Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gặp mặt (1)

Lam cựa người, mắt mở ra miệng rên rỉ, tay luồn xuống hông mình nơi đó không hiểu vì sao lại nhói lên. "May Mắn," cậu gọi. "Đêm qua mày đè tao hay gì vậy, eo đau quá."

Lam ngồi dậy, lật áo lên nhìn xuống eo mình, ở đó có một vết bầm màu tím, trông rất chói mắt trên làn da phát sáng. Lam nhíu mày quan sát vết bầm, dáng dài rất giống ngón tay thú nhân khi hóa thành người.

"Sao lại có dấu vết này ở đây?" Lam tự hỏi, nhìn qua May Mắn đang khép mắt nằm bên cạnh, nó nằm úp người xuống, râu rồng buông lỏng vắt trên gối, đuôi hươu duỗi thẳng, cánh chim buông về hai bên trông cực kì thoải mái.

Lam bật cười, vươn tay chạm lên đầu nó. "Đêm qua có phải mày dùng móng vuốt đè eo tao đúng không?"

May Mắn mở mắt, lườm cậu một cái liền quay đầu đi không đáp tiếng nào. Lam lắc đầu bước xuống giường, mái tóc vàng quét qua người May Mắn khi cậu di chuyển, mùi hương nồng của hoa màu đỏ vơi dần, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu.

Lam vươn vai nhìn cây xanh ngoài bức tường trong suốt. "Khu vườn này nếu có ánh sáng sẽ rất đẹp." Cậu lẩm bẩm, híp mắt lại. Mùi hương màu đỏ đêm qua rất gắt nhưng hôm nay sau một đêm, mùi hương loãng đi vô cùng dễ chịu cứ như thể có hàng trăm đóa hoa đón sương sớm đang vây xung quanh cậu.

"May Mắn hôm nay mày muốn ăn gì?" Lam quay lại nhìn con vật nằm trên giường.

May Mắn mở mắt nhìn cậu. Lam bước tới bế nó lên đi ra vườn cây xanh, tiến tới bếp lò. "Vẫn còn vài bắp ngô màu đen, chúng ta ăn sáng bằng nó nhé."

May Mắn nhìn hai bắp ngô nằm trong thùng gỗ, ghét bỏ vung đuôi qua lại, hai râu rồng xệ xuống.

"Không muốn sao, để tao rung chuông gọi cho Trang." Lam quay lại phòng. "Tao vốn không có địa vị gì ở hoàng cung này, cũng hơi e ngại khi gọi cho nữ hầu thường xuyên. Mong rằng cô ta không nói xấu tao với vua bóng tối."

Khi nhắc tới vua bóng tối May Mắn có vẻ rất quan tâm ngước mặt lên nhìn cậu, mắt vàng tò mò.

Lam cười. "Muốn hỏi gì sao?"

May Mắn gật đầu, râu rồng vươn lên cuốn lấy lọn tóc vàng của Lam.

"Muốn hỏi về vua bóng tối?" Lam thử nói. "Hay hỏi về cảm giác của tao đối với ngài ấy?"

Râu rồng dựng lên ngay, hai mắt sáng quắc nhìn cậu. Lam bật cười. "Tao chưa gặp vua bóng tối bao giờ, danh tiếng của ngài ở vùng ánh sáng rất tệ, họ nói ngài xấu xí, lạnh lùng độc ác." Lam ghé sát xuống nói vào tai May Mắn: "Họ còn nói ngài thường bốc mùi hôi thối, giống hệt như vùng đất của ngài ấy."

Hai râu rồng dựng đứng lên, lớp lông trên hai cánh và lưng cũng đâm theo hướng thẳng, đuôi hươu quật bồm bộp vào chân Lam.

"Nhẹ thôi, đau." Lam nắm lấy đuôi hươu. "Tao biết mày bất mãn khi nghe người khác nói xấu về vị vua của vùng đất nơi mày sinh sống, nhưng tao vô tội, tao chỉ thuật lại những gì mình nghe được mà thôi."

May Mắn nhảy tót xuống khỏi tay Lam, hùng hổ đi thẳng ra vườn, bay lên một cành cây cao nằm ở đó, xoay mông lại với Lam không thèm nhìn mặt cậu nữa.

Lam bật cười, chống hai tay vào hông nhìn May Mắn đang dỗi. "Sao thế, mày hâm mộ vị vua bóng tối à? Nói thật tao chưa gặp ngài ấy nên không biết phải nói thế nào cho chính xác, nhưng theo như những gì tao quan sát được từ các thú nhân mới gặp trong mấy ngày qua, tao tin những gì người dân ánh sáng đồn đoán đều sai, nếu có cơ hội gặp ngài ấy tao sẽ kể cho mày nghe."

Lam thở dài. "Nhưng tao không mong gặp ngài ấy đâu, tao không phải là công chúa cũng không phải là nữ."

May Mắn ngừng rung đuôi, quay đầu lại híp mắt nhìn Lam.

"Sao hết giận chưa? Hết rồi thì tự chơi đi, tao gọi Trang lấy thịt cho mày." Lam nói xong liền quay trở lại phòng rung chuông.

Trang nhanh chóng xuất hiện nhận lệnh từ Lam liền rời đi, lát sau mang lên một giỏ thức ăn, cùng gia vị Lam yêu cầu.

Buổi trưa hôm nay vẫn không có nhiều thay đổi, ngô đen luộc, rau xào, thịt xào và một món canh. Lam rất thích cuộc sống nhàn hạ không lo ăn lo mặc này, dùng bữa xong cậu ôm May Mắn nằm ườn trên ghế nghỉ trong vườn nhìn mặt trăng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, vọng vào tai Lam, cậu giật mình thức giấc, May Mắn vẫn đang nằm trong lòng, tiếng gõ cửa không ngừng, Lam đi ra ngoài, mở cửa.

Trang bước vào, cùng một khay đồ. "Thưa công chúa, đức vua có lệnh đêm nay mời ngài tới cung của người, đây là đồ tổng quản chuẩn bị cho ngài, bên trong còn có lọ hương người muốn công chúa dùng cho đêm nay."

Tim Lam hẫng đi một nhịp, tay run run nhận lấy khay đồ. "Ta... biết rồi."

Trang cung kính nói: "Tối nay sau bữa tối, nô tì sẽ tới mang công chúa khỏi phòng, công chúa nhớ ăn tối sớm hơn thường ngày một chút, tắm rửa sạch sẽ, đừng để đức vua đợi lâu."

Lam đứng im nhìn chằm chằm bình gỗ nhỏ nằm trên lớp vải màu trắng. Trang không thấy cậu nói gì, tự ý chào rồi rời khỏi phòng.

Lam đứng lặng người giây lát, mới mang khay đồ vào phòng tắm, để đó đi ra vườn ôm May Mắn lên, ủ mặt vào bộ lông mềm mượt của nó, người run rẩy.

"Ngày tao lo lắng nhất đã tới, đêm nay tao phải đi gặp vua bóng tối, rất có thể tao sẽ không trở về được." Lam hôn lên mắt May Mắn. "Sáng mai nếu tao không về, mày hãy rời khỏi đây đừng ở lại tránh người trong cung làm hại mày."

Lam hít vào một hơi thật sâu, để may mắn xuống bận rộn làm bữa tối. Hôm nay cậu ăn không nhiều, vì lòng lo lắng, dùng xong Lam mang May Mắn đi tắm cùng, dùng mùi thơm trong bình gỗ Trang mang tới hòa vào nước tắm.

Nước có màu đỏ, mùi thơm nồng nàn bay lên, không khác gì mùi hương hôm qua, Lam khó chịu nhưng vẫn cố nhịn xuống, bước vào tắm rửa kĩ càng.

May Mắn quan sát Lam không rời, đôi mắt màu tím ánh lên nét không vui, đuôi hươu vỗ bồm bộp vào mặt nước, râu rồng quấn lấy tóc Lam, làm rối.

Lam không quan tâm đến nó, im lặng chà xát khắp người, ánh mắt cùng mái tóc ảm đạm đi trông thấy. Cảm thấy bản thân đã sạch sẽ, Lam ôm May Mắn lên lau lông cho nó, rồi khoác đồ vào đi khỏi phòng tắm.

Lần này Lam không né tránh mắt May Mắn, cậu cởi đồ thay ngay trước mặt nó, dáng người thon dài, làn da trắng sáng, mái tóc vàng ẩm ướt bám lên lưng trần, trông thật quyến rũ không khác gì một mỹ nhân bước ra từ bức họa hiếm có.

Lam dùng khăn lau khô tóc, mặc vào bộ đồ màu trắng được Trang đưa tới, bộ đồ có hai lớp, bên trong dày nhưng chỉ chạm tới bắp chân, bên ngoài mỏng manh không che được phần da lộ ra.

Lam khó chịu. "Sao lại đưa cho tao bộ đồ này chứ?" Rất ghét nhưng Lam đành chịu. Vận xong đồ cậu búi tóc lên bằng một cây trâm gỗ, quay lại nhìn May Mắn. "Tao sắp phải đi yến kiến vị vua của mày."

May Mắn nhìn cậu, râu rồng lung lay, mắt tím khép lại, đuôi hươu đánh qua đánh lại trên mặt đất.

"Mày hình như rất vui?" Lam nghi ngờ, ngồi xổm xuống đối diện với nó. "Tao sắp vào hang sói mày còn ngồi đó hớn hở."

May Mắn quay mông chạy vào khu vườn, Lam không đuổi theo thở dài nhìn nó chui vào gốc cây rậm rạp mất hút. "Cái thứ vong ân."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Tim Lam vỗ một cái thật mạnh, người run lên, nhưng vẫn phải nói: "Vào đi."

Trang bước vào, hôm nay cô mặc một bộ đồ màu xám, trông khá nhã nhặn, phù hợp với chức vị hầu cận của mình. "Thưa công chúa tới giờ rồi, mời ngài đi theo nô tì."

Lam siết hai tay thành đấm, gian nan gật đầu. "Ngươi dẫn đường đi."

Trang mở cửa bước ra ngoài, Lam theo sau, cánh cửa đá tự động mở ra khi Trang đến gần. Lam được bước ra ngoài lần đầu tiên kể từ hôm tới nơi này, vẫn là hành lang dài rộng lớn không có lính gác, các trụ lửa thắp sáng nằm sát nhau.

Trang dẫn Lam đi lên cao hơn, vòng qua không ít cửa sổ lớn đón gió lạnh, càng lên cao không khí càng loãng hơn, gió tốc vào mang theo hơi sương buốt giá, bộ quần áo mỏng may trên người Lam không đủ ủ ấm cho cậu, hai hàm răng đánh vào nhau phát ra tiếng lạch cạch.

Trang dừng lại trước một bức tường đá to lớn, nơi đây không có lối đi. "Phía sau bức tường này là nơi nghỉ ngơi của đức vua." Trang nói, vươn tay lên, chạm vào tường đá.

Lạch cạch.

Bức tường tách làm đôi, ánh sáng trắng hắt ra, từ từ phủ lên mặt Lam.

...

Truyện đã đăng tải hoàn thành trên: https://tinhquan.com/tia-sang-trong-trai-tim-bong-toi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro