Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: May Mắn.

Lam nghĩ tới hoàn cảnh lúc nhỏ của mình, năm đó cậu mười tuổi, vẫn còn là một con đom đóm yếu ớt, cha mẹ qua đời vì một tên tội phạm nổi điên xông vào nhà, dùng họ làm con tim. Chỉ trong một đêm cậu trở thành đứa trẻ mồ côi, vốn đã mang theo bệnh tật ngày ngày đều phải nhờ tới thuốc thang để qua, dòng họ đom đóm nhìn thấy cậu đều không muốn nhận nuôi.

May nhờ một thầy thuốc trong thành rủ lòng thương, đem cậu về chữa trị, một năm sau khỏi bệnh liền đưa cậu tới dòng họ đom đóm. Sức khỏe cậu đã ổn định, dòng họ đom đóm không muốn người ngoài cười chê, liền giao cậu cho con trai lớn trong dòng họ chăm sóc, đó chính là gia đình của Linh.

Gần bảy năm ăn nhờ ở đậu, chịu bao tủi nhục, có những ngày không có nổi một hạt cơm vào bụng, Lam biết kẻ bị xua đuổi cơ cực thế nào. Nhìn xuống con chim trên tay, lông trên người nó không mượt mà, lớp vảy ở cổ bong tróc bất thường, máu từ nơi đó chảy ra mang màu đen còn có mùi gay mũi.

"Nó thật sự đem đến xui xẻo sao?" Lam lặp lại câu hỏi.

"Đúng vậy, trên đời này chưa ai tiếp xúc với nó mà gặp được may mắn, nếu công chúa không tin ngài cứ giữ nó đến ngày mai sẽ biết."

Nương theo lời nói của Trang, Lam mỉm cười. "Vậy để ta thử đi."

Trang trợn mắt nhìn Lam. Lam nhờ cô: "Ta không thể ra ngoài, phiền ngươi lấy giùm ta chút nước ấm, thuốc trị thương ta muốn tắm rửa cho nó."

"Công chúa..." Trang cố gắng khuyên nhủ. "Ngài mới tới đây chuyện nơi này không rõ, ngài nên nghe nô tì, ném con thú vật đó ra ngoài đi, nó không chết được đâu, bao nhiêu người thương tình nhận nuôi nó, rồi cũng ném nó đi vì xui xẻo. Nó là loài thú sống rất lâu, không vì đói ăn hay bị thương mà chết được. Từ thời hình thành nên vùng đất bóng đêm nó đã tồn tại rồi."

"Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta, gặp được nó cũng xem như có duyên, duyên tới thì để ta ở cùng nó vài hôm. Đến lúc nào bản thân không chịu đựng được nữa thì thả nó đi cũng chưa muộn." Lam cười. "Hơn nữa loài thú hoang dã như thế này sẽ không bao giờ muốn ở với thú nhân, chắc chắn khỏe lại nó sẽ tự ý bỏ đi."

Trang thở dài một hơi. "Thôi thì tùy công chúa vậy. Nô tì đã hỏi về bộ trang phục trên thân người, đức vua đồng ý để người thay đồ tắm rửa, đêm nay không có yến tiệc, đức vua cũng không cần công chúa phải hầu hạ."

Dứt câu cô để xuống giường vài bộ trang phục nữ, màu trắng và màu bạc trông khá đơn điệu.

Lam nhìn bộ đồ màu vàng trên thân Trang, nó được thiết kế khá đơn giản, thân dài qua gối, quần hai ống rộng, có thắt eo ở giữa, không có ống tay áo, ở cổ tay đeo vòng vàng trông rất rực rỡ.

Màu sắc này không nên dành cho nữ hầu, ở vùng đất ánh sáng màu vàng chỉ dành cho hoàng tộc, người dân không có quyền mặc, hay may những trang phục toàn màu vàng, trừ khi dùng màu vàng để điểm xuyến lên thì được. Xem ra ở vùng đất bóng tối người dân vận đồ khá thoải mái.

"Đây là vài bộ trang phục do phòng may chuẩn bị, công chúa thử xem có vừa không, nếu không vừa thì báo lại cho nô tì, nô tì sẽ nhờ phòng may làm lại." Trang nói thêm.

"Ta biết rồi, ngươi đi giúp ta lấy nước ấm, cùng thuốc trị thương cho con vật." Lam đặt con thú đáng thương xuống ghế ngồi, máu của nó liền thấm lên tấm trải.

Trang nhăn mặt, không hài lòng với hành động này của Lam, nhưng chẳng nói gì quay người rời đi. Lát sau bức tường đối diện giường ngủ bất ngờ tách ra, để lộ một căn phòng, bên trong có bể nước đủ cho ba người cùng tắm, khói trắng lượn lờ.

Lạch cạch.

Cửa mở ra, Trang bước vào, đặt một lọ thuốc nhỏ bằng bàn tay lên bàn trà, rồi chỉ vào căn phòng có nước. "Đó là phòng tắm, từ nay khi nào công chúa muốn tắm, hãy kéo đầu rồng được trang trí trên bức tường." Trang chỉ tới đầu rồng. "Phòng bếp sẽ nhận được lệnh và bơm nước nóng lên cho người ngay."

Lam khá ngạc nhiên với phương thức độc đáo này, ở vùng đất ánh sáng, hoàng cung hình như không có phòng tắm kiểu này, nếu có trong dân gian đã đồn ầm lên rồi.

"Ta biết rồi." Lam đáp.

Trang lui ra khỏi phòng. Lam ôm con vật vào trong, trong phòng có dựng một bình phong, có giá gỗ để đồ, bên trên có vài bình gỗ. Lam tìm thấy vài cái thùng gỗ khá vừa vặn với thân mình của con vật nằm khuất bên dưới kệ, đặt nó vào, kiểm tra thứ bên trong các bình gỗ.

Mỗi bình là một mùi hương, khá thơm. "Đây có lẽ là hương dược dùng để tắm rửa." Cậu chọn một mùi hương thanh nhã, đổ một chút ra tay, là cánh hoa li ti màu xanh lam trông rất đẹp.

Lam ném nó xuống bể, cánh hoa mỏng manh ấy nhanh chóng tan đi, nước trong bể chuyển thành màu xanh, mùi thơm bay lên. Lam đi tới lấy gáo múc nước đổ vào thùng gỗ, tắm cho con vật tội nghiệp.

Con vật mở mắt, hơi cựa người khi vết thương bị người động tới.

"Mày đau sao? Ráng chịu một chút, tắm xong tao sẽ bôi thuốc cho mày." Lam nhỏ giọng nói.

Đôi mắt đỏ lòm của con vật nhìn cậu chằm chằm, miệng rồng mở ra một hơi thối phả vào mặt cậu. Lam bật cười vỗ lên đầu nói: "Đã bao nhiêu lâu mày chưa súc miệng thế hả? Hôi quá đi."

Phải mất ba thùng nước, Lam mới tắm sạch sẽ cho con vật, lúc này nó đã hoàn toàn tỉnh táo. Lam đi ra ngoài lấy bình thuốc trị thương đem vào bôi cho nó.

"Tao là người của vùng đất ánh sáng được gả tới nơi này, không có thực quyền, hiện tại đang bị giam lỏng. Trang có nói mày là một con vật xui xẻo." Lam mỉm cười với nó.

Khuôn mặt cậu thanh thoát, làn da trắng, mái tóc vàng nhạt phát sáng trông không khác gì một thiên thần đến từ mặt trời.

"Tao không biết mày có thể đem tới cho tao xui xẻo gì, giờ mày rơi vào nơi này, được tao cứu, chúng ta xem như có duyên. Chờ vết thương lành rồi mày muốn đi đâu cứ đi tao sẽ không giữ, cũng không đuổi mày đi." Cậu đậy nắp bình thuốc lại, chất thuốc khá lạnh, có vẻ tốt cho con vật, bởi sắc đỏ trong đôi mắt nó đang nhạt đi.

Lam vuốt ve đầu nó, lớp vảy nơi ấy không mềm mại, nhưng mát lạnh rất dễ chịu. "Trong thời gian mày ở đây với tao, tao sẽ đặt cho mày một cái tên." Cậu búng vào mũi con vật, khiến lông nó dựng lên đầy đề phòng.

Lam bật cười khanh khách. "Nơi này gọi mày là con vật xui xẻo, vậy từ hôm nay trở đi mày sẽ có tên là May Mắn, hy vọng cái tên này sẽ khiến cuộc đời mày trở nên tươi đẹp hơn."

Đôi mắt màu vàng sậm thu trọn hình dáng con chim xấu xí, Lam từ từ cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu May Mắt, trong ánh mắt ngỡ ngàng của nó. Đôi cánh đại bàng vỗ mạnh hắt nước lên người Lam.

Cậu không trách cứ, thậm chí còn xoa cánh, cởi áo khoác màu đỏ bên ngoài, lau lông cho nó. "Mày sắp sinh sống với tao cho nên tao sẽ nói cho mày một bí mật."

Nghe vậy May Mắn không quậy nữa, gương đôi mắt đã chuyển về màu tím nhìn Lam.

"Màu mắt của mày đẹp thật, đây là màu mắt thật sao? Màu đỏ lúc nãy là do bị thương?" Lam dùng tay vuốt nhẹ qua mắt nó.

May Mắt mở to mắt nhìn cậu, đoạn hất đầu, dùng râu rồng quấn lấy tay Lam kéo ra khỏi mặt mình.

Lam ngạc nhiên với hành động này của nó, hô lên: "Mày mở linh tính sao?"

Nó quay đầu đi, để đuôi chim đối diện với cậu. Lam thích thú ôm chầm lấy nó, vừa cười vừa nói: "Đừng dỗi để tao nói với mày một chuyện. Tao thật ra là nam nhân."

Nói ra được lời này Lam thở phào một hơi thật dài, đây chỉ là một con chim dù nó có mở linh tính đi nữa vẫn không thể nói cho người khác biết, nói với nó Lam cực kì yên tâm.

Cả người May Mắn cứng ngắc, lông cánh hơi dựng lên, nhưng rất nhanh liền xẹp xuống, từ từ quay đầu lại dùng đôi mắt màu tím nhìn chằm chằm Lam.

"Mày không tin sao?" Lam cười, đặt tay lên miệng nó, làm động tác im lặng. "Tao đã xem mày là bạn nên mới nói với mày. May Mắn từ hôm nay mày có thể ở đây với tao, nếu muốn tao cũng có thể cho mày ngủ cùng tao." Giống như vị thầy thuốc đã từng ôm lấy cậu ngủ cách đây bảy năm, giờ cậu cũng muốn dành tình cảm sự quan tâm ấy cho May Mắn.

May Mắt hừ ra đằng mũi một hơi nóng rực, dùng râu rồng đánh vào tay Lam, rồi lại quay người rời đi. Lam cười vui vẻ, nắm lấy chân nó, cả gan lật người nó lên. "Để tao xem mày là con đực hay con cái nào?"

"Gào..."

May Mắn mở lớn miệng, thổi một hơi nóng rực về phía Lam, buộc cậu buông tay, người chao đảo ngã ùm xuống nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro