Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mùi hương màu đỏ.

Nhóm thợ xây thú nhân họ chuột bay nhanh chóng hoàn thành xong nhà bếp, khá đơn giản với một bếp nấu, ống khói, tủ để đồ, giếng nước và nơi để rửa ráy.

Lam đi một vòng kiểm tra công trình, mọi thứ quá hoàn hảo, cậu hài lòng gửi lời cảm ơn tới nhóm thợ xây: "Ta không có gì quý giá để cảm ơn các ngươi, nếu các ngươi không chê có thể ở lại tối nay, ta sẽ đãi các ngươi một bữa xem như trả công."

Nhóm thợ xây vội xua tay, một trong số họ có vẻ như là nhóm trưởng lên tiếng: "Chúng thần đã được đức vua trả công hàng tháng, công chúa không cần phải trả gì hết, đây là công việc và bổn phận của nhóm thần."

Dứt lời nhóm thợ xây liền hóa về các chú chuột, bay qua cổng đá rời đi. Cánh cổng tự động đóng lại khi họ đi hết, không gian khu vườn chìm vào yên tĩnh.

Lam ôm May Mắn đặt nó lên chiếc bàn gỗ trong vườn. "Từ hôm nay trở đi nơi này sẽ là chỗ chúng ta ăn uống."

May Mắn nằm xuống, gác đầu nhìn ánh trăng.

"Tao phải lắc chuông bảo Trang đem thức ăn lên mới được. Tao nóng lòng muốn thử cái bếp này lắm rồi." Lam bỏ lại May Mắn đi vào phòng, cậu vừa cầm chuông lên, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Lam nói lớn.

Trang bước vào, cùng một giỏ đồ ăn lớn. "Đây là khẩu phần thực phẩm tươi hôm nay của ngài, công chúa kiểm tra qua đi, xem còn thiếu gì không."

Bên trong có rau muống, rau cải và một loại rau màu tím khá lạ mắt. "Đây là gì?" Cậu hỏi.

"Là rau dền, nó bổ máu, rất tốt cho người vừa bị mất máu." Trang trả lời, cô trông có vẻ khó chịu.

Lam vui mừng, nghĩ ngay phải nấu món ăn này cho ai. Bên trong có một tấm thịt tươi khá mỏng, thêm hai bắp ngô đen. "Bắp này ăn được sao?"

"Dạ ăn được, ở vùng đất ánh sáng có ngô vàng thì ở đây là ngô đen, ngoài kia hương vị ra sao thì ở đây chỉ có hơn không có kém." Trang nói, giọng hơi cao lên, có vẻ rất tự hào.

Lam nhận lấy giỏ thức ăn. "Ta thiếu chén bát và đũa cùng nồi nấu, ngươi lấy tới đây cho ta một bộ."

Trang gật đầu, cúi người chào, lui đi. Lát sau liền quay trở lại với một hộp gỗ trên tay: "Bên trong là bộ đồ nấu do phòng dụng cụ trong cung điện phát xuống, công chúa kiểm tra đi, có gì không hài lòng nô tì sẽ đổi ngay cho ngài."

Lam mở ra, nồi nấu bằng đất, bát bằng sứ màu trắng, trông rất đẹp khác hoàn toàn mẫu bát màu mè ở quê cậu, đũa làm từ gỗ mộc mạc không xa hoa như đũa thủy tinh hay ngọc quý, mà người dân vùng ánh sáng đua nhau mua cho kì được.

"Như vậy là được rồi, ngươi bảo với phòng may mặc, ta muốn thêm vài bộ đồ dày dặn, rộng và dài hơn một chút, vải tối màu, kiểu cách bình dị thôi." Lam dặn thêm.

Trang nhận lệnh rời đi. Lam mang theo đồ ăn đi ra khu bếp mới dựng xong, rửa sạch thức ăn, không quên hỏi May Mắn: "Mày thích ăn thịt hay ăn chay?"

May Mắn vỗ cánh bay tới chỗ cậu, nghiêng đầu nhìn cậu sơ chế các món ăn, đa số là rau, ngô đen đem luộc.

"Ở quê tao cũng có loại ngô mang hình dáng thế này, nhưng hạt của nó gồm hai màu là vàng và màu trắng, màu vàng thì ngọt màu trắng thì dẻo. Không biết vị bắp màu đen ở đây trông như thế nào?" Lam nói với May Mắn. "Tao khá mong chờ."

May Mắn vung vẩy râu rồng, một râu vươn tới vuốt nhẹ lên mái tóc vàng phát sáng của Lam, nó dài qua mông nên khá vướng víu khi cậu vận động.

Lam rửa sạch tay búi nó lên bằng một chiếc đũa. "Mày có vẻ rất thích mái tóc của tao?" Lam liếc May Mắn một cái, kiểu tóc này trông khá đơn giản nhưng lại đẹp bất ngờ, khiến May Mắn nhìn không rời mắt.

Lam lấy miếng thịt ra, đặt trước mặt May Mắn. "Tao cũng ăn được thịt, nhưng rất ít, phần hôm nay sẽ dành cho mày hết." Nói rồi cậu xắt nhỏ bỏ vào nấu canh với rau dền. "Trang bảo món rau này rất tốt cho người mới mất máu, mày là thú vật, cũng vừa bị mất máu tao hy vọng nó có tác dụng với mày."

Mùi thơm từ các món ăn bay ra, Lam vốn là người của vùng đất ánh sáng nên cậu khá chú trọng màu sắc, rau xào vừa chín tới, món canh của May Mắn cũng vậy, rau không vò nát quá, màu sắc vừa chạm đỏ cậu liền tắt lửa.

Riêng món ngô đen ở đây cậu chịu, muốn biết nó chín hay chưa Lam lấy đũa chọc vào, hạt ngô vỡ ra để lộ thịt trắng bên trong. Mắt Lam mở to hào hứng nói lớn: "May Mắn mau nhìn nè, màu sắc bên trong thật đẹp."

Lam lấy củi khỏi bếp, dập lửa, bày biện mọi thứ ra đĩa, múc canh vào bát cho May Mắn rồi mang ra bàn. May Mắn không cần cậu bế tự bay lại ngồi xuống vị trí đối diện.

"Nào thử món canh của mày đi." Lam giục.

May Mắn nhìn chằm chằm bát canh, đuôi hươu múa may nhịp nhàng, râu rồng duỗi ra cuốn lấy bát sứ bốc khói nâng lên, uống một hơi cạn sạch, rồi đặt bát xuống.

Lam tròn mắt nhìn nó, quan sát cái bát trống không, vỗ tay. "Giỏi quá. Thế nào, vị tao nấu ổn chứ?"

Râu rồng rung lên, mắt tím híp lại, lông chim hơi mở ra, đuôi hươu cong lên. Lam cảm thấy nó rất hài lòng, cậu cầm đũa lên, gắp chút rau xanh vào bát nó, lấy ngô cạy ra từng hại bỏ vào. "Ăn thêm thức ăn thanh đạm nhé, mai tao hỏi thêm gia vị bỏ vào các món, đảm bảo mày ăn không bao giờ ngán."

May Mắn dường như không ngán thứ gì nâng lên cuốn sạch. Vị ngô đen ngon hơn những gì Lam tưởng, đúng như lời Trang, chỉ có hơn chứ không tệ.

"Vị bùi, mùi thơm, ăn vào miệng rất ngọt." Lam híp mắt thưởng thức.

Món ăn hôm nay khá đơn giản, nhưng Lam cực kì thích bởi chúng do chính tay cậu nấu, đồng thời cũng do được tự do ăn uống dưới tán cây xanh không bị ai làm phiền nên Lam càng hài lòng hơn. Sau bữa ăn cậu tự dọn dẹp mọi thứ, ôm May Mắn đi dạo một vòng trong vườn, rồi bế nó cùng đi tắm.

Hôm nay cậu cho nó vào bể cùng mình, còn lấy ra rất nhiều bình gỗ. "Cho mày chọn, chọn trúng bình nào chúng ta sẽ tắm mùi hương ấy."

May Mắn không quan tâm, đầu dựa vào ngực Lam, mắt híp lại. Thấy thái độ thờ ơ của nó, Lam tức giận vỗ mông nó một cái. Lông May Mắn dựng ngược lên, mắt tím hung hăng trừng cậu.

Lam điểm vào mũi nó. "Tính hung với tao à, mau chọn một trong số các bình trúc này đi, không chọn xong tao sẽ không tắm cho mày."

Mắt tím hạ xuống, liếc về phía bốn chiến bình trúc nằm trên bờ, râu rồng vung lên kéo một bình xuống nước, rồi tiếp tục híp mắt dựa vào làn da trơn bóng trên ngực Lam thư giãn, rây rồng lướt nhẹ trong nước quấn lấy mái tóc óng mượt của Lam.

Lam mở bình trúc ra, cánh hoa màu đỏ mùi cực kì quyến rũ. "Mùi này khá nồng, mày chịu được không?" Lam đưa bình gỗ xuống mũi nó.

May Mắn quay đầu đi không thèm ngửi, cả người trượt khỏi tay Lam chìm vào trong nước. Lam bật cười, cho vài cánh hoa vào nước, rất nhanh màu đỏ lan tràn khắp bể, mùi thơm khiến tâm trí người khác có thể say bốc lên.

Lam hơi choáng. "Mùi nồng quá." Cậu cúi người xuống vớt May Mắn lên, hai râu rồng của nó quấn vào tóc cậu. Lam bất đắc dĩ nói: "Đừng nghịch, tóc dài rối rất khó chải."

Đầu May Mắn di chuyển, gác vào vai Lam cọ nhẹ ở đó. Hành động của nó không khiến Lam ghét bỏ, còn thấy khá thích bởi lớp da trên cổ May Mắn rất mát. Cậu nhanh tay tắm sạch cho nó, để May Mắn lên bờ trước rồi mới tắm cho mình.

Mùi hương màu đỏ ám xung quanh người, mãi cho tới lúc lên giường vẫn không tan, cứ vất vưởng khiến cậu muốn say. Lam vươn tay kéo May Mắn vào lòng. "Mai không tắm màu đỏ nữa, đầu tao choáng quá."

May Mắn híp mắt nhìn cậu, mắt Lam dần khép lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, ánh lửa trong phòng cháy nhỏ dần rồi tắt ngúm, chỉ còn lại ánh trăng. Lam cựa người, khó chịu đưa tay cởi bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh trên thân xuống, mồ hôi rịn hai bên thái dương.

May Mắn nhìn chằm chằm hành động của cậu khóe môi cong lên, người dài ra hóa thành nam nhân, hắn cúi xuống ghé vào người Lam, bàn tay lạnh lẽo vươn lên cởi bỏ quần áo trên thân cậu, một tay khác nắm lấy mái tóc vàng nhạt phát sáng vương vãi khắp gối, nâng lên.

Tay của hắn có một lớp vảy màu đen bao kín khắp mu bàn tay trông rất dữ tợn, hắng nâng lọn tóc vàng lên hôn nhẹ.

Lam lật người, vươn tay ôm lấy hắn, thở ra một hơi thỏa mãn. "May Mắn mày mát quá." Cậu lẩm bẩm rồi nằm yên.

Hắn thả xuống lọn tóc trên tay dùng chính bàn tay có vảy đen lướt nhẹ trên làn da trắng sáng của cậu, lớp da ấy mỏng manh như pha lê, đối ngược hoàn toàn với cánh tay đậm sắc đen, thô cứng của hắn.

Bàn tay thô đè mạnh xuống, phần da ở eo Lam xuất hiện một vết đỏ. "Con dân của vùng ánh sáng đều đẹp đẽ như thế này sao?" Giọng nói trầm khàn vang lên, không nhịp điệu vọng trong không gian tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro