Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chuyện xưa người cũ

Vào một ngày đẹp trời trên một con đường xa lạ nọ, Tôn Hợp Lễ ngồi khám bệnh cho người nghèo, Khỉ Con phụ bốc thuốc, còn Lư Khỉ Cam thì tán nhảm với mấy người xung quanh. Đột nhiên, một kẻ lạ mặt chỉ thẳng Lư Khỉ Cam gào lên:

"Ê tên tiểu nhân kia! Cuối cùng cũng thấy ngươi, mau ra đây cho ta tính sổ!"

Tôn Ngộ Lư không hiểu tại sao mình bị chửi, cũng chẳng nhớ tên này là ai, nhưng khi người ta đòi gây sự với mình thì mình phải sinh sự với người ta thôi, đấy là phép lịch sự. Vậy nên Lư Khỉ Cam hết sức phối hợp xông lên sẵn sàng ứng chiến.

Khỉ Con ngơ ngác nhìn trái rồi lại nhìn phải. Tôn đại phu hốt hoảng bật ra túm Lư đồ đệ về, miệng không ngừng niệm mấy câu kiểu vị huynh đài này bình tĩnh đã, huynh nhìn lầm người rồi, có gì chúng ta cứ từ từ nói...

Vị huynh đài ấy có vẻ cũng là người từ nơi khác đến, tóc dài không tết bím lại còn có mấy vệt khác màu, y phục trắng trắng xanh xanh, làm Tôn Hợp Lễ băn khoăn không biết đây liệu có phải là quý tử nhà Tây hải Long vương không. Được cái huynh đài xanh trắng bị Tôn đại phu lén gọi là Bạch Long mã này cũng dễ thuyết phục, từ từ nói thì từ từ nói.

Vậy nên cả nhà họ Tôn dọn sạp dừng khám kéo nhau vào quán trà từ từ nói chuyện với Bạch Long mã.

--

Hóa ra, chiếc Bạch Long mã này là người quen cũ của Lư Khỉ Cam. Tuy tóc tai hơi mệt mỏi nhưng hắn vẫn là một kẻ nghĩa khí, để tính sổ cho minh bạch rõ ràng còn bỏ công sức ngồi giải thích nợ nần cho kẻ thù nghe. Giang hồ lắm ân oán hận thù, nhưng người trả thù có tâm như vậy quả thực không dễ gặp.

Như chúng ta đều đã biết, Tôn Ngộ Lư vốn tên là Tịch Lư. Nó không phải con cháu Tôn Ngộ Không, không phải khỉ cũng không sinh ra từ cục kẹo xoài xanh muối ớt, nó còn từng là một anh hùng.

Nói một cách đơn giản, ngày xưa cả Lư Khỉ Cam và Bạch Long mã đều là đại hiệp hành tẩu giang hồ, nhưng hai đại hiệp này không ưa nhau. Bạch Long mã thích một cô nương, Lư Khỉ Cam giành cô nương với người ta. Hai bên giao chiến, Lư Khỉ Cam đánh lén nên thắng, Bạch Long mã mất vợ, cảm thấy rất bi kịch.

Tuy nhiên rất nhanh sau đó họ lại phải bắt tay với nhau, cùng một nhóm người nữa chiến đấu cứu trái đất khỏi một thế lực xấu xa đáng sợ. Sau chuỗi ngày họp bàn rồi đi đánh nhau, đánh nhau rồi về họp bàn, họp bàn xong lại đánh nhau đầy hào hùng, cả nhóm hy sinh hóa thân vào mấy cái kiếm màu mè, đánh bại thế lực hắc ám.

Nắm kiếm màu xiên chết thế lực thù địch xong thì bắn đi khắp nơi, chân thân của họ cũng tách khỏi kiếm, được một khối năng lượng bao quanh để bảo vệ tính mạng khi rơi xuống đất. Các bạn khác rớt xuống xong nhanh chóng được người thân phát hiện nhặt về, trở về tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe mạnh bình thường, không ảnh hưởng gì cả.

Tịch Lư không may mắn như vậy, nó một thân một mình còn bắn đi xa quá, đám đồng đội chán đời đánh xong kẻ thù chung cũng không quan tâm đối tác, chẳng ai buồn đi tìm Tịch Lư. Tịch Lư nằm trong khối năng lượng màu kẹo xoài xanh, rớt cái "Bọp!" xuống đầm lầy, nằm đấy hơi lâu nên đầu óc bị ảnh hưởng, mất hết cả trí nhớ.

Bạch Long mã sau khi khỏe lại định lấy vợ thì phát hiện ra mình đã thua cô vợ này cho Lư Khỉ Cam rồi, bèn tức giận đi tìm Lư Khỉ Cam để đánh nhau lại. Hắn phải đánh thắng Lư Khỉ Cam để giành vợ về.

Tịch Lư gật gù. Khỉ Con ngồi nghe kể chuyện mà tròn mắt há mỏ, ồ hóa ra cuộc đời này phong phú vậy luôn? Tôn sư phụ mặt hơi khó tả, thực ra nếu không phải chính mắt y thấy cái cục kẹo xoài xanh muối ớt kia nứt ra Lư Khỉ Cam, đảm bảo y sẽ nghĩ mấy đứa này đang nói mê sảng.

Nhưng điều khiến Tôn đại phu bực nhất là, Lư Khỉ Cam nhà y biết chuyện là thế rồi mà vẫn còn nhận lời thách đấu. Vẫn muốn lấy cô nương kia về hay gì?

Bạch Long mã đi rồi, ba người nhà Khỉ Con cũng kéo nhau về phòng trọ. Dọc đường, Lư Khỉ Cam chìm đắm trong nỗ lực giải thích cho Tôn sư phụ mặt chù ụ đang giận dỗi im lìm rằng ta chỉ muốn giúp hắn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng thôi, người giang hồ coi trọng mấy cái này lắm, ngươi thông cảm cho hắn tý.

"Thế tức là mai ngươi sẽ giả vờ thua à?"

"À không, ta sẽ lại thắng hắn, sau đó chỉ vào mũi hắn là ta thắng rồi nhưng mà ta không thèm phần thưởng đâu cho ngươi đó á há há há!"

"Vậy ngươi nhường luôn đi đánh nữa làm gì?"

"Không nhưng mà đánh thắng lần nữa nó vui á."

Tôn Hợp Lễ lườm Lư Khỉ Cam đang thích chí cười to, chỉ muốn đạp mạnh vào mông nó cho nó lăn lại về cái đầm lầy ngày xưa, nhưng y hiền lành nên y lại tha.

--

Về đến chỗ trọ, Khỉ Con tất tả đi nấu cơm, thầy trò nhà họ Tôn lên nhà nằm khểnh ra chờ ăn.

Lư Khỉ Cam gối đầu trên đùi sư phụ, chân gác kiểu Nobita ngủ trưa, tít mắt nói xàm xí. Nó không ngừng lên án Bạch Long mã xấu tính nên chắc chắn đã kể thiếu, ngày xưa ta phải oai phong thế này thế kia nữa cơ.

Tôn Hợp Lễ thấy nó vui quá cũng cười theo, tay luồn vào mái tóc mềm của nó gãi gãi nghịch nghịch, không so đo với nó nữa.

Lát sau, Khỉ Con bưng vào ba bát mỳ thịt bò thơm phức và một đĩa củ sen chua ngọt, cả nhà xúm lại xì xụp ăn trưa. Lúc ăn, Tôn sư phụ và Khỉ Con hơi lo lắng nên hỏi xem Tôn Ngộ Lư định chuẩn bị gì cho ngày mai, nhưng Lư Khỉ Cam thần thông quảng đại giẫm một phát bẹp mười Bạch Long mã thì cần chi chuẩn bị?

Tôn sư phụ hơi băn khoăn: "Nhưng tên kia kể là lần trước ngươi đánh lén nên mới thắng mà."

Lư đồ đệ tự tin ngời ngời: "Đánh nhau thì chỉ có thắng với thua, làm gì có đánh lén với chẳng không. Ngươi bảo, lúc so chiêu làm gì có ai thông báo là mình sắp đánh vào đâu đâu? Đánh thế nào là lén cơ? Tên kia thua mà bẩn tính nên nói xấu ta thôi ngươi nghe làm gì?"

Tôn Hợp Lễ và Khỉ Con nghe nó ba hoa xong, quan ngại quay ra nhìn nhau.

--

Hôm sau, Tôn Ngộ Lư vào rừng trúc gây lộn với Bạch Long mã như đã hẹn, Tôn Hợp Lễ núp lùm xem đánh nhau, còn Khỉ Con ở nhà nấu cơm chờ phụ huynh về.

Tôn Hợp Lễ nghĩ đi nghĩ lại vẫn lo lắng nên y xách theo cả hòm thuốc đầy, chuẩn bị sẵn sàng để cấp cứu phòng khi Tôn Ngộ Lư bị Bạch Long mã dần cho bét xác.

Nhưng trái với mong đợi của y, hai tên kia vào trận không thấy đánh gì mà cứ đứng sừng sững lườm nhau hồi lâu như đang thực hiện nghi lễ thần bí nào đó. Khi Tôn Hợp Lễ ngồi tê cả chân còn đang nghĩ hay hai tên này đánh nhau bằng tâm tưởng ai chớp mắt trước người đó thua thì trận chiến bắt đầu.

Hai chiến sĩ đi đánh lộn rất đúng tinh thần đánh lộn, chiêu thức đúng kiểu bắt nạt khán giả không biết võ công như Tôn đại phu, thẩm mỹ ở mức tàng tàng, lại còn tương đối lung tung. Hai chiếc con nít đấm đá cào cạp một lúc xong thì nhổ trúc ra chọi nhau bum bum.

Cuối cùng lông bờm, ý mình là tóc, của Bạch Long mã mắc vào đầu cây trúc của Tôn Ngộ Lư, dưới sự tấn công dồn dập của Lư đại hiệp, Bạch Long mã thua.

Lư đại hiệp chỉ mặt người ta cười há há há đúng như kế hoạch, rồi cũng nhường vợ đúng như kế hoạch, sau đó tí tởn dắt Tôn sư phụ về ăn cơm. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính, nhưng trời tính cũng chỉ tầm Tôn Ngộ Lư tính là cùng.

Cơ mà sau khi đánh đấm vất vả, bữa ăn mừng Tôn Ngộ Lư khải hoàn là nồi cháo đạm bạc còn thoang thoảng mùi thuốc. Lư Khỉ Cam trông thấy mà mặt ngắn tũn. Khỉ Con vừa nhai miếng dứa ngọt lịm vừa giải thích, tại con nghĩ đi đánh nhau về sẽ bị thương nên nấu đạm bạc tý cho dễ ăn á.

Tôn đại phu lớn rồi không hề kén chọn, húp cháo xong gật gù khen ngon, giục hai đứa kia ăn đi cho nóng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #junzhe