3.chap 3 :biến mất?!
Nhi nhi:hello các tỷ tỷ nhe off lâu quá r giờ mới có thời gian để ra tiếp truyện cho các tỷ tỷ nè:33.
_____________________________
Đúng lúc anh ôm cậu thì mội thứ sung quanh hai người bổng mờ dần đi rồi tối ôm lại trước mắt cậu,cậu giật mình tỉnh dậy từ chiết giường nhỏ ở trong phòng mà la lên.
"Tịch dương"
Cậu nhìn xung quanh ko có ai đám lại lời nói của cậu cả ,trong nhà cũng chỉ còn mỗi con cọp đang ngủ ,cậu định kêu anh thêm một tiếng nữa nhưng r mẹ cậu bước vào,bà nhìn cậu đã tỉnh dậy mà vui vẻ chạy lại ôm cậu thật lâu,cậu ko hiểu zj hết mà hỏi mẹ
"Mẹ ơi đã có chuyện zj vậy sao con ko nhớ đi hết vậy a"cậu nói với mẹ bằng tông giộng lo lắng mong những zj cậu nghĩ sẽ ko phải là sự thật.
Cuối cùng sau vài giây ko nói zj thì mẹ cậu cũng nói cho cậu bt mội thứ.
Đêm hôm đó cậu đang đi học về trên đừng đi cậu vô tình bị một chiết xe tải tông phải và đã bất tỉnh đc 1 năm.
Cậu nghe xong không khổi hoang mang và lo lắng cậu không nghĩ việt đó là sự thật, cậu ko giám tin rằng tất cả và kể cả anh điều là một giất mơ ,một giất mơ dày, cậu ko nói zj nữa mặt tối đen lại bỏ vào phòng chùm chăng kính mít chỉ để lộ r một gương mặt thanh cao và điển trai cùng hai hàng lệ cay đang lăng dài trên má,cậu ko tin là sao tất cả nó cũng chỉ là một giất mơ, cậu thằm nghĩ nếu là giất mơ vậy sao ko cho cậu ngủ mãi luôn đi tại sao lại cho cậu tỉnh lại làm zj,cậu nức nở òa khóc, mẹ cậu bên ngoài nghe đc hết tất cả tiếng hét và tiếng la khóc của cậu nhưng bà cũng chỉ bt thở dày một cái r thôi.
-tua về 10 tháng trước-
Lúc đó cậu vẫn còn bất tỉnh mà nằm trên giường ko động đậy,anh đứng kế bên cậu ngắm nhìn cậu một lúc r bước r và nói với mẹ cậu người đang ngồi trên ghế ,đúng lúc này bà đã có thể nhìn thấy anh và nói truyện cũng như tiếp súc với anh,bà buồn bã mà cất tiếng nói.
"Con đã quyết muống làm thì ta cũng ko cản đc con nhưng nếu nó tỉnh dậy ko thấy đc con thì ta bt nói sao với nó "
Anh trằm ngăm một lúc rồi cất tiếng nói.
"Bác cứ nói là cậu ấy bị tai nạn giao thông vậy là đc rồi ạ"
Bà ngước nhìn anh rồi khẻ hỏi
"Con thik minh nhựt đúng ko"
Anh bất ngời trước câu nói của bà ,không nói zj mà chỉ khẻ gật đầu tổ vẽ đúng .
Bà lại thu mắt về rồi nói với anh "nhựt nó cũng thik cháu nữa đó ,tuy nó ko nói nhưng chỉ nhìn sơ qua là đã bt ,giờ con đi rồi có lẽ nó cũng sẽ rất buồn"
Anh ko nói zj mà từ từ bước lại cạnh bà và đưa r cho bà một bước thư đc anh gói cẩn thận và sạch sẽ, bà ngước nhìn anh,anh cất tiếng nói.
"Phiền cô đưa cái này cho cậu ấy sao khi cậu ấy tỉnh lại giùm con con c.ơn"
Bà ko nói zj mà chỉ khẻ nhận lấy lá thư từ phía anh rồi gật đầu.
Anh biến mất trong không trung ,đã đến giờ rồi ,giờ anh đi đổi mạng mình để lấy lại sự sống cho cậu.
-quây lại hiện tại-
Cậu vẫn co rúc trong trăng mà khóc,đang khóc thì cậu thấy mẹ bước vào ,mẹ cậu cằm trên tay một thứ zj đó rồi nói với cậu.
"Minh nhựt đây là lá thư mà tịch dương nhờ mẹ sao khi con tỉnh sẽ đưa lại cho con"
Bà giơ tay r đưa cho cậu một lá thư, cậu vội vàng nhận lấy nó từ mẹ ,mẹ cậu lại nói
"Xl vì đã nói dối con nhưng mẹ không cố ý đâu "
Đến cuối cùng bà vẫn ko khiên định đc mà nói hết cho cậu nghe kể cả việt anh đi đổi mạng anh lấy sự sống của cậu ,nói rồi bà bước ra ngoài,cậu vẫn im lặng xé lá thư anh viết r đc
Nói dung như sao
"Minh nhựt gửi cậu lá thư này sao khi cậu tỉnh dậy,cho tôi xl cậu và cho tôi c.ơn cậu ,xl vì tôi ko thể bảo vệ cậu nhưng lời hứa và c.ơn cậu vì đã đến bên tôi cho tôi bt cảm giát đc yêu là zj ,tôi chỉ là một hình thể ko phải ma cũng ko phải người tôi bt mình sẽ ko làm zj đc cho cậu nhưng khi nhìn cậu nằm im một chỗ ko hiểu sao lòng tôi lại đau đến vậy tôi nghĩ nếu có thể làm đc zj khiến cậu tỉnh dậy tôi cũng làm ,tôi vô tình bt đc diêm vương đang cần một tay sai và tôi nghĩ nếu tôi có thể đổ lấy mạnh cho cậu thì thây bt mấy ,tôi đã đến và hỏi diêm vương và ông ấy chấp nhận lời yêu cầu của tôi nhưng khi làm tay sai cho ông ta thì chắc tôi đã bị ép uống canh mạnh bà để có thể quên đi mội thứ ,cho dù là như vậy tôi cũng chiệu chỉ cần cậu sống tốt kêu tôi làm zj cũng đc minh nhựt tôi muống nói với cậu một lời là
-tôi yêu cậu minh nhựt "
Sao khi đc xong lá thư đó cậu bật khóc nức nở và la lên trong khoản không
"Tôi cũng yêu anh tịch dương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro