn rồi mong Lư đừng giận.
Thật lòng xin lỗi cả Tôn Hợp Lễ vì ghép nhân cách nguyền dủa vào cho Lễ, nhưng mình cũng đền Lễ chiếc chồng Khỉ Cam rồi nên chắc Lễ vẫn vui.
Cảm ơn chị Dùa trong một đêm khác có lòng đi cà đống ảnh cap anh Lễ vàng khè mờ tịt cho em.
Và cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chiếc fic này đến tận phút cuối.
Thực ra mình viết nó vào lúc thế giới của mình vẫn bình yên, nhưng ngày mình đăng nó lại không phải một ngày tốt lành gì cho lắm. Vậy nên mình gài thêm một truyền thuyết lên đầu chương một, rằng khi cuộc đời trở nên tồi tệ, thì chắc chắn nó đang giấu cho bạn một viên kẹo bự thiệt bự ở đâu đó.
Cái thuyết này là tự mình nghĩ ra thôi, và mình truyền nó đi, để nó trở thành một truyền thuyết thực sự. Nghe hơi nguyền dủa, nhưng mình mong nó sẽ thành sự thật.
Ở một vũ trụ khác, cục kẹo của em cứu được Tôn Hợp Lễ của anh rồi. Ở vũ trụ này, rất mong anh cũng được ở bên viên kẹo ngọt của mình, rồi cũng cùng người ấy hạnh phúc mãi mãi về sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro