Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C4. Tiểu Mỹ Nhân

Có lẽ do vết thương nên Hắn rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.. Mãi đến tối mịt mới thấy nha đầu ấy đem thuốc và thức ăn đến cho hắn. Dùng xong ,nàng lại mang nước nóng vải sạch và vài lọ thuốc , đặt trên kệ nàng lạnh giọng : "Mau cởi y phục ra" .
" Ngươi lại muốn làm gì ?" hắn run giọng.
Nàng đến gần hắn ngồi bên giường ép hắn vào vách, đôi tay nhỏ nhắn mạnh bạo giật y phục hắn ra. Hành động bất ngờ của nàng làm hắn ngệch mặt ra không dám cử động, rất nhanh chóng thân thể trắng trẻo đầy những vết thương lộ ra. "Ta điều trị vết thương." Nàng cất tiếng không thèm nhìn đến gương mặt đang đỏ như máu của hắn.. Nàng không quan tâm nhanh chóng rửa, và băng bó vết thương khéo léo, xong việc nàng lại mặc lại y phục cho hắn, mặc hắn đang ngồi bất động.
" Ta đã nói ngươi không hấp dẫn ."
Nàng rời đi bỏ mặt hắn đang ngây ra như pho tượng.
Cứ như thế  ngày nào nàng cũng đem thuốc và thức ăn rồi lại chữa vết thương cho hắn.
Chỉ sau vài ngày vết thương đã tốt hơn, hắn bước ra khỏi phòng đi lại bên ngoài , cánh cổng được làm bằng tre rất mộc mạc, trong sân có một cây quế hoa và cây hoa đào rất lớn có lẽ nó đã rất nhiều tuổi ,xung quanh trồng rất nhiều thảo dược, vài luống rau xanh,trước cửa rất nhiều thuốc đang được phơi, không khí buổi sớm và khung cảnh bình dị thật khiến tâm trạng sảng khoái, hít một hơi thật sâu không khí trong lành làm hắn mơ hồ nhớ đến cuộc sống của hắn trước giờ luôn trong sợ hãi, nghi ngờ, đề phòng thủ đoạn..trong phút chốc hắn thật mong muốn có thể sống cuộc sống tại nơi đây, như bây giờ mãi mãi ..đang vui vẻ, đôi mắt hắn chợt trở nên lạnh lẽo, cắt đứt suy nghĩ bình dị , " Không đây không phải là cuộc sống của ta,thứ thuộc về ta chính là thiên hạ,những kẻ dám chống đối ta đều phải chết.. " bàn tay đang nắm chặt run lên hắn nhớ tới cái chết của mẫu thân, sự phản bội của những kẻ hắn tin tưởng, hắn nhếch mép cười khẩy.
"Mau ăn cơm thôi, đứng ngẩn ra đó làm gì?? "
Tiếng nói trong trẻo kéo hắn trở về hiện thực, hắn quay lưng lại thấy nàng đã dọn sẵn thức ăn lên chiếc bàn bên cạnh gốc quế hoa. Hắn nhanh chóng bước đến ngồi xuống ghế, trước mặt hắn là những đĩa rau xào, luộc, 2 chén cháo đỗ xanh.
" Mau ăn đi, ăn nhiều vào. " nàng gắp một ít rau vào chén của hắn.
Ăn một ít rau..hắn chợt bất động tuy rằng thức ăn rất dân dã hương vị thua xa thức ăn mẫu thân hắn nấu, nhưng đã lâu hắn không được ngồi ăn thoải mái không phải đề phòng.Thấy hắn ngồi yên không động đũa nữa nàng nhanh chóng nói :" Ta nấu không được ngon, đợi đến khi nào ngươi khỏe hẳn ta sẽ đưa ngươi vào thành ăn nhiều món ngon, nên giờ ngươi cố ăn nhé ." Nàng thật sự quan tâm hắn, Từ khi sư phụ nàng đi nơi đây thật lãnh lẽo giờ đây có hắn ,Nàng cảm thấy không còn cô đơn từ lúc nào không còn cảm thấy hắn phiền..Nàng mong hắn sẽ ở lại.
Lời nói đầy sự quan tâm của nàng làm trái tim lạnh lẽo của hắn thấy ấm áp.
" Hôm nào ta cũng thấy ngươi về rất muộn, ngươi rất bận rộn??? " Hắn muốn quan tâm đến nàng.
" Mỗi ngày ta phải chữa bệnh cho rất nhiều người, họ là những thôn dân nghèo nên ta muốn giúp họ ". Vừa ăn cơm nàng nhanh chóng trả lời.
" Không ngờ một nha đầu háo sắc như ngươi cũng rất tốt bụng hay định tạo phúc để có thể lấy được lang quân". Hắn trêu chọc nàng
Nha đầu này tuy không dịu dàng khuê nữ, nhưng ở gần nàng thật khiến người ta thoải mái hắn thầm nghĩ.

" Trưởng thành ta nhất định sẽ là một đại mỹ nhân ,khi ấy có cả ngàn nam nhân xếp hàng cầu thân ta cũng không quan tâm. " gương mặt nàng phiếm hồng vì giận càng làm tăng vẻ đáng yêu.
Hắn nở nụ cười, dịu dàng nhìn nàng ,giờ hắn đã hiểu thế nào là ' người gặp người yêu, gặp hoa hoa nở '.
" À.." nàng chợt nhớ đến nàng không biết gì về hắn cả.
" Ngươi tên là gì??" nàng ngước mắt nhìn hắn
" Ta cứ gọi ta là Dương Uy ."  khoé mắt nhu thuận trả lời nàng.
" Ta biết rồi. " nàng cúi đầu tiếp tục ăn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro