Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ghé thăm (1).

Lam cảm thấy trên mặt mình có gì đó đang lướt qua, mềm mềm, ngưa ngứa. Cậu lật người, cơn đau nhói lên khắp toàn thân khiến cậu rên rỉ, mắt mở ra. Thân thể của cậu lúc này như thể không còn thuộc về cậu, đến mức lật người cũng khó khăn.

"Gào." May Mắn xuất hiện trong tầm mắt, dùng râu rồng vuốt nhẹ lên má Lam.

"May Mắn..." Giọng Lam khàn đặc, môi khô khốc. "Tao khát quá."

May Mắn hiểu, quay người vỗ cánh bay tới bàn cắp ly nước đưa qua cho cậu, dùng râu rồng quấn lấy thân ly nâng lại gần cậu.

Lam nhổm người lên đỡ lấy ly uống cạn, có nước nhuận họng, cậu cảm thấy tốt hơn. "Cảm ơn mày."

Lam nhìn xung quanh, đây là phòng cậu. "Tao về đây bằng cách nào vậy?" Lam hỏi, cố gắng đi chuyển bản thân ngồi lên.

Toàn thân đau đớn, nhưng không bẩn, khô ráo sạch sẽ, quần áo trên người đã được thay mới, màu tối. Lam kéo ống tay áo lên, nơi đó có vài vết bầm tím, hình ảnh thô bạo đêm qua ùa về, mặt cậu tái mét.

"Đức vua của mày biết tao là con trai, nhưng vẫn bắt tao thực hiện nhiệm vụ của một người vợ." Lam cười nhạt, tâm sự với May Mắn. "Mày thử nói xem ngài ấy đang có ý gì? Muốn sỉ nhục tao hay sao?"

May Mắn gầm gừ có vẻ không hài lòng lắm với cách nói của Lam. Lam bật cười, vươn tay. "Lên đây nào, hôm nay tao không chủ động ôm mày được."

May Mắn chần chừ, nó có vẻ không muốn gây thêm áp lực lên người cậu. Lam nhận ra, vô cùng hạnh phúc mà rằng: "Mày đang lo cho tao sao? Không sao đâu lên đây đi, tao muốn ôm mày."

May Mắn nhẹ nhàng bò vào lòng Lam, nằm yên không dám động sợ cậu khó chịu. Lam nâng tay vuốt lông May Mắn, mắt nhìn ra vườn. "Hôm nay chắc tao không thể nấu cơm cho mày được rồi."

May Mắn im lặng, râu rồng vươn lên chạm vào chuông đồng đặt bên cạnh giường.

Lam bật cười thành tiếng. "Yên tâm tao sẽ không để mày đói."

Cậu nghiêng người qua, nắm lấy chuông đồng rung nhẹ. Lát sau tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Trang đi vào, trên tay mang theo một mâm đồ ăn, cô đặt xuống bàn kế giường, chỉ vào bát canh màu đen trên mâm. "Đây là thuốc do đức vua yêu cầu sắc cho ngài, công chúa nhanh dùng, rất có lợi cho sức khỏe."

Lam nhìn bát thuốc, lặng người giây lát, vươn tay nâng lên uống một hơi.

"Theo chỉ thị của đức vua hôm nay ngài không nên dùng đồ quá khó tiêu, phòng bếp có nấu cháo ngô đen, canh rau dền và một món thịt nướng cho thú nuôi của ngài." Trang cung kính nói.

"Ngài biết ta nuôi thú cưng?" Lam hỏi.

"Vâng, mọi chuyện của ngài nô tì đều phải báo lại."

Lam gật đầu. "Không sao đó là việc phải làm. Ngươi lui xuống đi, chờ ta dùng bữa xong sẽ gọi."

Trang quay lưng mở cửa rời khỏi phòng, khuôn mặt cô khó hiểu, miệng lẩm bẩm khi vừa bước ra khỏi cửa đá: "Sao đức vua lại gửi thuốc điều trị cơ thể cho cô ta, không lẽ..." Mắt Trang mở to. "Đêm qua họ đã làm chuyện đó."

Trang đứng sững trên hành làng, nhớ tới con vật xui xẻo Lam đang nuôi, cười khan. "Ai cũng nói nó xui, nhưng không hẳn, kể từ khi nó rơi vào tay cô ta, cô ta liền gặp may mắn, còn được đức vua sủng ái."

Lam không biết những suy nghĩ đó của Trang, sau khi dùng bát thuốc người cậu khỏe hơn hẳn, các vết thương trên thân không còn đau nhức, chân tay cử động dễ dàng.

"Ổn rồi, đức vua của mày đưa cho tao một bát thuốc, vị không tốt lắm, màu sắc không đẹp nhưng hiệu quả rất tuyệt." Cậu cười nâng May Mắn về phía đĩa thịt nướng. "Đây là phần dành cho mày, mau dùng đi, hôm nay tao không thể động tới thịt."

Món cháo được nấu từ ngô đen có màu trắng xám khá đẹp, trông rất ngon mắt, Lam dùng hết một bát lớn, uống thêm chén canh, ôm May Mắn xuống rung chuông cho Trang vào dọn dẹp, còn mình thì ra vườn nằm vào ghế dựa thư giãn.

Đêm qua quá mệt, nằm được một lát mắt Lam liền khép lại, thiêm thiếp. Lát sau cậu có cảm giác ai đó đang chạm vào người mình, bàn tay hắn lạnh lẽo.

Lam mở mắt, đập vào tầm nhìn của cậu là khuôn mặt lạnh lùng, mắt tím, mái tóc màu đen dài rũ xuống hai bên tai. Hắn đang cười.

Người Lam căng cứng, những vết ứ bầm đêm qua nhói lên, môi Lam mở ra. Ngay lập tức Viêm áp xuống, hôn lên môi cậu, quen đường quen lối làm sâu thêm nụ hôn, hút lấy không khí bên trong phổi cậu.

Tay Lam đặt lên ngực hắn, đẩy nhẹ nhưng không thể tác động được đến người bên trên, chờ hắn hôn đủ mới buông cậu ra.

"Ta chưa biết tên em," Viêm nói, cọ nhẹ vào má cậu.

Lam thở hổn hển, cả người co tròn trong lòng Viêm. "Ta tên là Lam."

"Lam sao, nghe rất hay." Viêm cười, ngón tay cuốn lấy tóc cậu vân vê, một tay khác luồn vào áo Lam lướt nhẹ trên làn da cậu.

Lam giữ lấy cánh tay ấy. "Không được... ta còn đau lắm." Cậu hơi sợ.

Viêm cười. "Đừng sợ, ta không muốn em lúc này, ta nhớ em nên tới thăm." Hắn nằm xuống bên cạnh Lam, tay ôm siết lấy eo cậu.

"Đức vua..." Lam gọi.

Viêm chạm một ngón tay lên môi cậu. "Đừng gọi như thế, quên ta đã bảo em gọi như thế nào rồi sao?"

"Viêm..." Lam nhỏ giọng đáp.

Viêm hài lòng cúi xuống cắn lấy môi cậu, nụ cười trầm thấp nhẹ nhàng không hiểu sao lại khiến lòng Lam bồn chồn.

"Ngài hình như rất thích ta?" Lam buột miệng.

Viêm cắn nhẹ lên tai cậu, Lam rùng mình. Hắn nói: "Ta không thích em thì sao làm chuyện đó với em được."

"Nhưng ta và ngài vừa mới gặp nhau, thậm chí ta còn lừa dối ngài." Lam nhìn vào mắt Viêm, lần này cậu mới thấy đôi mắt đó thật quen thuộc, nó khá giống màu mắt May Mắn. Cậu nhìn quanh tìm kiếm vật nuôi của mình, nhưng không thấy.

"Chúng ta đã gặp nhau từ trước, em không nhìn thấy ta nhưng ta nhìn thấy em, ta có thể quan sát em, cũng hay chuyện em biết nấu ăn." Viêm chỉ vào bếp lò gần đó. "Hôm nay ta tới đây, một là thăm em hai là muốn cùng em dùng bữa."

Lam hơi lo lắng, cậu nhổm người muốn ngồi dậy nhưng bị Viêm nhấn xuống. "Em đang mệt đừng động đậy."

Lam đành nằm yên, mắt mở to nhìn hắn, ở khoảng cách gần, khí thế của một vị vua bí ẩn như đè ép cậu khiến Lam cảm thấy khó thở.

"Còn về tội lừa dối..." Viêm gảy nhẹ lên môi cậu. "Ta sẽ từ từ bắt em trả, riêng về phần vị vua ánh sáng ta sẽ suy xét sau."

"Ngài và ánh sáng không thể cùng nhau tồn tại hay sao?" Lam mạnh dạn hỏi. "Ngài ở phía tây còn ánh sáng ở phía đông."

Viêm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lam. Lần nữa lại khiến trái tim cậu nảy lên, thái độ này của Viêm khiến cậu có cảm tưởng như mình và hắn là hai người vô cùng thân mật, đã yêu nhau từ lâu lắm rồi.

"Ánh sáng là ánh sáng, bóng tôi là bóng tối, thần dân của ta chỉ cần sinh sôi nhiều bóng tối sẽ tự động lan rộng, việc ánh sáng không thể bảo vệ được diện tích của mình chính là do tâm tính thú nhân nơi ấy."

Lam kinh ngạc. "Ý ngài là, ngài không hề chủ động tấn công ánh sáng?"

Viên lại hôn xuống mắt cậu, bàn tay hư hỏng đưa vào trong vạc áo Lam, vuốt nhẹ nơi ấy. "Ta không muốn gây gỗ với ai cả, diện tích ánh sáng thu hẹp một cách tự nhiên, bóng tối bành trướng cũng rất tự nhiên."

Lam nuốt nước bọt, đáp án đặc biệt này khiến cậu quên luôn cánh tay ma quỷ đang lướt trên da mình, mãi cho tới khi nó đi xuống sâu hơn, chạm vào phần chữ V, cậu mới giật mình, cong người lên, nắm lấy tay Viêm.

"Không được, ngài muốn ăn cơm của ta kia mà... nếu bây giờ chúng ta làm chuyện đó, ngài không thể dùng bữa." Mặt Lam đỏ lên, khi bàn tay hư hỏng kia cứ đưa xuống thấp dần.

"Ta là người giữ lời em yên tâm đi." Viêm hôn vào tóc cậu. "Nhưng ta nhớ cảm giác được chạm vào em, rất cuốn hút."

Lam vẫn không hiểu nổi, chỉ mới gặp thôi mà người này đã yêu cơ thể cậu đến vậy ư? Đây là giấc mộng gì vậy? Quá kì lạ, không chân thật.

"Em nhắm mắt nghỉ thêm chút đi, ta ở bên cạnh em, chờ tới khi em tỉnh giấc sẽ cùng em nấu cơm." Viên nói nhỏ vào tai Lam.

Giọng của hắn rất ấm, dễ dàng ru Lam vào giấc ngủ, mặc cho trong đầu cậu chứa đầy băn khoăn, về hắn về vùng đất bóng tối, về cuộc chiến mà người dân ánh sáng hô hào rằng: Bóng tối đang có ý xâm lược chúng ta, nếu chúng ta không chiến đấu mặt trời sẽ biến mất...

Mắt Lam từ từ khép lại với kí ức ở quê nhà. Viêm nhìn người trong lòng mỉm cười, đoạn liếc mắt quan sát khu vườn. "Nơi này dần có sức sống, ta thích điều này, ấm áp nhẹ nhàng mang cảm giác của gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro