Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Nếu buông, ta sẽ chết ngoài vòng tay ngài.



"Công chúa ngài làm gì hắn ta?" Am Tình hốt hoảng.

Bích Ngọc cười lớn. "Ta tưởng vua bóng tối sẽ khó ám sát lắm, thật không ngờ lại dễ như thế." Cô nhìn qua Am Tình. "Bây giờ ta sẽ rời khỏi đây, ai muốn ở lại thì tùy."

Nói rồi cô ta lao ra ngoài, Am Tình nhìn Viêm chìm trong ánh sáng lăn lê trên nền nhà vô cùng đau đớn, mím môi suy nghĩ một lát, liền nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "La Viêm của ta đã chết rồi."

Cô quay đầu chạy theo Bích Ngọc lao thật nhanh trong tiếng gào thét của gió thổi vào từ các ô cửa lớn, mắt giáo giác nhìn quanh xem thử có ai đuổi theo mình không, tiếng kêu đau đớn của Viêm như đuổi theo từng bước chân của cô, phía trước bóng lưng Bích Ngọc ngày càng nhỏ dần rồi mất hút sau khúc cua của cầu thang.

"Bích Ngọc đợi ta với!" Am Tình hét lớn, cô bắt đầu thấy sợ hãi, bước chân vì thế nhanh hơn lao xuống cầu thang chạy ra sân.

Bích Ngọc được Nga đón, cả hai trùm áo choàng kín mít chạy ra khỏi hoàng cung, không một ai ngăn cản họ.

"Cô có chuyện gì vậy?" Tiếng Thanh vang lên, phía sau lưng cô là nhóm Mai Huyền và Linh Nguyệt.

"Đi thôi, chúng ta mau rời khỏi đây, Bích Ngọc ám sát vua bóng tối thành công rồi, nếu ở lại chúng ta sẽ chết mất!" Am Tình nói một hơi, tiến lên nắm lấy tay Thanh đuổi theo bóng Bích Ngọc và Nga.

Mai Huyền và Linh Nguyệt nhìn nhau, bối rối, nhưng chân thì vẫn theo những người đồng hương của mình chạy khỏi cung điện.

Nhóm người dơi nhìn hút theo bóng dáng tám cô gái, bình tĩnh canh chừng. Han xuất hiện trong phòng đức vua, lo lắng quan sát ánh sáng vàng bao xung quanh người.

"Đức vua ngài sao rồi?" Hắn hỏi. "Ta không thể lại gần ngài trong tình trạng này được."

"Nóng... vảy rồng... đang thiêu đốt da thịt... ta!" Giọng Viêm khàn đặc.

"Bây giờ ngài muốn làm gì? Tám cô gái đã rời khỏi cung."

"Để bọn họ trở về ánh sáng, bóng tối đã yểm lên thân họ..." Viêm cố gắng đứng lên, ánh sáng vàng bao xung quanh người hắn, chói mắt tới mức Han không dám nhìn thẳng.

"Ngươi thả luôn chị họ của Lam, để cô ta đi về." Viêm đã lấy lại được giọng mình. "Người ta rất nóng, vảy rồng có thể làm tổn thương ta nhưng không đủ sức để giết ta. Ngươi cho xe đến mang ta tới hồ đen."

"Vâng thưa ngài."

Han làm việc nhanh chóng, mang Viêm tới hồ đen. Ánh sáng vàng bắt đầu làm loãng khói đen trong hồ, tạo thành một màu vàng nhàn nhạt rất giống màu tóc và da của Lam, toàn thân Viêm đầy máu, thứ ánh sáng độc địa đó đã bóc mất một lớp da của anh.

Lúc này không ai ở bên cạnh anh, Viêm cắn răng chịu đựng từng vết cắt bỏng rát đang cào khắp thân thể mình, đến khả năng chuyển đổi về hình thú anh cũng không làm được, chỉ có thể bất lực nằm yên một chỗ.

Sau khi đưa đức vua tới hồ đen, Han ngay lập tức cho quân đội bóng tối bao chặt biên giới, không để lộ tiếng gió về chuyện đức vua bị thương ra toàn bóng tối, bảo vệ cung điện chặt chẽ.

...

Lam bay khỏi vùng ánh sáng, vết thương trên thân cậu trở nặng, máu trong người lạnh dần, càng vỗ cánh cậu càng hiểu có lẽ đây chính là khoảng thời gian sống trên đời cuối cùng của mình, đôi cánh mỏng manh đập nhanh hơn, cố gắng phóng đi trong bóng tối, tiến về phía cung điện.

Cùng lúc tám cô gái xông ra ngoài ánh sáng, họ cười lớn, có cô thì khóc khi trầm mình dưới ánh mặt trời.

"Về nhà thôi, từ nay chúng ta không cần e sợ bóng tối nữa, đức vua nơi đó đã bị chính tay ta giết chết." Bích Ngọc hô hào, biến thành một con rồng vàng bay đi.

Nga hóa bướm bay theo sau. Các cô gái còn lại cũng lần lượt hóa về hình thú rời khỏi biên giới. Am Tình và Thanh cũng không ngoại lệ, chẳng mấy chốc vùng biên giới lại chìm vào tĩnh lặng như vốn có.

Mặt trăng trên cao như soi đường cho Lam, chẳng mấy chốc cậu tìm tới cung điện, đậu xuống sân cố gắng hóa về hình người. Vừa thành hình dáng ấy, cậu yếu tới nỗi ở ngã xuống.

"Vương hậu." Lính canh dơi hóa hình nâng cậu lên.

"Mau báo cho đức vua..." cậu không đủ sức để nói nguyên một câu, dừng lại thở dốc.

"Vương hậu." Tiếng Han vang lên, hắn chạy nhanh tới đỡ lấy cậu. "Ngài bị sao thế này? Chúng dám dùng cực hình lên người ngài."

Lam nắm lấy tay Han. "Han... đức vua đâu... ta muốn gặp... ngài!"

"Để nô tài mang ngài đi gặp đức vua." Ha hét lớn với kẻ đứng bên cạnh. "Gọi xe cú tới đây."

"Vương hậu." Tiếng Trang vang lên, cô chạy xộc tới mắt đỏ hoe. "Người bị sao thế này?"

Lam cười nhìn cô, hỏi: "Thuốc đã..."

"Đây, thầy Vu may mắn tìm được đủ vị sớm." Trang nhét vào tay Lam một túi thơm.

"Cảm ơn..." Lam mỉm cười với cô.

Xe cú tới, Han vội vàng đỡ cậu lên, bay về phía hồ đen. "Ta sẽ để ngài vào hồ đen thăm đức vua một lát, sau đó sẽ đưa ngài về trị thương, ngài cần được chăm sóc."

Lam nhắm mắt, gật đầu. Cậu đã về nhà, phút giây cuối đời được ở nơi này, hạnh phúc hơn cậu tưởng rất nhiều.

"Cảm ơn Han." Lam nói, giọng rất nhỏ nhưng Han vẫn nghe được, hắn nhìn qua phía cậu, nâng tay lên mở mũ áo choàng, lần đầu tiên để lộ khuôn mặt của mình.

"Vương hậu, nô tài là Han xin được ra mắt người!" Han cúi thấp đầu nói.

Lam cười. "Ngươi còn rất trẻ."

Han mang khuôn mặt thiếu niên thon dài, nước da trắng bệch, tạo cảm giác lạnh lùng khó gần.

"Hình thú của nô tài là chim sẻ, loài chim rất nhỏ." Han nói thêm.

"Thảo nào... mỗi lần ngươi hóa hình chỉ để lại một làn khói, bay quá nhanh lại còn quá nhỏ." Lam cười.

Xe cú hạ xuống, Han đỡ Lam vào hồ đen. Ánh sáng vàng nhạt bao trên mặt hồ khiến cậu ngạc nhiên. "Chuyện này là sao?"

"Đức vua bị áp vảy rồng lên người." Han đáp.

Nghe được điều này càng khiến Lam lo hơn. "Ngươi về lo việc đi, ta ở lại với đức vua."

"Không được, ngài đang bị thương." Han không cho.

Lam đẩy Han ra lảo đảo chạy vào vùng ánh sáng chói mắt, hét lên: "Viêm ngài ở đâu."

Viêm đang nằm mơ màng trên đất bất ngờ nghe thấy tiếng cậu, miệng hắn lẩm bẩm: "Là Lam sao? Em ấy về rồi ư?"

"Viêm, ngài có nghe thấy ta không, lên tiếng đi nào, ta về với ngài rồi đây." Lam hét lớn hơn, bước chân tiến về phía trước.

"Lam..." Viêm yếu ớt gọi.

Cậu nghe được, tìm theo hướng có tiếng nói, trông thấy một con người toàn thân đầy máu đang nằm dưới mặt đá. Lam ôm chầm lấy hắn, khóc nấc lên: "Sao thế này, ngài bị sao thế này?"

"Lam!" Viêm vươn tay lên chạm vào má cậu. "Em về rồi đó à?"

Lam chôn mặt vào cổ Viêm. "Ta về rồi, nhưng ai cho phép ngài bị thế này? Ta đã cho phép ngài bị thường chưa?"

Viêm nắm lấy tóc cậu, ngậm vào môi mình. "Lam ơi xung quanh ta giờ đây toàn là màu của em, rất đau nhưng ta thích. Lam ta thật kém cỏi khi không thể xông vào ánh sáng để đưa em về."

"Đừng nói nữa." Lam chảy nước mắt. "Ta hiểu, ánh sáng và bóng tối là kình địch, ngài xông vào nơi đó không khác gì nộp mạng, sau lưng ngài còn rất nhiều người cần ngài coi sóc, nếu ngài dám xông vào đó người đầu tiên không hài lòng chính là ta."

Viêm nâng đầu lên. "Trên người em có mùi thơm."

Lam giật mình, vội vàng lấy túi thơm đặt lên mũi Viêm. "Ngài ngửi đi, thầy Vu nói nó có thể vuốt ve các dây thần kinh xoa dịu những căng thẳng."

"Mùi này quen quá!" Viêm nhíu màu, đoạn đẩy cậu ra. "Ngươi không phải là Lam, ngươi là Am Tình."

Lam vội bò tới ôm chặt Viêm hôn lên môi hắn. "Không ta là Lam, ngài thử cảm nhận đi."

Lam nắm lấy tay Viêm chạm lên ngực mình. "Ta là nam, ta không có ngực như nữ."

Viêm chạm nhẹ nơi đó, môi kéo lên. "Đúng là không có, Lam thật phải không?"

"Là ta." Lam ôm chặt Viêm.

"Vậy sao em về đây được?"

"Ta tìm cách trốn ra." Lam hôn lên môi Viêm. "Chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa, ngài mau ngửi mùi hương này đi, nó là thuốc ta nhờ thầy Vu tìm được cho ngài, hy vọng hình thú của ngài sẽ ổn định như ban đầu."

Viêm hít sâu một hơn, giờ hắn nhận ra mùi hương này hoàn toàn khác mùi thơm trên người Am Tình, nó ấm hơn.

"Lam..." Viêm gọi.

Lam áp má mình vào má hắn. "Hãy nói cho ta biết cách để cứu ngài đi, ta sẽ làm được."

Sau khi mùi hương đó đi qua mũi hắn, cơ thể Viêm bắt đầu có chuyển biến tốt, các thớ cơ căng chặt được làm dịu, cơn nóng bỏng giảm xuống dần, thứ ánh sáng ám vào người hắn nhanh chóng thuận theo không còn phản nghịch.

Viêm cảm nhận được nguồn nhiệt đến từ lửa, nó đang bùng lên từ chỗ trái tim, nơi vảy rồng ngự trị. Đây là thứ chỉ có ở tộc phượng hoàng, điều mà hắn đã đánh mất từ lâu.

"Lam, ta cảm thấy lạ." Viêm nói, nắm chặt tay Lam.

"Người của ngài đang nóng lên!" Lam lo lắng nhìn lớp thịt đỏ không da bắt đầu co lại, kết thành từng lớp như nham thạch nóng tới mức bỏng tay cậu, nhưng Lam không hề buông ra.

"Lam, em mau thả ta ra." Viêm cảm nhận được mình đang gây nguy hiểm cho cậu.

Lam cúi xuống hôn lên môi hắn. "Không buông đâu, nếu ta buông ra ta sẽ chết ngoài vòng tay ngài."

Cậu nhìn thấy mái tóc mình đang chuyển về màu đen xen điểm bạc của tro, đây là dấu hiệu của cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro