Chương 5: Râu rồng.
Lam Cười thành tiếng, bất chấp bộ quần áo trên thân vẫn chưa cởi, lặn sâu xuống. Nước ấm mang theo mùi thơm thoang thoảng, cậu thở ra một hơi thoải mái, bơi vào bờ với tay bắt lấy May Mắn.
"Mày muốn tắm nữa không?" Lam hỏi, kéo nó xuống nước.
May Mắn đạp chân không ngừng, râu rồng vỗ bồm bộp vào tay Lam, không gây đau nhưng trông rất buồn cười. Lam cười không ngừng, ôm nó đặt lên bờ. May Mắn nhảy thẳng vào chiếc áo màu đỏ nhăn nhúm nằm trên thành bể lăn vài vòng lau khô bộ lông xấu xí của mình, bung rộng hai cánh cho khô hẳn, sau cùng đi thẳng ra ngoài, nhảy tót lên chiếc giường mềm mại nằm xuống, không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Lam lắc đầu, mặc kệ thái độ kênh kiệu kia, cởi bỏ trang phục trên người bắt đầu tắm rửa. Dù đã nói với May Mắn về giới tính thật của mình, nhưng cậu vẫn ái ngại, lâu lâu liếc nhìn về phía giường ngủ. May Mắn vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không cựa người.
Lam làm sạch mái tóc dài của mình, quấn gọn nó lên, rồi leo lên bờ, lấy bộ đồ màu bạc được Trang đưa vào, tròng lên. Số đo khá vừa vặn, chỉ hơi ngắn một chút.
Thay xong Lam lấy đại lớp áo màu đỏ được May Mắn dùng lau lông dưới sàn, phủ lên đầu mình, quay đầu bước ra khỏi phòng. Lúc cậu ngước mắt lên liền đón ngay mắt tím của nó.
Lam bật cười. "Mày nhìn lén tao phải không?"
Cậu kéo áo xuống, vắt lên vai, bước lại gần nó. Bộ trang phục này khá mỏng, vừa hay phô trọn thân hình mảnh khảnh của cậu. "Tao không lừa mày đúng không?"
May Mắn quay mông cho cậu, mắt khép lại, không đáp lời nào. Lam ngồi xuống xoa mạnh lên lưng nó, lần này nó không ghét bỏ dùng râu rồng quất cậu nữa. Lam nâng tà áo lên lau đầu.
Lạch cạch.
Cửa tự động mở ra, Trang bước vào. Lam khó chịu nhíu mày, nhanh tay kéo áo choàng đỏ che lại phần ngực của mình.
"Nô tì xin lỗi," Trang vội nói. "Nô tì quên không mang khăn lau cho ngài."
Trên tay cô có cầm một chiếc khăn bông màu trắng dày dặn. Lam nhìn cô vươn tay ý bảo cô đưa lại. Trang đặt khăn lên tay Lam, vẻ mặt lạnh nhạt.
"Trang," Lam nói, giọng nặng xuống. "Từ hôm nay trở đi, nếu ngươi muốn vào phòng ta thì phải gõ cửa, ta tuy là phạm nhân nhưng cũng là công chúa vùng đất ánh sáng, thân phận đó không lẽ không đủ cho một nữ tì như ngươi phục vụ?"
Trang mở to mắt nhìn Lam, vẻ ngoài cùng cách nói chuyện của cậu trông rất hiền lành và dễ hài lòng, không ngờ người như vậy lại nói ra được những câu như thế.
"Nếu những hành động vừa rồi của cô là xuất phát từ ý muốn của đức vua." Lam nhấn mạnh hai chữ cuối.
May Mắn quay đầu lại, gương đôi mắt tím nhìn chằm chằm khuôn mặt Trang.
Trang nhăn mày nhìn Lam. Cậu nói tiếp: "Thì cô bảo đức vua rằng, ta không cần nữ hầu, chỉ cần cho ta một gian bếp, giếng nước và thức ăn định hàng ngày là được."
Trang mở miệng, cúi đầu, tỏ ra cực kì tôn trọng, thưa: "Nô tì sai rồi, mong công chúa bỏ qua cho. Lời của ngài nô tì sẽ chuyển lại cho người của đức vua."
Nói rồi Trang lui ra khỏi phòng khép cửa lại. Lam ném áo đỏ xuống nền nhà, cười nhạt. "Họ vốn không tôn trọng tao, tao cũng chẳng cần điều đó, nhưng ít nhất tao muốn một không gian riêng tư."
May Mắn nhắm mắt lại. Lam dùng khăn do Trang đưa tới lau khô tóc, quan sát cánh cửa ra vào, đoạn đứng lên đẩy chiếc ghế vẫn còn dính máu của May Mắn tới chặn cửa lại, sau đó đem đồ cưới vào phòng tắm, tận dụng số nước đã nguội trong bể, giặt sạch đem ra vườn móc đại lên cành cây cao hong khô.
Cậu trở về phòng, lên giường ôm May Mắn dậy, xoa thuốc lại cho nó lần nữa, chờ ngấm liền đặt nó xuống giường nằm vào bên cạnh, không chê thân mình nó quái dị, với tay ôm lấy nó, chìm vào giấc ngủ.
Ánh lửa trong phòng từ từ cháy nhỏ lại rồi tắt hẳn, ánh trăng chiếu vào phòng thông qua bức tường trong suốt nối liền với khu vườn, đôi mắt tím của May Mắn mở ra, nó chui khỏi vòng tay của Lam, nhảy xuống giường, thân mình kéo dài ra biến thành một người nam nhân, vận áo choàng đen kín mít.
Hắn kéo ghế mở cửa đi khỏi phòng, tầm mười phút sau liền quay lại hóa về thân con vật, chui vào vòng tay của Lam.
...
Nơi này không có ngày và đêm, cũng giống như vùng đất ánh sáng, luôn luôn mang một màu vàng nhàn nhạt, giờ được cho là ngày và đêm là lúc thú nhân buồn ngủ hay thức giấc.
Lam mở mắt ra, cả căn phòng bùng lên ánh lửa, mặt trăng vẫn chiếu sáng bên ngoài lâu đài. Cả người Lam mệt mỏi, chân tay không muốn động, ngón tay vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt của May Mắn.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là giọng Trang: "Thưa công chúa, nô tì đưa người tới làm thêm phòng bếp cho ngài."
Lam nhướng mày, ngồi dậy, nhìn xuống vạt áo mỏng trượt khỏi vai để lộ lồng ngực, cậu vội kéo lại, bước xuống giường, nói lớn với bên ngoài: "Chờ ta một chút."
Cậu chạy vào phòng tắm, lấy thêm một chiếc áo khác mặc vào, nhìn thật kĩ bản thân không để lộ ra sơ hở, cậu mở cửa, vén tóc nhẹ ra sau tai.
Trang đi vào mang theo một nhóm nam nhân tay cầm dụng cụ xây dựng.
"Họ là nhóm thợ xây của đức vua, ý nguyện đêm qua của ngài nô tì đã tâu lên, đức vua đồng ý cấp cho ngài thêm một phòng bếp, thức ăn sẽ được đưa tới vào sáng sớm mỗi ngày. Nô tì từ nay chỉ đến khi công chúa có việc cần."
"Ta liên lạc với ngươi bằng cách nào?" Lam hỏi.
Trang đưa cho Lam một chiếc chuông nhỏ. "Ngài chỉ cần lắc nó, nô tì sẽ xuất hiện ngay."
Lam nhận lấy đặt lên bàn, chỉ vào chiếc ghế thấm máu, cùng phòng tắm. "Phiền ngươi mang chiếc ghế này giặt sạch giúp ta và lau chùi phòng tắm sạch sẽ."
Trang hôm nay vô cùng cung kính, làm đúng bổn phận một nữ tì, bộ quần áo trên thân cũng được thay về màu hồng đậm bớt bắt mắt hơn.
"Nô tì sẽ làm ngay, phiền công chúa chỉ cho đội thợ xây nơi ngài muốn dựng phòng bếp." Cô nhẹ giọng đáp.
Lam dẫn nhóm thợ ra vườn, cậu chỉ vào một góc. "Làm một ống khói để dẫn khói ra ngoài, xây một bếp nấu, thùng chứa nước là được. Không cần quá cầu kỳ, tránh phá hoại cây cối trong vườn."
Nhóm thợ lập tức làm việc. Da dẻ của họ đen nhẻm, người hơi lùn, nhưng tốc độ rất nhanh, suốt thời gian thi công không ai nói chuyện với nhau, công việc của ai người ấy làm, không cãi vã không hô hào.
"Đội xây của đức vua bóng đêm chuyên nghiệp thật đấy." Lam ôm May Mắn trên người, vỗ về nói chuyện với nó.
Phía sau Trang loay hoay dọn phòng tắm, lâu lâu lại liếc mắt nhìn ra bên ngoài, thấy Lam ôm con vật xui xẻo, cô khó hiểu lẩm bẩm: "Đa số sau khi đụng trúng con vật xấu xí đó mọi người sẽ gặp xui, sao cô ta lại hên đến vậy, đức vua không chỉ đồng ý làm phòng bếp cho cô ta, còn bắt mình phục tùng mọi mệnh lệnh, tôn trọng quyền riêng tư, thậm chí yêu cầu nguồn lương thực đưa tới mỗi ngày phải tươi ngon."
"May Mắn mau nhìn kìa, họ là thú nhân chuột, có cánh." Giọng Lam hô lên trông khá thích thú.
Trang nhìn con vật được cậu ôm trên tay. "May Mắn, đổi tên kiểu đó cho nó sẽ diệt trừ được xui xẻo sao?" Trang hừ lạnh một tiếng. "Chỉ được vài hôm, tôi chờ xui xẻo đến với cô."
Lam tròn mắt nhìn theo hai thú nhân hình chuột, đen sì có cánh to hơn thân mình May Mắn bay ra ngoài thông qua cánh cửa bằng đá bí ẩn nằm ở góc vườn. Nhờ họ mở Lam mới biết nơi đó có một cánh cửa, trông khá nặng.
Cậu cười hôn lên đỉnh đầu May Mắn. "Tao không thể đẩy nó ra, hơn nữa có đẩy ra được bên dưới cũng chính là thành trì của vua bóng tối, tao không muốn bỏ trốn."
May Mắn nhìn khuôn mặt đượm buồn của Lam, râu rồng cong lên quấn vào ngón tay cậu vuốt ve. Lam bật cười. "Cảm ơn mày, tao tới đây một mình, cũng may nhờ có mày. Ở lại nhé, đừng đi đâu nữa."
May Mắn nghiêng đầu nhìn cậu.
"Công chúa không nên giữ nó quá lâu." Tiếng Trang vang lên.
Lam quay đầu nhìn lại. Trang đứng ngay cửa, trên tay là tấm trải ghế nhuốm máu.
"Nô tì thật lòng muốn tốt cho công chúa mà thôi." Trang nói thêm.
"Cảm ơn ngươi, ta biết mình đang làm gì, ngươi lui đi, có gì ta sẽ rung chuông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro