Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Chỉ Còn Lại Một Cơn Gió

Chương 55: Chỉ Còn Lại Một Cơn Gió

Ngoan Nhân đứng yên trước bóng hình tĩnh lặng của Liễu Thần.

Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá liễu bay lượn trong không trung. Một khoảnh khắc nào đó, nàng có cảm giác như thời gian đang lặp lại. Như thể nàng vẫn còn ở nơi ấy-dưới tán liễu năm nào, nhìn thấy dáng hình bất động của Liễu Thần trong vĩnh hằng.

Năm tháng đã đổi thay.
Nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không thể xóa nhòa.

---

"Ngươi có hối hận không?"

Cuối cùng, nàng vẫn hỏi.

Câu hỏi này đã đè nặng trong lòng nàng suốt hàng vạn năm, từ lúc nàng lần đầu tiên bị bỏ lại. Đến hôm nay, nàng vẫn không thể hiểu, vì sao Liễu Thần lại lựa chọn như vậy.

Nếu như tất cả đều có thể viết lại, tại sao nàng vẫn phải một mình lạc lõng?

Tại sao, trong vô tận năm tháng, Liễu Thần chưa từng bước đến?

---

Gió thổi mạnh hơn.

Liễu Thần lặng lẽ nhìn nàng, đôi mắt không gợn sóng.

Rất lâu sau, nàng khẽ đáp:

"Không có gì để hối hận."

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như đè nặng lên toàn bộ bầu trời.

Ngoan Nhân cảm thấy ngực mình như có một tảng đá đè nặng.

Không có gì để hối hận sao?

Vậy tất cả những gì nàng đã trải qua là gì?
Những năm tháng chờ đợi, những đau khổ giằng xé, những ký ức bị xé nát và chắp vá... tất cả đều là vô nghĩa?

---

Nàng cười.

Một nụ cười lạnh lẽo.

Nhưng sâu trong ánh mắt, lại không có chút gì là giận dữ.

Chỉ có nỗi đau và sự mệt mỏi kéo dài vô tận.

---

"Vậy thì, ta cũng không còn gì để hỏi nữa."

Nàng quay người rời đi.

Không níu kéo, không ngoái đầu.

Chỉ có gió vẫn thổi, cuốn theo những chiếc lá liễu rơi rụng trong không trung.

---

Bước chân nàng dừng lại một thoáng.

Không phải vì do dự, mà bởi vì nàng nghe thấy một âm thanh rất nhẹ.

Một chiếc lá liễu chạm đất.

Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua lòng nàng.

Nhưng nàng không quay lại.

Nàng tiếp tục bước đi.

Đi về phía trước.

---

Liễu Thần vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần.

Ánh mắt nàng bình thản, nhưng trong lòng bàn tay, một chiếc lá liễu đã bị nàng khẽ siết chặt.

Gió thổi qua.

Nhánh liễu khẽ lay động.

Màu trời nhạt dần.

Chỉ còn lại một cơn gió thổi qua hoang vu.

---

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro