Chap 7. Đắng (2)
Liên Vĩ ngước đầu lên, phát giác con quái vật quái đảng đang thèm thuồng nhìn cậu. Liên Vĩ thở hắc ra một hơi, nhắm nghiền mắt, cậu cảm nhận từng đợt chuyển động nặng nề của con quái.
Jack bênh ngoài kính cường lực dường như nín thở khi chứng kiến cảnh trước mắt, thoáng thấy con quái vật đang gầm rú lao đến chỗ Liên Vĩ, cậu lặng người....
Trong chốc lát thân ảnh Liên Vĩ nhanh như sóc liền biến mất khỏi vị trí ban đầu, mà con quái đó vẫn không hề hấn trước tốc độ của cậu, nó cứ ngu ngốc chạy về phía con mồi trước mắt.
- Chậc, lại một con quái vật không não.
Khóe môi Liên Vĩ mấp mấy, giọng nói qua kính cường lực cũng chẳng còn rõ, chỉ thấy khuôn diện cậu thể hiện rõ sự chán ghét. Biết rằng bản thân nếu cứ tiếp tục chạy sẽ vì mất sức mà bị con quái vật đó tóm gọn, Liên Vĩ cố gắng mọi cách để tiếp cận nó, nhưng những cái gai chứa đầy kịch độc kia là thứ cản trở lớn nhất đối với cậu.
Liên Vĩ cuối cùng nhếch môi cười rẻ mạt trước số phận của mình, họ là cố ý sắp xếp muốn cậu đấu với loài vật này, độc tố của nó hiện vẫn chưa có thuốc giải. Đây là muốn cậu tiếp tục liều mạng sao?
Được thôi, cậu sẽ làm theo điều mà bọn họ muốn, những nhà khoa học đều là những tên chết tiệt.
Mang theo nổi hận thù đến tận xương tận tủy, cậu đột ngột dừng lại giữa sân, ánh mắt chứa một nghị lực sống mãnh liệt mà hướng đến con quái vật to sát đang lao tới, cậu hét lớn:
- Để xem lần này tao và mày, kẻ nào may mắn.
Liên Vĩ như thiêu thân lao vào lửa, tay đem một con dao nhỏ từ trong túi quần lấy ra, con dao nhỏ bé này liệu có thể làm tổn thương đến con vật to sát gớm ghiếc này không.
Trên cơ thể giáp xác đó, phần không được bảo vệ bởi lớp vỏ cứng chính là....
Liên Vĩ đem con dao nắm chặc trong lòng bàn tay, lấy đà nhảy bổ đến trước mặt nó, con dao lao từ trên xuống một bênh mắt đen như than của con quái.
PHẬP!!!
Ngay lập tức trúng vào mục tiêu, loài vật to sát kia đau đớn gầm lên dữ dội, trong cơn đau đem cái chân sần sùi gai góc đập mạnh vào người Liên Vĩ, cậu đang ở trên không trung vì không có đường né liền bị quật bay đến vách tường, sau đó liền rơi xuống nền đất.
Máu từ trong miệng tuông ra, cậu liên tục ho lên vài tiếng, ôm lấy lòng ngực quặn đau. Chân của loài vật này mang gai không quá nhọn, bất quá những chỗ không có lớp vãi quần áo che chắn đều trầy xước, đem chất độc thấm vào máu khiến Liên Vĩ choáng ván mà đứng không vững.
Quái vật sau khi bị đâm ngay một mắt vô cùng điên tiết, la hét một hồi liền uất hận đi đến chỗ Liên Vĩ. Cậu đang quằn quại với chính cơn đau của bản thân thì nó tới gần cậu, rất gần. Loại nước dãi đặc sệt không tự chủ nhiễu xuống chân cậu, nhanh chóng ăn mòn lớp vãi, thấm đến lớp da trắng sứ kia.
Đồng thời Liên Vĩ đau đớn gào lên, tiếng thét của cậu vô cùng thống khổ. Loại axit này như muốn ăn mòn đến xương tủy của cậu, cảm giác đau này khiến cậu muốn chết đi.
Tay đang chống dưới đất nắm chặc lại, bấu víu từng cọng cỏ dại yếu ớt. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ.
ĐỨNG TRƯỚC KẺ THÙ, DÙ ĐAU ĐỚN ĐẾN MỨC NÀO CŨNG PHẢI CHIẾN ĐẤU.
Thoáng thấy con quái vật đang gần ngay sát thân, Liên Vĩ đem đất nắm trong tay quăng vào miệng nó, dùng hết sức đứng lên bỏ chạy, từng bước đều khập khiển khó khăn, nhưng dù thế nào cậu cũng phải thoát ra khỏi đây.
Bênh ngoài khung cảnh hổn độn kia là một lớp người giữ sự vô cảm, chẳng màng đến sinh mạng của cậu.
Chỉ riêng có hai nhân vật một nữ và một cậu trai với khuôn diện đa sắc cảm.
Jack hướng mắt chăm chú nhìn trận đấu đã phân rõ thắng thua, đầu óc trống rỗng đến khó chịu. Đột nhiên bênh vai trái có cảm giác như bị một bàn tay mềm mại ghì chặc, cậu ngước mắt nhìn đến chủ nhân của bàn tay ấy.
Đồng tử Jack thu lấy khuôn mặt đầy lo lắng của Lan Chi, cô dường như rất bất bình đối với sự thật đang diễn ra trước mắt.
Bả vai Jack càng ngày càng bị siết chặc như chính trái tim của Lan Chi, nhưng cái đau của cú siết chẳng là gì so với nổi đau trong tim cô.
Như không thể mãi giương mắt nhìn, Lan Chi chạy vội đến chỗ cha mình. Ở phòng đặc biệt, nơi có thể quan sát rõ nhất tình hình dưới sân đấu....
Vừa mở cánh cửa phòng vip, mùi thuốc lá nồng nặc đã tràn vào mũi cô khiến Lan Chi vội bụm miệng ho cái, sau làn khói mờ ảo là khung cảnh những tên đàn ông lạ lẫm đang nhìn cô khó chịu vì bị quấy rầy.
Họ có người cao to, có người gầy nhỏ, có già có trẻ, nhưng cô biết bọn họ đều có một điểm chung chính là...rất giàu có.
Cô không màn những ánh mắt hình viên đạn kia mà tiến thẳng đến cạnh ông Trung. Với giọng nói không có chút sức lực nào, Lan Chi cất tiếng:
- Cha, nếu cứ như thế này...Liên Vĩ sẽ không chịu nỗi mất. Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi!
Lời nói của cô vừa dứt, đám đàn ông kia đều tỏ vẽ không vui, liên tục xì xầm với nhau những lời nói không hay. Ông Trung đương nhiên rất không bằng lòng trước yêu cầu này của cô, đem ánh nhìn sắc bén vứt sang cô:
- Con có biết con đang nói gì không!?
Giọng nói lạnh như băng của ông khiến cô rùng mình, nhưng Lan Chi vẫn cố gắng thuyết phục cha mình. Đôi tay gòng lấy chiếc áo blouse trắng khiến bàn tay trắng trẻo của cô như tím tái đi vài phần.
- Con biết con đang nói gì, nhưng chẳng phải...
Đoạn cô nghiếng răng cố kiềm chế đi cảm xúc của mình.
- ....chẳng phải Liên Vĩ là vật thí nghiệm cha yêu thích nhất sao? Nếu như cậu ta chết, thì công trình nghiên cứu của cha bấy lâu nay cũng sẽ tiêu tan không phải sao?
Ông Trung dường như thờ ơ trước lời nói của Lan Chi, nhàn nhạt mà đáp lại vài câu:
- Thằng bé đó đã ở đây gần 9 năm, đúng thật là nhờ có nó, ta đã tạo ra không biết bao nhiêu loại thuốc và bao nhiêu loại độc. Nhưng...hiện giờ các nhà đầu tư vẫn chưa thật sự hài lòng trước trận đấu này, đứa trẻ như nó không thiếu, thứ chúng ta thiếu chính là tiền. Nếu như trụ sở ở Việt Nam có thêm thu nhập, hạng mục cao hơn, chúng ta sẽ có thể cướp thêm nhiều đứa trẻ như thế nữa. Con gái à, đây là làm ăn, phải có hi sinh.
Lan Chi như đứng hình trước những lời nói nhẫn tâm của ông Trung, có phải ông ta đang hi sinh tính mạng của một đứa trẻ để trục lợi cho riêng mình không? Cô biết, Liên Vĩ cũng đã chịu sự lợi dụng nhiều năm như vậy, nhưng lần này...là sinh mạng đó. Sao ông ta...người là cha cô, lại có thể độc ác đến mức này.
Khi Lan Chi còn đang dằng xé nội tâm của chính mình thì một giọng nam đầy uy lực vang lên dẹp đi tầng suy nghĩ dày đặc của cô:
- Trận đấu chẳng phải không công bằng sao, xem như vậy cũng chẳng vui chút nào, dù gì cũng đã biết rõ kết quả, chẳng qua chưa tận mắt nhìn thôi.
Lan Chi quay người lại, đối diện với chủ nhân của giọng nói. Anh ta ở vị trí góc khuất của căn phòng, xét hình dáng thì dường như chỉ độ 30 tuổi. Cũng cùng lúc anh ta dứt lời, một số nam nhân khác trong căn phòng cùng nhau xì xầm to nhỏ như tán đồng cho lời nhận xét của anh. Nhưng lời bàn tán chưa dứt thì anh ta lại tiếp tục nêu lên một lời đề nghị:
- Có lẽ chúng ta nên cung cấp cho cậu bé một vài thứ vũ khí, ít nhất có thể tăng thêm phần kịch tính....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro