hoa hồng gai
|title|
hoa hồng gai
|au|
sunnybae
|note|
fanfic, not true, ooc, oneshot
|rcm read with music|
mamma mia <Gernang>
hoa hồng chốn không người
chớ hỏi biệt ly
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
em giống như bông hồng gai,
chỉ có thể ngắm, chứ không thể hái.
______________
BangKok, ngày mười lăm tháng sáu.
Tại trường đại học Bangkok, hôm nay là ngày diễn ra lễ khai giảng của tân sinh viên. Không chỉ có các sinh viên mới và người nhà, mà còn có tất cả các tiền bối khối trên tham dự.
Maki, tân sinh viên, cô ngồi trên xe bus đưa đón của trường. Có vẻ không vui mừng lắm, chỉ mình cô là không đi cùng người nhà. Cô ngồi một mình ở dãy ghế cuối xe, đeo tai phone tiếp tục nghe nhạc.
Đến trường, các sinh viên nô nức cười nói cùng nhau bước qua cánh cổng đại học, Maki thì không, cô đi một mình, cũng không có nhu cầu làm quen hay thân thiết với ai. Dù đang giữa hè nóng nực nhưng gió lạnh từ đâu thổi đến làm mái tóc đen nhánh gẩy light đỏ khẽ bay, tỏa ra mùi hương hoa hồng quyến rũ. Cô trang điểm nhẹ nhàng cùng bộ đồng phục nhưng không giấu đi được sức hút từ đôi mắt sắc. Maki biết điều đó, nên càng tự tin, khắp người toát lên khí chất của tiểu thư sang chảnh.
Maki đi qua một bóng người cao lớn, tỏa ra một mùi hương nam tính đều cuốn hút khiến cô phải dừng lại, xem đó là ai. Có vẻ là đàn anh khóa trên, anh không mặc đồng phục mà khoác một bộ áo sơ mi lả lơi, đeo khuyên tai và có một khuôn mặt tốn gái. Chiếc mũi cao phối hợp hài hòa cùng khuôn mặt điềm tĩnh làm trái tim Maki bỗng rung lên một nhịp.
"Cô định nhìn đến bao giờ?"
Một bạn nữ đứng bên cạnh lên tiếng làm Maki bỗng chột dạ.
"Sao vậy?"
"Anh ta là Tibet, không ai trong trường là không biết đến."
"Vậy à? Thế anh ta là người thế nào?"
Cô gái kia tốt bụng kể hết những gì biết về Tibet. Là thiếu gia phong lưu, không dễ động vào nhưng lại có tuyệt chiêu tán gái siêu đỉnh, không quá 3 ngày, cô gái ấy sẽ tự động lên giường với anh.
Nhưng, họ đều bị anh cự tuyệt sau khi đạt được mục đích, Tibet đây là fuck boy đúng không nhỉ?
Cô gái kia nhắc nhở cô đừng có dây dưa với anh ta, sẽ phải chịu cảnh bị vứt bỏ đó. Nhưng Maki cũng thắc mắc, ai cũng biết anh ta sẽ cự tuyệt, sao vẫn còn tự nguyện dâng hiến? Là anh ta dụ dỗ hay do những cô gái ấy sẽ nhận được lợi lộc gì sau khi làm việc ấy?
Maki nhìn Tibet, ánh mắt hiện lên tia tham vọng, cô luôn là người thích đùa với lửa.
"3 ngày là đổ sao?"
Maki tự nhẩm, khẽ nhếch môi.
Tibet ra khỏi cổng trường, bước lên con xe Ferrari, kiêu ngạo rời đi.
_______________
Sau khi trải qua ngày học đầu tiên, Maki xuống phòng thư viện đọc sách. Dù gì thì về nhà cũng không có việc gì để làm. Cô đến bên giá sách, tìm cuốn: "Quản trị kinh doanh", xem ra là ngành cô theo học.
Ngồi bên cửa sổ, gió mát hắt hiu, bỗng có tiếng một người con trai vang lên:
"Em đang đọc sách gì vậy?"
Maki khựng lại, ngước mắt lên nhìn, là Tibet. Cô thở nhẹ, không trả lời. Xem ra thiếu gia phong lưu tìm được mục tiêu mới rồi, vốn không đáng để Maki đặt vào mắt.
Nhưng anh không từ bỏ kế hoạch tán gái, ngồi vào chiếc ghế đối diện.
"Xem ra em là người không thích mở lòng nhỉ?"
"Không liên quan đến anh"
"Nhưng tôi lại thích những người như em, luôn xây dựng một bức tường bảo vệ. Nhưng rồi một ngày bức tường ấy sẽ vỡ vì một ai đó"
Giọng nói đầy sự cười cợt nhưng lại ẩn chứa tình ý.
"Vậy anh là 'người đó' sao?"
Maki trả lời, giọng nói đầy sự thách thức.
"Có thể, nhưng em không muốn thử phải không?"
"?"
"Em không thể cứ giữ mãi một khoảng cách, rồi sẽ đến một lúc, em phải thừa nhận..sức hút của tôi."
"?"
Maki không trả lời, nhướn mày nhìn anh.
"Em sẽ nhận ra sớm thôi"
Tibet đứng khỏi ghế, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào Maki. Khẽ nhếch môi rồi xoay lưng rời đi.
Maki ngồi một mình trong thư viện, nhìn ra cửa, theo bóng lưng Tibet. Cảm giác không gian trở nên chật chội, lòng cô như bị thứ gì đó chạm vào, thật khó chịu.
_____________
Hôm sau, chỉ có hai tiết. Maki vướng lịch thi đấu ở trường đua nên cúp học. Cô không còn giữ kiểu trang điểm mọi khi, tô điểm lên đôi môi đầy đặn bằng màu cherry, kẻ một đường eyeliner cong vút, xịt thêm nước hoa. Giờ đây, cô dường như trở thành tiểu thư xa hoa đích thực.
Maki đến trường đua, ngoài học quản trị kinh doanh thì cô còn cực kì đam mê đua xe, đã tham gia thi đấu từ năm mười bốn tuổi.
"Hi! Em đến rồi, nay em đấu với ai?"
"Maki đó hả, nay câu lạc bộ chúng ta có người mới."
"Người mới á? Ai vậy?"
"Đây! Tibet!"
"?"
Anh chủ câu lạc bộ chỉ sang bên cạnh, là Tibet, chào đón cô bằng một nụ cười đầy khiêu gợi. Ánh mắt Maki hoài nghi, thêm phần chán ghét. Tên này lẽo đẽo theo cô từ thư viện đến trường đua, đúng là chuột nhắt bám đuôi.
Cô bày ra vẻ mặt không quan tâm, tiếp tục nói:
"Vậy hôm nay em đấu với ai?"
Tibet có chút ngỡ ngàng khi Maki không đả động gì đến anh.
"Ờm...em đấu với Tibet, nhé?"
"?"
Maki đơ luôn, sao lại xếp cô đấu cùng lính mới.
"Nhưng cậu ấy là người mới.."
"Ý em là..chê tôi không đủ năng lực sao?"
Tibet cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Maki không chịu để yên, nói tiếp:
"Sao anh biết?"
"?"
Tibet xịt keo, đây là chuyện nằm ngoài dự liệu. Hôm nay anh đến đây để tham quan câu lạc bộ rồi mới chính thức là thành viên, trước khi đến đây, anh đã từng là tay đua đứng đầu ở các bảng xếp hạng thành phố. Vậy mà Maki đây dám đốp thẳng vào mặt anh câu nói đầy khinh rẻ, Tibet thấy thật thú vị, và còn cả..hứng thú.
"Ui anh đùa thôi, làm sao mà hai người tóe ra lửa thế? Maki, em quen Tibet hả?"
"Không"
"?"
"Ồ, vậy thì giờ làm quen ha, Tibet hôm nay đến tham quan câu lạc bộ, sau đấy phải vượt qua bài test thì mới trở thành thành viên chính thức. Maki, em đấu với Ford"
"Dạ"
Maki không muốn ở lại không gian bực bội, đội mũ bảo hiểm, ngồi lên xe đua. Từng động tác thuần thục, cùng nụ cười chiến thắng, có vẻ cô rất tự tin. Tibet thấy điều này, nên ngoan ngoãn ngồi ở khán đài xem người đẹp đua xe.
"3, 2, 1, bắt đầu!"
Chưa đầy 3 giây, tiếng rồ ga phá nát bầu không khí yên tĩnh. Maki đang dẫn trước, mái tóc cô bay bay, làm tụt cả dây buộc tóc.
Bốn phút, đã đua xong. Maki dành chiến thắng, cô đầy tự tin nở nụ cười, nhưng không quên quay sang an ủi Ford:
"Ford! Hôm nay là cậu nhường tôi đúng không?"
"Không, do Maki giỏi đó chứ?"
Hai người quay sang cười với nhau làm Tibet bỗng thấy khó chịu. Maki tiến lên khán đài, ngồi ở hàng ghế ngay trước anh.
Tibet ngắm Maki đến điên rồi, ánh mắt hút hồn cùng đôi môi đầy đặn, mái tóc óng mượt, nụ cười tươi tắn làm trái tim anh rung lên từng đợt.
_____________
Hôm nay là ngày Tibet có bài đánh giá để vào câu lạc bộ, anh đã tự tin rồi lại còn thấy Maki ngồi ở ghế ban giám khảo, làm cho sự háo thắng tăng lên không ngừng. Maki đang phổ biến luật, dù chăm chú nghe nhưng anh cũng không quên nháy mắt với người đẹp đường đua của anh.
Không ngoài dự liệu, Tibet đã thuận lợi qua vòng xét tuyển và trở thành thành viên chính thức.
Trùng hợp, ngày Tibet tham gia bài test lại cùng đợt với ngày diễn ra Prom Night chào đón kì đua mới ở câu lạc bộ.
.
Tiếng nhạc cùng ánh đèn chói lóa rọi xuống, Tibet khoác lên mình bộ vest lịch lãm. Anh tự tin bước vào, ánh mắt va vào một cô gái đang đứng ở bàn rượu bên phải.
Là Maki, nhưng khác với thường ngày. Cô mặc chiếc váy bó sát tôn lên đường cong quyến rũ, cùng với khí chất sang chảnh khiến Tibet như bị hút hồn. Anh tiến đến bên cạnh cô, nói:
"Chào em"
Maki gật đầu, tỏ vẻ không quan tâm.
"Sao em cứ lờ tôi đi vậy? Lẽ nào, em đang điêu đứng bởi sắc đẹp của tôi?"
Maki nhìn Tibet bằng ánh mắt khinh bỉ, cười nhẹ nói:
"Nghe đồn thiếu gia đây sát gái nhỉ?"
Tibet khẽ nhếch môi, tiếp tục nhìn Maki, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"Nhưng tôi lại không thích đàn ông lăng nhăng."
Lời vừa dứt, Tibet cảm thấy như cô đang đạp lên lòng tự tôn của anh. Anh dõi theo bóng dáng nhẹ nhàng lướt đi trước mặt anh. Không vì Maki cự tuyệt mà Tibet thấy chán nản, trái lại, anh còn cảm thấy rất hứng thú.
Những cô gái trước đây anh từng dây dưa, đều dễ đổ gục. Căn bản phụ nữ dễ dàng yêu đương lại không phải gu của anh, đã chán từ lâu rồi. Người như Maki mới thực sự là trò chơi của anh.
Nhưng Tibet không biết, 'trò chơi' mà anh nghĩ lại sắp trở thành chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời anh.
.
Đến phần khiêu vũ, ai ai cũng có bạn nhảy riêng, nhưng Maki và Tibet thì không.
Tibet lặng lẽ quan sát thái độ của Maki, một cậu thanh niên từ đâu bước đến bên cạnh cô.
"Maki, làm bạn nhảy với anh nhé?"
"Dạ em xin lỗi, em đã có bạn nhảy rồi."
Có rồi sao? Tibet không tin, cầm cốc rượu vang đến bên cạnh cô:
"Không biết người đẹp đã có bạn nhảy chưa, nếu chưa, thì liệu có sẵn lòng nhảy cùng tôi?"
Maki ngước nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia chán nản:
"Đàn ông các anh tán gái cũng chỉ thế này thôi à?"
"Nhưng..bạn nhảy của em, có chưa?"
"Chưa.."
"Vậy thì..."
"Được, dù gì tôi cũng đang thiếu bạn nhảy, nhảy với khỉ còn hơn đứng một mình"
Khỉ?
Tibet bị Maki chọc đến giận rồi, nhưng điều này không làm anh mất đi tình yêu đối với cô. Tại sao Maki từ chối người đàn ông khác, còn với anh, cô lại đồng ý? Liệu đây có phải là cô đang coi anh là ngoại lệ?
Tiếng nhạc du dương, hai người nhẹ nhàng khiêu vũ cùng nhau, Tibet nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng, không nhịn được mà nói:
"Thấy chưa? Em đã đổ gục trước sức hút của tôi rồi"
"Anh bị ảo tưởng à?"
"..."
"Nếu như anh không phải kiểu con trai như vậy, thì có lẽ tôi đã thích anh"
Điều này làm khơi lên sự ham muốn chinh phục của Tibet đến cực điểm. Anh đã yêu Maki, lần đầu anh thấy có người không lung lay trước sức hút của anh. Ở Maki, có sự bí ẩn đến cuốn hút, sự đặc biệt mà không cô gái nào có được.
Tiếng nhạc cùng không gian xung quanh kết hợp đan xen, làm cho hai người như hòa làm một, Tibet tham lam nắm chặt tay Maki, không muốn bỏ ra.
"Chừng nào mới buông tay tôi ra?"
Maki nhìn anh, cười khổ.
______________
Sau buổi gặp gỡ đó, Tibet như được tiếp thêm năng lượng chinh phục. Dù lớn hơn Maki hai tuổi, sinh viên năm ba, nhưng anh luôn luẩn quẩn, tìm cách gặp gỡ tình cờ với Maki.
Maki cũng không để ý gì nhiều, nhưng cô luôn để mắt tới Tibet, xem hôm nay cậu lại bày trò gì.
Tan học, Maki đi ra hành lang, chuẩn bị về nhà.
"Chào em"
Giọng nói quen thuộc vang lên, lại là Tibet. Cậu đứng trước mặt Maki, tay chống lên tường, cười nhẹ đáp lại ánh mắt chời đợi của cô:
"Có thể cho anh xin một phút không?"
"Anh muốn gì?"
Tibet bước gần hơn, chỉ cách cô có một bước làm Maki phải ngước lên nhìn anh, bốn mắt chạm nhau.
"Chỉ là..thắc mắc"
"?"
"Tại sao có cô gái xinh đẹp như em ở đây mà lại không chịu mở lòng hơn với tôi"
"?"
"Em biết đấy, tôi sẽ không từ bỏ em một cách dễ dàng"
"Anh thích tôi? Chỉ vì ngoại hình?"
"Mọi thứ"
"..."
Maki nhìn anh, trái tim bỗng đập mạnh, dường như cô có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của đối phương.
"Vậy tại sao anh không thử tìm cô gái khác? Tôi và anh, không hợp nhau"
"Vì em là..ngoại lệ"
"..."
"Và tôi cũng không thích thua cuộc"
Maki không đáp. Tibet biết anh đã khơi dậy sự tò mò trong người cô. Nghịch ngợm nhoẻn miệng cười.
"Vậy thì thử xem"
Cô trả lời bằng giọng nói đầy thách thức, không còn giữ vẻ thờ ơ như lúc đầu. Cô rời đi, để lại Tibet đang cười đầy thỏa mãn.
_____________
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tibet vẫn kiên trì theo đuổi cô. Điều này làm các sinh viên trong trường cảm thấy thật thú vị, bọn họ đều đang hóng chuyện tình 'fuck boy' và 'lạnh lùng girl'. Thật ra đây là chuyện lạ, vì như lời cô bạn kia nói, Tibet sẽ tán đổ các cô gái lâu nhất là 3 ngày. Còn Maki thì khác, đã 3 tháng.
Xem ra cậu thiếu gia này đã thật sự bị cô hớp hồn. Maki càng cự tuyệt thì Tibet càng lì, càng bám chặt lấy cô.
Maki không quan tâm thế sự lắm, cô ngồi một mình ở công viên, trong đáy lòng dấy lên tâm sự. Tất cả những việc cô làm, bao gồm cả học trường này, cả việc tiếp cận Tibet, đều có lí do. Chỉ là cô không ngờ, Tibet đã yêu cô, điên cuồng.
Bỗng có tiếng mèo kêu ở đằng sau, cô quay lại nhìn. Là Tibet, cậu đang âu yếm con mèo bị thương ở chân, nhẹ nhàng băng bó vết xước cho nó.
Cảnh tượng này làm Maki thấy nhói nhói ở tim. Lần đầu, cô thấy Tibet đáng yêu thế này, anh giả giọng đáng yêu để trêu mèo, ân cần săn sóc vết thương của nó.
Dường như, Maki cũng bị anh cuốn hút.
_____________
Trong suốt thời gian kể từ khi Tibet gặp Maki, anh luôn xuất hiện bất chợt, lúc cô cần, và, mọi lúc.
Lúc cô bị đau chân vì đi guốc một thời gian dài, nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân mềm mại rồi ân cần sát trùng, băng bó. Lúc cô bị giật túi, anh tung chiêu đánh đấm khiến tên kia sợ xanh mặt.
Có lẽ, mối quan hệ mập mờ này cũng rất vui.
Maki cự tuyệt mọi chàng trai theo đuổi cô, chỉ buông lỏng cảnh giác với Tibet. Không biết từ bao giờ, ở cạnh anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm, an toàn.
Còn Tibet, anh cảm thấy bản thân đã gặp được chân ái cuộc đời. Maki xinh đẹp, giỏi giang, đáng yêu và...anh chỉ biết là anh yêu cô, không vì những lí do lằng nhằng.
Có lúc, Tibet như phát điên chạy đến bên Maki, ôm cô thật chặt khiến cô cảm thấy kì lạ. Nhưng cô không cự tuyệt, nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho anh, hỏi han xem anh đang gặp vấn đề gì, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của anh. Dường như ở bên cạnh Maki, Tibet cởi bỏ mọi đề phòng.
Lí do là gì hả? Maki cũng không biết. Nhưng tối hôm ấy, anh mơ thấy Maki hôn một chàng trai khác trước mặt anh, anh sợ mất cô, sợ mất đi tia nắng ấm của đời anh.
Có lúc, Tibet gặp cô ở bar, lý trí do men rượu chi phối làm Maki mất kiểm soát. Nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh. Giọng nói chân thành cùng mùi của vang đỏ khiến con tim anh thổn thức, Tibet yêu cô, anh sẵn sàng thay đổi vì cô.
Maki nói với anh:
"Nếu như anh có tôi là duy nhất, thì tôi đã không đau khổ thế này."
Những ánh mắt đầy tình ý, những tin nhắn quan tâm mỗi đêm, những cuộc gặp gỡ vô tình. Tibet đang dần phá vỡ vỏ bọc của Maki dù cho cô vẫn cố giữ khoảng cách, không để cảm xúc lấn át lý trí.
____________
Một đêm, Tibet vào bar, dự là sẽ xả stress một chút. Anh chết lặng khi gặp Maki đứng ở góc quán cùng một người đàn ông.
Người Tibet rung lên từng đợt. Đỉnh điểm, anh thấy cô cười nói vui vẻ với người đàn ông ấy. Còn hắn ta, đang vươn bàn tay chạm vào eo của cô.
Tia tức giận bừng bừng lên mắt, anh nắm chặt tay, chuẩn bị chạy đến bảo vệ cô.
Nhưng, Maki không đả động gì cả. Cô để cho tên đàn ông chó má ấy ôm eo.
Không một phản ứng.
Tibet như phát điên, chạy đến bên cô, giằng tay hắn ta ra khỏi cơ thể cô. Anh chỉ hận không thể xé xác hắn ta ra, vì đã dám động vào người phụ nữ của anh. Anh nắm lấy cổ áo của người đàn ông đó và đấm liên tiếp vào mặt hắn.
Sau đó, anh nắm lấy tay Maki rời đi. Kéo cô đến một góc của quán, dồn cô vào tường.
Maki cũng bị ánh mắt tức giận cùng tia mắt đỏ ngầu dọa sợ.
"Em định chọc tức tôi đấy à? Sao em lại để tên điên kia ôm eo em?"
"Anh thấy rồi à?"
"?"
"Em nghĩ tôi là trò đùa à? Em dịu dàng với tôi, em cho tôi thấy em coi tôi là ngoại lệ. Đừng đối xử với tôi như mấy gã qua đường khác"
Maki nhìn anh, ánh mắt sắc lạnh đến rùng mình:
"Anh là gì của tôi?"
"..."
"Không trả lời được đúng không? Chúng ta làm gì có sự rằng buộc?"
"Không có sự rằng buộc? Vậy em nghĩ mấy tháng qua là gì? Em nghĩ tôi yêu em là trò đùa à? Em đã khiến tôi yêu em đến phát điên. Maki, em đang làm gì vậy?"
"..."
Maki cắn chặt môi, định rời đi. Nhưng cánh tay Tibet vẫn giữ chặt ở cổ tay cô.
"Nếu như tôi không đủ tốt, vậy thì tại sao em vẫn ở đây, vẫn ở trước mặt tôi? Tại sao em chưa từng từ chối tôi? Đừng hành hạ tôi nữa, làm ơn đó, Maki"
"Được, anh muốn vậy chứ gì?"
"?"
"Vậy thì lật bài ngửa luôn nhé?"
Maki giọng sắc lạnh, không còn là cô của mọi khi. Cô dằng tay anh ra, dồn anh vào góc tường, ánh mắt không chút động lòng, nói:
"Cái gì mà ngoại lệ? Ừ, anh là ngoại lệ của tôi"
"??"
"Vì anh đã phá nát cuộc đời em gái tôi. Anh còn nhớ Prim không? Làm sao mà anh nhớ được, không biết bao nhiêu cô đã qua tay anh rồi. Đồ khốn"
"Prim? Em là.."
"Là chị gái nó. Anh nghĩ sao mà lợi dụng em ấy, để cho nó một mình rồi quăng vào mặt nó một cục tiền. Vậy là xong à?"
"..."
"Sau đấy một tuần, nó chậm kinh nguyệt, do quá sợ hãi, lại bị anh cự tuyệt nên uống thuốc tránh thai quá liều. Đã..chết rồi"
"..."
"Chúc mừng anh, anh làm được rồi đấy, thằng chó"
"Anh..anh không biết Prim có thai.."
"Anh làm sao mà biết được, rác rưởi"
"Em..không có chút động lòng nào với anh sao?"
Có, một chút. Nhưng cảm xúc rung động chết tiệt đấy lại níu cô lại bãi bùn lầy, cô cố gắng dối lòng:
"Một chút cũng không.
Khoảng thời gian vừa qua, mỗi khi tôi nhìn thấy anh thì cảm giác ghê tởm lại tới. Tôi đã phải cố cắn chặt răng tỏ ra vui vẻ, hạnh phúc với anh."
"Tôi yêu em"
"Anh nghĩ anh yêu tôi thật sao? Anh chỉ bị ám ảnh thôi. Anh không yêu ai ngoài bản thân anh đâu."
Tibet gào lên, giọng khàn đặc:
"Không! Tôi yêu em! Tôi ghét chính mình, ghét vì không thể rời bỏ em. Em khiến tôi cảm thấy bản thân thật tệ hại, nhưng chết tiệt, tôi vẫn yêu em.."
Giọng anh chứa đầy sự đau khổ, khẩn cầu và si tình. Maki không quan tâm, xoay người rời đi. Trước khi đi, cô quay lại nói với anh:
"Chúc mừng anh nhé"
"?"
"Anh đã biết cảm giác mà em gái tôi trải qua khi bị vứt bỏ rồi đấy!"
Tibet như hóa điên, thời gian vừa qua, chỉ là giả, đều là một trong kế hoạch trả thù của Maki. Nhưng anh biết phải làm sao bây giờ? Khi anh đã quá yêu cô.
Tibet nắm lấy cổ tay cô.
"Em muốn tôi rời đi đúng không?"
Maki không nói gì, nhếch mối cười, khoanh tay nhìn anh
"Được, nhưng với một điều kiện"
"Là gì?"
"Ngày mai, chúng ta đua đi, nếu em thắng, tôi sẽ biến mất khỏi tầm mắt em, mãi mãi. Còn nếu em thua, em sẽ là của tôi"
"Được, dù gì thì anh cũng không phải là đối thủ của tôi"
____________
Hôm sau, Maki tới trường đua đã thấy Tibet đang đợi sẵn. Mặt mũi anh hốc hác, tồi tàn.
Thật tệ hại.
Trong người cô lúc này dâng trào hai thái cực cảm xúc. Một là, thắng rồi để cho tên cặn bã biến mất mãi mãi. Hai là, cô sẽ mất anh mãi mãi.
Maki phải làm gì đây? Khi chính cô cũng đã yêu anh.
Tín hiệu bắt đầu vang lên. Những cảm xúc nhẹ nhàng yếu đuối, yêu anh đã tan biến. Cô chỉ muốn thắng, muốn nhìn thấy tên khốn kia bị hủy hoại.
Maki dứt khoát rồ ga. Sân đua lúc này chỉ ngửi thấy mùi khét khét do ma sát bánh xe với mặt sân.
Tibet cố phóng lên, vượt qua Maki.
Nhưng cô không để yên, tiếp tục sử dụng kĩ năng điêu luyện, rất nhanh đã chiếm thế thượng phong. Những cơn gió lạnh thổi như tát vào mặt dừng lại. Cô đã thắng.
Đúng vậy, cô thắng rồi.
Lòng cô đang dâng trào cảm xúc thỏa mãn, cô nhớ Prim, em gái cô.
Cuối cùng cô đã hủy hoại được thằng khốn kiếp phá nát cuộc đời em gái cô. Maki dứt khoát rời đi, chỉ để lại cho Tibet một nụ cười 'chúc mừng'.
_______________
Maki đến khu chứa đồ cất mũ bảo hiểm. Cô đã trả thù được cho Prim, nhưng không hiểu sau, cô lại không có cảm giác nhẹ nhõm, lòng nôn nao.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, cô quay mặt nhìn. Là Tibet. Không đợi anh, cô vào thẳng vấn đề:
"Đã đến lúc thực hiện lời hứa nhỉ?"
"Ừ, tôi sẽ..rời bỏ em mãi mãi"
Ánh mắt Tibet rưng rưng không nỡ
"Vậy thì vất vả cho anh rồi.
Kẻ thua cuộc!"
Maki nhìn anh, ánh mắt sắc lẹm như ngày đầu, thái độ thờ ơ đến chán ghét.
"Em sẽ không để cho tôi đi, đúng chứ?"
"?"
"Vì em cũng đã yêu tôi"
Đèn phòng rọi xuống in bóng của hai người lên tường. Tibet kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt, không muốn buông. Càng lúc, càng siết chặt vòng tay ấy. Maki chỉ cảm nhận được nhịp tim anh đang rung lên, cùng tiếng thở hổn hển bứt rứt.
Lúc này đây, trong lòng mỗi người, đều có ánh sáng của tình yêu. Chỉ là giữa hai người có thứ rào cản rằng buộc, vĩnh viễn sẽ không thể trở về như ngày đầu.
_______________
End
Thank for reading, luv u
𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro