Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cả bốn.

Mạc Quan Sơn tròn mắt nhìn gương mặt chỉ còn cách mình một cái chạm nhẹ kia, kí ức cũng không khách khí hiện về ùa ạt. Những lần cậu nằm gọn trong cái ôm của hắn, những lúc má cậu đỏ ửng lên vì vết cắn của hắn và cả những lần cậu không tự chủ được mà đỏ mặt trước gương mặt đáng đánh của hắn. Chết thật, Mạc Quan Sơn nhớ Hạ Thiên hơn cậu tưởng,.. và cũng đã chấp nhận hắn hơn cả bản thân mình nhận ra.

Một Hạ Thiên không sợ trời không sợ đất, một Nhị thiếu gia bướng bỉnh không ai quản được, một học bá chỉ cần muốn thì ai cũng phải chiều theo, một Hạ Thiên ngang tàng như thế nhưng lại chỉ là một con cún to bự luôn cần thiết sự quan tâm trong mắt của Mạc Quan Sơn. Thế nhưng Quan Sơn cũng biết, Hạ Thiên nhún nhường như thế chỉ có thể là đối với cậu, duy chỉ với cậu mà thôi.

_ Hạ thiếu gia mà cũng cần xin phép sao ? Tao bất ngờ đấy.

Hạ Thiên thích thú nhìn gương mặt ửng hồng của người kia, nhưng không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi bất chợt này. Bình thường chẳng phải nhóc Mạc sẽ la ầm lên chửi rủa và động thủ với hắn sao ? Sao nay lại ngoan như thế này chứ ??

_ ... Mày chiều tao quá rồi nhóc Mạc.. lỡ sau này tao hư thì sao ? Mày tính cho tao ăn kẹo rồi bỏ tao trong rừng à ?

Nén tiếng thở dài, Hạ Thiên dụi nhẹ vào vai người đang ngồi. Hai năm thôi mà, đã khiến người ta thay đổi nhiều đến vậy sao ? Cậu không còn cố gắng rời bỏ hắn như xưa nữa, nhưng cảm giác này lại thật bất an.. Chỉ sợ rằng vì quá đắm chìm vào cảm xúc hạnh phúc này, nếu một ngày Mạc Quan Sơn lựa chọn rời xa, hắn chắc chắn sẽ không thể nào sống nổi.. 

_ Có quăng giữa biển thì mày vẫn sống tốt chứ đừng nói đến rừng.

Mạc Quan Sơn mặc kệ người trước mắt đang cọ cọ vào hõm cổ cậu, lâu lâu lại đặt lên má cậu vài nụ hôn phớt qua, dù vậy cũng không nén được một lớp hồng phấn xuất hiện trên vành tai và gò má mình.

_ .. Với lại, nếu mày hư đi thì cũng là trách nhiệm của tao.. Tao lo cho mày là được.

Hai năm không có nhau, là khoảng thời gian tĩnh lặng để cả hai nhận ra đối phương quan trọng như thế nào trong lòng của mình. Đối với Hạ Thiên là khoảng thời gian phấn đấu, để hắn mạnh mẽ hơn, để hắn có chỗ đứng mà ngang nhiên thực hiện lời hứa của mình " Tao sẽ nghĩ cách để mày có cuộc sống tốt hơn, nên cả hai chúng ta, đừng hối hận nhé. "  Còn đối với Mạc Quan Sơn, lại chính là khoảng thời gian để cậu nhận ra tình cảm của mình và vị trí của Hạ Thiên trong trái tim cậu. Nhưng đối với một đứa IQ và EQ cũng thấp nốt như Mạc Quan Sơn, lại còn chưa hề trải qua những cảm xúc này, mọi thứ thật quá khó khăn. Cậu chỉ biết rằng, giờ phút này đây, Hạ Thiên quay về rồi, như vậy là đã quá đủ.

_ .. Mày như vậy lại làm tao tiếc mất hai năm qua đấy..

Hạ Thiên ngước lên gương mặt đã muốn hằn đỏ bởi nếp áo của cậu, trong lòng đau đớn không thôi. Nếu biết nhóc Mạc đã chấp nhận hắn đến dường này.. hai năm trước đã đè cậu ra mà hôn lấy hôn để rồi !!!! Sao lại để phí hết hai năm đằng đẵng thế này.. Nghĩ đến thế, Hạ Thiên cũng không nhịn nữa, từ tốn tiến lại muốn hôn lấy người kia.

Nhưng ông bà có câu : Chắc dễ ăn của ngoại quá cơ !!!

_ Tóc đỏ tao về rồi đây !!!!!!! Dọn một bàn tiệc ra đón thiếu gia nào !!!!

Cánh cửa quán mở toang thiếu điều muốn bay luôn ốc vít, Kiến Nhất một mạch chạy vào kèm theo là Triển Chính Hi kiệt sức ở phía sau. Sự ồn ào bất chợt khiến Quan Sơn theo bản năng tán một cú vào mặt Hạ Thiên, không thương tiếc gì đẩy bật người kia ra, bản thân cũng cố gắng bình tĩnh lại.

Kiến Nhất chưa kịp tiếp lời thì cổ áo đã bị xách lên, phía trước là một cục đen xì đầy sát khí.

_ Con m* nó, mày chán sống rồi đúng không ? Tao giúp mày đẩy nhanh tiến trình.

Hạ Thiên với một bên má đỏ ửng gằn từng chữ một, đôi mắt xám tro thực sự đã ánh lên một tia giết người. Áp lực không nhỏ khiến Kiến Nhất cũng phải run run.

_ Đ-Đại ca, thôi mà, em với về đoàn tụ với Hi Hi được một chút là nhớ tới mí anh đó. Anh xem, em giàu tình nghĩa như thế, sao lại nỡ giết em.

_ Cút. 11 giờ đêm rồi, mày nhìn xem nhóc Mạc có rảnh không mà vào bếp nấu tiệc cho mày !

_ Ừ, phát ngôn của một thằng mới bắt tao nấu thịt bò hầm cho ăn đó.

Mạc Quan Sơn cau mày chậc một tiếng, tay ra hiệu cho Triển Chính Hi đóng cửa.

_ Mau vào ngồi đi, còn đủ cho cái bụng èo ọt của mày đây.

_ .. Nhóc Mạc..

Nhìn Kiến Nhất giãy đành đạch khỏi bàn tay đã được nới lỏng mà chạy như bay đến bên cạnh người của hắn, đôi môi không kìm được mà nén vào một chút uỷ khuất..

_ Chà !!! Đồ tóc đỏ nấu quả nhiên vẫn là hơn người !! Giờ mày có quán rồi, tao sẽ ghé thường xuyên !!!!

Kiến Nhất một miệng nhồm nhoàng vẫn oang oang chất giọng lãnh lót của mình, tay thì múc lấy múc để, mặc kệ luôn tên mặt lạnh đang nhẫn nhịn trước tô thịt bò đang vơi đi kia.

_ Mà này Hạ Thiên, giờ mày sẽ tiếp quản Hạ Gia đúng không ? Giờ chắc phải gọi là Hạ Tổng nhỉ ?

_ Cũng chẳng cần cái miệng thối của mày gọi. Hạ Gia trong tay tao cũng chỉ mới một nửa, trước mắt tiếp quản vài công ty trước đã.

_ M* nó, nghe mấy thằng tư bản nói chuyện mà ứa cả gan. Mày không đập nó nữa hả tóc đỏ ? Sao để mồm nó lộng hành thế !

_ Im mồm mà ăn đi. Ăn lẹ tao còn về ngủ nữa, quần quật cả ngày nay rồi chứ không rảnh như tụi bây.

Mạc Quan Sơn cố gắng gượng trước cơn buồn ngủ đang ập đến, người bên cạnh sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này.

_ Anh Mạc buồn ngủ sao ? Em cho anh mượn vai nè, em không đòi phí nhiều đâu chỉ cần anh gả cho em là được.

Cậu nhìn gương mặt không thể nào tươi rói hơn được nữa mà cau mày, tay cũng không nhịn được mà véo lấy da thịt của tên vô liêm sỉ bên cạnh mình. Nhìn tên khổng lồ đang la oai oái trước mặt, Kiến Nhất đắc ý cười lớn " Vừa cái lòng tao lắm".

_ Xin lỗi nhé Quan Sơn, cuối tuần này không đi với mày được rồi. Kiến Nhất cứ đòi qua nhà tao chơi.

Chính Hi điềm đạm lên tiếng, tay cũng không quên vén lên những lọt tóc của cậu trai đang cắm cúi ăn bên cạnh.

_ Gì đâu. Cuối tuần này tao phải nhập hàng nữa nên cũng khá nhiều việc.

Hạ Thiên cùng Kiến Nhất khẽ liếc nhìn hai tên bên cạnh, trong lòng đang khuyên nhủ rằng hai đứa đang nói chuyện với nhau.. Nhắm mắt, liếc mắt kiểu gì mà trò chuyện không thèm nhìn nhau lấy một lần !!??

_ Tốt quá rồi, vậy anh Mạc cuối tuần này hẹn hò với em nhé. Em sẽ chuẩn bị thật chu đáo cho anh.

Hạ Thiên cười híp cả mắt và ngã đầu lên vai cậu, tay cũng không nhịn được ôm lấy eo người kia.

_ Thằng chó này ! Ai thèm hẹn hò với mày chứ, nhà bao việc !! Buông ra con chó này !!!

Quan Sơn cố gắng đẩy con trâu nước bên cạnh ra.

_ Anh Mạc lạnh lùng thế~ khi nãy còn để em hôn cơ màaa.

Kiến Nhất cùng Chính Hi nghe đến thế liền bật ho sặc sụa, quay ra nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ và gương mặt cũng đỏ nốt đang lắm ba lắm bắp.

_ M-Mày !! Đ* m* thằng chó này.. A-Ai thèm để cái mồm thối của mày đụng vào chứ !! Cút !!!

Quan Sơn toang đứng dậy, cả người đỏ lên vì thẹn xong lại quay sang lớn tiếng.

_ Còn thằng cô hồn này nữa !!! M* mày ăn xong thì cút vô rửa chén lẹ cho tao về !!

Mạc Quan Sơn muốn rút lại suy nghĩ của mình.. m* nó gặp được tụi này chẳng nên được tích sự gì cả !!! Chỉ tổ rước bực bội vào mình !!

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro