Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gặp mặt (2).

"Mời công chúa vào trong, nô tì xin phép lui." Trang nói rồi tự ý quay lưng rời khỏi hành lang, bước chân của cô rất nhẹ, Lam không nghe thấy, ánh mắt cậu bị thu hút bởi khung cảnh bên trong.

Đó là một căn phòng rộng lớn, bên trên không có trần, hay nói đúng hơn trần của nó hình tròn, vừa khít với mặt trăng màu trắng, ở giữa phòng đặt một chiếc giường màu đen rất lớn, xung quanh mở khá nhiều cửa sổ, chúng được che chắn bằng rèm, gió thổi tung từng tấm vải trắng bay lên.

"Vào đi." Giọng nói lạnh lùng phát ra từ trong phòng.

Lam rùng mình, lấy lại tinh thần từ từ bước vào trong. Một người đàn ông vận áo choàng đen, tóc đen dài qua eo đang đứng quay lưng nhìn ngắm cảnh sắc bên ngoài khung cửa.

"Công chúa cảm thấy cuộc sống trong cung tốt chứ?" Người đó nói, giọng anh ta hệt như gió mang theo sương lạnh buốt.

Lam nhấp môi, nhìn người đó. "Rất tốt." Giọng cậu khá khàn.

Người đó quay lưng, khuôn mặt hắn vô cùng đẹp trai, nước da màu đồng, dáng người cao to, hắn bước lại gần cậu, ánh mắt màu tím lạnh lùng ghim chặt vào Lam.

Lam nuốt nước bọt, lùi lại vài bước chân.

"Sợ ta sao?" Hắn nhếch khóe môi. "Công chúa có vẻ không hài lòng về người chồng này lắm thì phải?"

Lam lắc đầu, mặt lo lắng, môi run run mở ra. "Không phải... chỉ là."

Hắn bước lên vươn bàn tay có lớp mu dính đầy vảy đen, nắm lấy tay Lam. Lam giật nảy theo quán tính muốn rút tay mình khỏi tay hắn.

Hắn nắm thật chặt. "Ta là chồng của công chúa, việc ta đụng vào nàng như vậy khiến nàng không hài lòng hay sao?"

Lam mở miệng, nhưng không biết nói gì, cánh tay hắn thật lạnh, tới mức như muốn đóng băng trái tim và bộ não của Lam.

Hắn kéo tay Lam một cái để cậu ngã vào lòng mình, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, nói vào tai cậu: "Chúng ta vốn là vợ chồng, công chúa không thích ta đến mấy cũng phải cùng ta làm những việc nên làm đúng không?"

"Không được!" Lam hét lên, đẩy hắn ra, mặt không cắt nổi giọt máu, lẩm bẩm: "Xin ngài đừng như thế, ta chưa chuẩn bị tinh thần."

Hắn cười. "Nàng quả nhiên rất sợ ta, tay nàng đang run."

Lam nhìn xuống cánh tay đang nằm trong tay hắn, vội vã muốn rút ra nhưng không được, cánh tay kia như gọng kìm siết chặt lấy tay cậu, một bàn tay khác nâng lên, vuốt nhẹ lên vài sợi tóc vương trên má cậu. "Mái tóc của nàng thật đẹp, nó hiền hòa hơn ánh lửa, rực rỡ hơn mặt trăng, dịu dàng hơn mặt trời."

Lam nuốt nước bọt, người căng cứng chờ đợi phán quyết đau đớn đến từ hắn.

"Ta đã từng gặp qua người của tộc rồng." Hắn nói.

Lời này như búa tạ nện vào ngực Lam, cậu mở trừng mắt nhìn hắn.

"Mái tóc của tộc rồng có màu vàng như mặt trời, làn da họ trắng muốt nhưng không phát sáng và mỏng manh như nàng." Khóe môi hắn ngậm ý cười. "Nàng trông thật khác."

"Ngài..." Lam run run. "Có phải, ngài đã biết ta là ai?"

Hắn vươn tay lên rút chiếc trâm cài bằng gỗ trên đầu cậu xuống, mái tóc vàng buông xõa, bay nhẹ lên trong gió, vài sợi quét qua mặt hắn bị hắn nắm lấy, để lên mũi. "Mùi hương của loài hoa bóng tối rất hợp với nàng."

"Đức vua..." Lam khàn giọng, người cậu quỵ xuống quỳ trên đất. "Nếu ngài đã biết ta không phải là công chúa con vua ánh sáng, thì xin ngài hãy ban cho ta cái chết."

Hắn vươn tay nâng Lam lên, nhẹ nhàng bế cậu đi thẳng về phía giường. Lam căng thẳng tới mức nắm chặt tay hắn, môi bệch bạc.

"Nàng chớ sợ, ta biết nàng không phải con vua bóng tối nhưng cũng không có ý muốn làm khó nàng." Hắn đặt Lam xuống giường, rồi ghé mông vào bên cạnh, ngón tay lạnh lùng vuốt nhẹ qua mặt cậu. "Ta muốn xem nàng như vợ của mình."

Nghe câu này người Lam nảy lên một cái thật mạnh, đôi mắt lo lắng nhìn hắn.

"Nàng ghét ta đến vậy ư? Ta không quan tâm nàng là ai ta chỉ biết nàng được gả tới đây để làm vợ của ta."

Lam lắc đầu, nước mắt chảy xuống. "Xin ngài hãy ban cho ta cái chết, ta không xứng với ngài đâu."

"Vì sao nàng biết mình không xứng, ta không hề nhìn tới địa vị của nàng, ta cũng không ép nàng phải nói rõ về thân phận của mình." Hắn nhẹ nhàng nói, còn ghé môi lại gần hôn lên má Lam làm cậu giật mình.

Lam cúi gằm mặt cố gắng né đi nụ hôn của vua bóng tối, cậu không dám nói cho hắn biết mình là nam.

"Nàng vẫn còn giấu ta điều gì sao? Hay nàng sợ gì?" Hắn nâng cằm cậu lên, lật qua lật lại quan sát.

"Đức vua, thật ra..." Tay Lam run lên, nắm lấy cánh tay đang buông lỏng của hắn, từ từ đưa lên chạm vào ngực mình, mắt nhắm nghiền, tự thú. "Ngài cảm nhận được không, ta không chỉ là cô dâu giả mà còn là một cô dâu không như ngày mong muốn."

Vua bóng tối nhìn chằm chằm vị trí nơi cánh tay mình đang đặt, lát sau hắn cong ngón tay gảy chút vải che chắn nơi đó, luồn vào trong ma sát lên làn da trắng mịn.

Người Lam run lên, mắt mở ti hí nhìn biểu cảm của người trước mặt. Hắn bình tĩnh nhìn cậu, khóe môi cong lên. "Rất không tệ." Hắn khen, rút tay ra khỏi ngực cậu, đè Lam ngã xuống giường.

Lam mở trừng mắt nhìn hắn, người này không nhận ra cậu là nam sao. "Ngài không nhận ra điều gì sao?" Lam khó chịu nhổm người dậy.

Hắn đè Lam xuống, cả người áp lên người cậu. "Ta cảm nhận được hết, em là nam."

Lam nuốt nước bọt. "Đúng vậy, ta là nam mà ngài còn muốn ta ư?"

Hắn nâng một lọn tóc của Lam lên, đặt một nụ hôn vào nơi đó. "Em là ai không quan trọng, điều duy nhất ta biết, em đã được gả cho ta, nên em phải trở thành vợ ta và làm đúng bổn phận của một người vợ."

Nói rồi hắn kéo lớp áo mỏng che bên ngoài của cậu ra, hai chân di chuyển đặt vào giữa hai chân cậu, cả người giam cầm cậu dưới thân hắn.

"Ngài... đừng như thế..." Lam tái mặt, cậu cảm thấy phần chân mình lạnh băng, phần áo ngắn bị kéo lên thật cao để lộ làn da bên trong, nơi ấy đang cọ vào lớp vải mềm mại.

"Làm thế nào?" Hắn cười, tay chạm vào má Lam. "Ta đang chạm vào người bạn đời của mình, điều này là sai sao?" Hắn ghé môi xuống chạm vào mắt cậu.

Lam nhắm mắt, mi run rẩy, tay vươn lên chống vào ngực hắn. "Ta là nam, ta không thể sinh con cho ngài, xin ngài hãy tha cho ta."

Hắn luồn tay vào ngực cậu bóp mạnh nơi đó khiến người Lam nảy lên một cái, đôi mắt màu vàng xinh đẹp ập nước.

"Đừng nói vậy, từ hôm nay trở đi em chính thức trở thành người bạn đời của ta. La Viêm vị vua vùng đất bóng tối." Nói rồi hắn cúi xuống chạm lên môi cậu, hôn mạnh, cưỡng ép cậu tách đôi môi của mình ra xông vào trong đoạt lấy lưỡi cậu hút mạnh.

La Viêm quá mạnh, từng thớ cơ bắp trên người hắn đang nghiền ép cậu, chặn Lam không thể nào động đậy, hai chân bị tách ra ôm lấy hông hắn, miệng mở rộng đón nhận nụ hôn cuồng bạo của hắn.

La Viêm vừa hôn vừa di chuyển tay xuống đùi Lam, trượt nhẹ lên luồn vào trong kéo lớp vải che chắn bộ vị nam tính của cậu, ném nó xuống sàn. Toàn thân Lam vẫn được che chắn nhưng thân dưới đã nằm trong tay người khác.

Lam run lên cựa người cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Viêm, nức nở cầu xin: "Đừng như thế, xin ngài, đừng như thế."

Viêm cười, điểm nhẹ lên mũi cậu. "Sao lại nói thế, ta đang yêu thương em sao em phải khóc?"

"Nhưng ta là con trai, ta không thể đem lại cho ngài khoái cảm cơ thể." Lam lớn giọng.

Viêm đẩy người lên một cái, khiến Lam thở dốc. "Muốn biết em có đem lại khoái cảm cho ta hay không, hôm nay hãy thử đón nhận ta đi, em sẽ biết." Hắn hôn lên má cậu, liếm nhẹ những giọt nước mắt lăn trên đó. "Ngoan nào, mở chân ra, ta muốn vào trong em."

Nói rồi hắn mạnh bạo tách hai chân cậu ra, một tay kéo rách lớp vải che chắn trên thân cậu, để lộ làn da trắng sáng, dưới ánh trăng nước da ấy càng thêm quyến rũ.

Viêm di tay trên làn da Lam, thích thú để lại những dấu ấn ở đó khiến Lam đau đớn khóc nấc lên, nhưng không dám chống cự, mắt đẹp nhắm nghiền mặt cho số phận định đoạt.

Viêm hôn lên ngực cậu, liếm mút nơi đó, một tay khác luồn vào bên dưới Lam, mở rộng nơi khó nói. Mặt Lam tái mét, toàn thân căng cứng.

"Thả lỏng chút nào, đừng sợ, cứ giao mọi sự cho ta." Viêm nói nhỏ bên tai Lam.

"Đức vua, ngài... ưm..." Lam giật nảy mình. "Đau quá... ngài nhẹ chút..."

"Ngoan gọi ta là Viêm. Nào gọi đi." Viên không ngừng mở rộng thân dưới của Lam, nói vào tai cậu dụ dỗ.

"Viêm...." Lam gọi lớn, người nhích lên muốn rời khỏi bàn tay đang làm loạn bên dưới.

Viêm giữa cậu lại, lấy tay mình ra. "Ta sẽ để em tiếp nhận ta, sau đêm nay chúng ta chính thức là vợ chồng của nhau."

Nói rồi, hắn thúc người thật mạnh, đưa toàn bộ phần cứng rắn của bản thân vào trong Lam. Cậu rên lên một tiếng lớn, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, môi không còn chút sắc.

Viêm hôn lên môi cậu, từ từ đưa đẩy, nhẹ nhàng an ủi: "Ngoan nào, thả lỏng, từ từ thôi, đừng gồng mình."

Lời hắn nói vào lúc này không hiểu sao lại quyến rũ lạ thường, Lam thả lỏng người, bắt đầu cảm nhận điều kì lạ trong cơ thể, khát khao nóng bỏng và có chút gì đó trống trải mong cầu được lấp đầy.

"Viêm." Lam khóc nấc lên.

Viêm bắt đầu di chuyển, nhanh và mạnh, thúc đến mức người Lam thốc ngược lên trên. Cậu cong người lại đón nhận vật quá khổ đang hoạt động trong người mình.

Viêm để hai chân cậu gác lên lưng mình, nâng người Lam lên để cậu ngồi đối mặt với hắn, ở tư thế này nơi ấy đâm thật sâu vào Lam. Cậu khóc thành tiếng thút thít xin dừng lại, nhưng Viêm không nghe, hắn đưa đẩy không ngừng như thể muốn đánh bay thân xác bé nhỏ của Lam.

Mái tóc vàng phát sáng thấm ướt dính vào má, cổ, ngực và lưng Lam, mùi thơm từ hương dược bay ra theo tuyến mồ hôi của Lam càng kích thích Viêm hơn. Anh đứng lên ôm Lam trong tư thế ấy, ấn cậu lên cửa sổ.

Lam sợ hãi thét lên: "Không được... không thể..."

Nhưng rất nhanh liền rơi vào một cơn sóng tình mãnh liệt, tới mức chỉ có thể bám chặt vào thân mình to lớn mặc cho Viêm muốn làm gì thì làm.

Trên cao mặt trăng tròn chiếu xuống, phủ lên bóng dáng hai người đang quấn riết vào nhau. Lam mệt mỏi khép mắt lại, cậu không biết mình bị hành bao lâu, lúc mở mắt ra người bên trên vẫn đang đưa đẩy, cậu chìm vào một vòng xoáy tình dục mới rồi lại ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro