Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tô Tịch Đằng.

Trong nguyên tác của bộ truyện 《Thiên Giáng Hiền Thục Nam》 nữ chính là Tô Gia Áo, nam chính là Quý Thuần Khanh, bộ truyện rất được yêu thích, độc giả đón nhận nó một cách nhiệt tình. Nhưng không ai biết, thực ra có một thế giới song song, có một 《Thiên Giáng Hiền Thục Nam》thực sự, có Đông Nữ Tộc thực sự, có một Tô Gia Áo và một Quý Thuần Khanh thực sự, nhưng, còn có một Tô Tịch Đằng xuất hiện! Ở nơi này, nữ chính nguyên tác có một cô em gái nhỏ, nam chính không phải chỉ có một mình Quý Thuần Khanh, và nữ chính nguyên tác thực ra lại không phải là " nữ chính "...

.
.
.

  " Đằng Tử, mau dậy xem nào, không định đi học nữa à? "

Một " cô gái " với mái tóc tím hồng cùng bộ trang phục nữ sinh trung học hiện ra trước tầm mắt cô, " cô gái " ấy đứng dang rộng hai chân bằng vai, tay chống nạnh, biểu cảm khuôn mặt trông có vẻ giận lắm. Aiiya, chị gái cô hôm nay mới sáng sớm đã muốn làm ầm hết cả nhà rồi.

  " Tô Tịch Đằng! Mau ngồi dậy xem nào! Anh biết em tỉnh rồi đấy! "

  " Gia Áo a, phải xưng là chị chứ, dù gì thì bây giờ anh cũng đang mang lốt một thiếu nữ trung học xinh xắn đáng yêu nha! "

Nhận thấy nếu chính mình còn không chịu ngồi dậy chuẩn bị đi học thì có lẽ ông anh nhà sẽ nổi điên mất, nên thôi, xem như vì túi tiền tương lai của mẫu thân đại nhân đi, ai biết được lần này Gia Áo ca sẽ phá tới mức nào đâu.

Tô Tịch Đằng, em gái của Tô Gia Áo, là trưởng nữ Tô gia. Vì sao đã có Tô Gia Áo là chị mà Tô Tịch Đằng là em lại làm trưởng nữ? Vì Tô Gia Áo là trưởng nam Tô gia, nhà thì chỉ có 2 đứa con nên hiển nhiên Tô Tịch Đằng sẽ là trưởng nữ thôi. Ngày trước khi biết tin mình mang song thai, đi siêu âm lại cho ra kết quả đều là con gái, Tô Lân - mẹ của Gia Áo và Tịch Đằng, vì quá vui mừng nên đã " lỡ mồm " lập nên một hôn ước với Tiêu gia. Tiêu gia nữ chủ cùng Tô Lân vốn dĩ là chị em tốt nên mối hôn sự nhanh chóng được kết thành, sau này khi 2 đứa bé gái ra đời sẽ cho con trai của Tiêu gia nữ chủ đính hôn cùng các tiểu thư Tô gia. Đến khi sinh đúng thật lòi ra 2 đứa bé, nhưng là một trai một gái giống nhau như đúc, thì ra Tô Lân mang long phụng song thai! Bé trai sinh ra trước 2 phút nên trở thành anh trai, tên là Tô Gia Áo, đứa bé gái là Tô Tịch Đằng. Hai đứa trẻ lớn lên giống nhau đến kì lạ, từ mái tóc cho đến đôi mắt, không ai có khả năng phân biệt bọn chúng. Rồi đến sau này khi vô tình gặp mặt Lý Vô Song cùng Quý Thuần Khanh, Tô Gia Áo vì xem trọng nhan sắc của Quý Thuần Khanh nên đã chủ động muốn lập nên một hôn ước dành cho tiểu muội của mình, cậu nhóc lấy danh nghĩa Tô Tịch Đằng đứng ra hoàn thành thủ tục. Vì 2 đứa nhỏ quá giống nhau, cách hành xử cũng có phần tương đồng nên Tô Gia Áo nhận mình là Tô Tịch Đằng cũng chẳng ai nghi ngờ, hôn sự cứ thế mà định. Tính đến thời điểm hiện tại thì Tô Tịch Đằng đã có tận 2 cái hôn ước rồi, mà cả 2 cái đó, cô đều chẳng hay chẳng biết...

.
.
.

  " Mẹ ơi, con về rồi! "

Tịch Đằng vừa mở cửa bước vào nhà chưa kịp làm gì thì từ bên trong cây chổi lao ra nghênh đón cô. Cô thấy thế cũng chẳng nói gì chỉ thở ra một tiếng, nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi chiêu " chổi chà thần chưởng " đó. Mẹ lúc nào cũng vậy, cứ vừa mở cửa là thế nào cũng sẽ có thứ gì đó bay ra đón cô, lúc thì là chổi, lúc thì là chiếc dép, có nhiều khi " thứ đó " còn chính là mẹ cô nữa! Ngay từ nhỏ cô đã phải học võ rồi, việc nặng nhọc hay gì đó cần đến sức khỏe tất cả đều là cô gánh hết, mẹ chưa bao giờ bắt anh hai làm gì cả. Nhận được màn chào đón tuyệt vời như lúc nãy nguyên nhà này chỉ có cô thôi, anh hai có bao giờ ăn dép hay ăn chổi gì đâu! Bất công!

Cất gọn đôi giày vào ngăn tủ bên cạnh, cô vác cặp lững thững bước từng bước chậm chạp tiến vào nhà. Đập vào mắt cô không phải hình ảnh hùng hùng hổ hổ như thường ngày của mẹ mà là... một nam nhân?

  " Anh là ai đấy hả? Sao lại ở trong nhà tôi? Trộm, cướp hay là hái hoa tặc? "

Tịch Đằng hơi khựng lại quan sát nam nhân đột nhiên có mặt trong nhà mình một chút rồi vô cùng tự nhiên không chút ngại ngần mà mở cửa phòng quăng cặp vào rồi trở ra ngồi đối diện hắn bắt đầu hỏi cung.

  " Cô... cô là Tô Gia Áo, là chị gái của thê quân đúng không? "

Thê quân? Là cái quéo gì?? Lại còn là chị gái của thê quân gì đó... Khoan đã, hắn nói mình là Tô Gia Áo á?? Gia Áo là anh hai mình mà tarr??

  " Anh là ai? "

Cô hình như... cũng hơi hiểu tên trước mặt nói gì rồi nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một chút. Thử nghĩ xem, trong nhà này chỉ có 2 đứa con, bình thường vẫn nói với người ngoài là song thai phụng nữ, cứ tạm thời xem anh hai là con gái đi, là chị gái của mình. Mà tên này hỏi mình có phải Tô Gia Áo chị gái của thê quân không, chị gái trong lời hắn là Gia Áo ca, vậy suy ra thê quân còn lại chính là Tịch Đằng mình rồi....

Đờ phéc!

  " Tôi là Quý Thuần Khanh, là.. là hôn phu của em gái cô. "

Vừa nói xong, trên gương mặt Quý Thuần Khanh lập tức phủ lên một tầng mây hường. Da mặt thật mỏng đi. Nhìn hắn như vậy cô có chút không nỡ nha.

  " Hôn phu của Tịch Đằng? "

Quý Thuần Khanh không mở miệng trả lời mà lần này hắn đáp lại cô bằng một cái gật đầu đầy ngại ngùng.

Tô Tịch Đằng có chút ngạc nhiên, cô chưa lần nào gặp người này, cũng đâu có hứa hẹn gì đâu, làm sao bây giờ lại lòi ra một tên hôn phu, ừm, khá là đẹp zai này? Nhưng mà trông hắn có vẻ hơi bị chân thành nha..

  " Sao anh lại nghĩ tôi là Gia Áo? Lỡ như tôi là Tịch Đằng thì sao? Anh và Tịch Đằng hình như chưa gặp nhau lần nào mà, đúng không? "

  " Tôi và thê quân đã từng gặp qua lúc nhỏ khi chúng tôi hứa hôn. Tôi còn nhớ, thê quân có một mái tóc màu hồng, đôi mắt màu vàng, cô ấy lúc đó rất là đáng yêu. Thê quân của tôi là Tô Tịch Đằng, vậy cô chắc chắn là Tô Gia Áo! "

Câu hỏi của cô căn bản là xuất phát từ tò mò, không biết anh ta làm sao mà có thể phân biệt chắc chắn như vậy dù hai người chưa hề gặp nhau, nhưng khi nghe câu trả lời thì cô hiểu rồi, thì ra là vậy..

  " Quý Thuần Khanh, tôi nói anh nghe, Tịch Đằng thật ra cũng không tốt như những gì anh tưởng tượng đâu. Hôn ước đó, nên sớm kết thúc được rồi, ở cạnh Tịch Đằng, người khổ chỉ có anh thôi. Anh nên suy nghĩ lại đi, tìm một đối tượng khác thích hợp với anh hơn, như tôi chẳng hạn.. "

RẦM!

  " Đó là em gái của cô, sao cô có thể nói ra những lời đó chứ?! Thuần Khanh không biết cô tốt ra sao, cũng không cần biết sẽ khổ thế nào, nhưng Thuần Khanh với thê quân đã có hôn ước với nhau từ nhỏ rồi nên Thuần Khanh vẫn sẽ ở lại bên cạnh thê quân, chăm sóc cho thê quân thật tốt! "

Quý Thuần Khanh đập bàn cái rầm đứng bật dậy, chỉ thiếu mỗi hành động chỉ vào mũi cô mà mắng nữa thôi là đủ combo rồi. Nhìn nam nhân trước mắt quyết tâm đến như vậy, cô đột nhiên lại cảm thấy có chút vui, thật sự rất muốn lăn ra cười một trận, và để chứng minh cho câu " nghĩ gì làm đó ", cô thực sự quay ra xả hạn cười một trận thật lớn cho thỏa " cục nghẹn " trong lòng. 

Nam nhân này nha, có chút đáng yêu đấy..

  " Hahaha! Nam nhân, anh thật sự không suy nghĩ lại sao? Tôi ở đây sẵn sàng đón anh về bất cứ lúc nào, còn Tô Tịch Đằng, nữ nhân xấu xa đó không đáng để anh lãng phí thời gian của mình đâu. Quý Thuần..--- "

Chưa kịp để cô nói xong, Quý Thuần Khanh đã vèo một cái xuất hiện trước mặt cô, và tay hắn thì đang bóp lấy cổ của cô ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra thêm nữa, có lẽ là chướng tai gai mắt với những lời ấy rồi.

  " Tô Gia Áo, nếu không phải ngươi là chị gái của thê quân thì ta sớm đã giết ngươi rồi! "

Ánh mắt hắn nhìn cô như chỉ cần cô mở mồm nói thêm một câu một chữ nào động chạm đến thê quân nhà hắn, hắn sẽ lập tức vặn gãy cổ cô. Căng thế nhờ :))

Tô Tịch Đằng cảm nhận được sức lực của nam nhân trước mặt mình thông qua lực đạo hắn tác động lên cổ cô, cô tin rằng tên này có thể kết liễu sinh mạng nhỏ bé của cô bất kì lúc nào, nhưng chết một cái là... cô rất thích ghẹo trai nha :))

  " Sao vậy? Đau lòng sao? Chưa rước về đã biết đau lòng thay vợ rồi. Nhưng Thuần Khanh à, tôi không rút lại những gì mình vừa nói đâu, vì đó là sự thật! Anh nên hủy bỏ hôn ước này sớm đi! "

Ôi ya ôi ya! Lực tay lại tăng lên rồi, cô hình như còn có thể nhìn thấy sát ý trong ánh mắt hắn nữa. Nhưng tên này tức giận như vậy là vì hắn xót cho vợ tương lai của hắn hay là do hắn sợ tổn hại danh tiếng thê quân của thiếu chủ Đông Nữ Tộc đây?

Tịch Đằng biết về hắn, cô đã từng nghe qua về thiếu chủ Đông Nữ tộc, con trai duy nhất của tộc trưởng với đệ nhất mỹ nhân Đông Nữ - Quý Thuần Khanh! Lúc đầu nghe tên hắn cũng không chú ý lắm, nhưng ngồi ngẫm nghĩ một lát lại đột nhiên nhớ ra chi tiết này, mẫu thân đại nhân ngày trước cứ vài ba ngày lại nhắc tên hắn, muốn quên cũng khó.

Vấn đề ở đây không phải thân phận của hắn, mà là tại sao lại có cái hôn ước này tồn tại? Cô thề là cô chưa bao giờ gặp mặt Quý Thuần Khanh bao giờ, mãi tới hôm nay mới là lần đầu tiên, vậy thì cái người lúc nhỏ mà hắn gặp chắc chắn không phải cô! Hồi còn bé, Tịch Đằng cùng anh trai Gia Áo giống nhau như đúc, từ ánh mắt cho tới khuôn mặt, vóc dáng, thậm chí là cử chỉ đều có nét tương đồng khá cao, ngay cả mẫu thân đại nhân cũng chưa hề phân biệt được. Nếu vậy thì dù Gia Áo có nói anh ấy là Tịch Đằng và dùng thân phận đó lập nên một hôn ước của Quý Thuần Khanh và Tô Tịch Đằng, chắc cũng chả ai nhận ra anh ấy đang nói dối. Cứ thế, tự dưng cô lại hốt được cái hôn ước từ trên trời rớt xuống này. Aiyaaa, nghĩ mà phiền thật sự!

  " Thằng kia, mày là ai đấy hả? Dám bóp cổ công chúa của tao à?? Thả ra, nhanh lên! Không là tao tán mày méo mỏ đó! "

Âm thanh quen thuộc ấy vang lên văng vẳng khắp nhà, và có lẽ nó cũng là " bùa cứu mạng " của cô trong hiện tại. Cô bây giờ chưa thể để lộ sức mạnh của mình...

  " Thê... thê quân! "

Cảm nhận được cái cổ nhỏ bé của mình đã được giải thoát, cô lập tức ngồi bẹp xuống mặc kệ sự đời, liên tục hít vào thở ra để điều chỉnh nhịp hô hấp của mình. Xong thì ngồi hóng dramu thôi :))

  " Ai là thê quân của mày?? Mày điên hả?? Tao là con trai, thê quân kiểu gì được?! Hay mày muốn chơi gay với tao? "

Nhìn cái mặt kinh ngạc tột độ của Quý Thuần Khanh, cô không nói gì, không hành động cũng chẳng ra tay bênh vực. Đùa, việc của cô bây giờ là ngồi đây hít hà drama thôi, bonus thêm " haiten " hay yaoi gì đó thì càng tốt nha :))

  " Thê quân, em nói gì vậy? Em là thê quân của anh, chúng ta còn có hôn ước với nhau từ nhỏ, em sao có thể là con trai được?? "

  " Tao là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, mày không tin thì tao lột sạch cho mày coi! "

Mới đầu nghe vậy cô tưởng anh trai cô nói chơi thôi, ai ngờ ổng lột thiệt chứ! Nói chuyện uy tín đàng hoàng, nói lột sạch một cái là ổng lột không chừa một cái gì luôn! Làm cô hú hồn hú vía một phen, nhưng cũng không có ngại ngùng hay bẽn lẽn gì gì đó, thật xin lỗi, ba cái ốc vít xúc xích đó hồi trước anh trai cô lột ra khoe hoài chứ gì, nhìn mãi lại thành quen.

  " Em... em là con trai thật sao?? Tịch Đằng, em thì ra lại là nam nhân! Vậy tại sao?? Tại sao lúc đó lại muốn cùng tôi lập hôn ước chứ?! "

  " Tao là Tô Gia Áo, là anh trai của Tô Tịch Đằng, là anh rể mày đây này! Còn cái người có hôn ước với mày là con em tao, cũng là con nhỏ mà mày vừa bóp cổ đấy! "

Quý Thuần Khanh ngay lập tức quay đầu lại nhìn về phía cô.

Tô Tịch Đằng thấy tình hình có vẻ căng thẳng rồi, cô cũng không định đùa giỡn này kia nữa. Cô đưa mắt nhìn Quý Thuần Khanh rồi nhếch môi cười một tiếng, âm giọng thanh thoát nhưng trầm lạnh vang lên, vào tai Quý Thuần Khanh lại giống như ma âm vọng lại từ Dạ Ngục.

  " Trân trọng giới thiệu với anh, tôi là trưởng nữ Tô gia, là người thừa kế duy nhất của nhà Tô, tên tôi là Tô Tịch Đằng. Hân hạnh được gặp anh, Quý Thuần Khanh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro