Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ám sát.



Phượng Thương thực hiện lời nói của mình nhanh hơn Lam tưởng. Rời khỏi nhà giam chưa bao lâu hắn mang vào một người đàn ông to lớn.

"Ngươi nhìn thấy hắn ta chứ?" Phượng Thương chỉ vào Lam. "Trông rất xinh đẹp đúng không?"

Cậu ngồi dậy, chui vào trong góc đề phòng nhìn kẻ mới được đưa tới, mặt hắn có một vết sẹo cắt qua đuôi mắt, dáng hình thô kệch, nụ cười khó ưa.

"Từ hôm nay ngươi ở đây với hắn, cứ thoải mái hỏi cung, bắt hắn khai ra những gì mình biết. Nếu hắn không khai ra thân xác đó ngươi muốn làm gì đều được." Phượng Thương nói thẳng.

Lam lùi dần vào trong góc, cả người gồng lên.

"Đừng sợ." Phượng Thương nói với Lam, rồi chỉ vào tên to con. "Hắn là một tay tội phạm khét tiếng, rất thích những cô gái chàng trai trẻ tuổi."

Phượng Thương quay qua nói với tên đó: "Nếu ngươi làm tốt việc này, những tội ngươi đang phạm ta sẽ giúp ngươi xin quan xí xóa cho, đảm bảo ngươi sẽ không bị xử tử."

Tên mặt sẹo cười lớn, cúi đầu thật sâu. "Cảm ơn ngài, ta nhất định không phụ lòng ngài."

Phượng Thương ghé lại gần. "Nhớ đừng chơi chết hắn quá sớm."

"Ngài yên tâm, tôi hiểu mình đang làm gì."

Phượng Thương hài lòng vỗ vai hắn, nói với Lam thêm vài lời: "Ngươi sẽ sống rất thoải mái nếu chịu nghe lời."

Lam không nói gì, mím môi nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh không tỏ ra sợ hãi.

Phượng Thương quay lưng rời khỏi phòng giam. Tên mặt sẹo bước về phía Lam trên tay hắn cầm một sợi dây.

"Dáng người của ngươi rất đẹp, đúng sở thích của ta. Nhưng thói quen của ta khi làm chuyện đó hơi mạnh bạo, ta sợ ngươi không chịu được. Nên trước tiên chúng ta cứ chơi roi với nhau vài ngày đi đã." Hắn quất roi xuống nền nhà, để lại một vết hằn rõ rệt.

Lam run lên, nuốt nước bọt. "Ta không biết gì cả, các ngươi đừng phí sức."

Hắn không hề khoan nhượng nâng tay lên quất ron về phía chân Lam.

"Á!" Cậu rên lên một tiếng lớn, ngã xuống đất, bắp chân chảy máu, người co quắp lại.

Hắn cười lớn, mắt hằn lên, trông có vẻ rất thích hành hạ người khác. "Khôn hồn thì nói ra những điều ngài Phượng Thương muốn biết, nếu không ngươi sẽ ăn thêm không ít đòn roi."

Dứt câu hắn nâng roi lên quất vào lưng, bụng và mông cậu. Mỗi roi hạ xuống để lại một rằn máu in đậm trên trang phục trắng, màu đỏ nhanh chóng thay thế cho màu tóc và da cậu, chói mắt.

Lam ôm chặt người mình, môi cắt không còn giọt máu, mặt bệch bạc. Cậu cảm nhận rất rõ từng cơn đau đang hiện diện trên thân xác mình, cũng cảm nhận được không gian bí bách này không cho cậu cơ hội trốn thoát, nhưng Lam không cam lòng.

Bộp.

Một roi nữa quất xuống lưng cậu. "Ngươi quả là gan lì, vết thương đầy người như thế nhưng vẫn không mở miệng."

Hắn ngồi xuống bên cạnh Lam, luồn một tay vào trong trang phục cậu. "Đúng là mềm thật."

Lam giữ chạy áo mình, tay cậu có hai vết hằn đỏ máu. Đau cậu có thể chịu, nhưng bị làm nhục Lam sẽ không bao giờ khoan nhượng. Cậu nhìn về phía ánh sáng, nơi duy nhất cho cậu cơ hội chính là khe hở kia.

Lam gồng mình chuyển về hình thú, trước khuôn mặt hốt hoảng của tên sẹo bay về phía điểm sáng.

"Đứng lại, ngươi sẽ không thoát được khỏi đây đâu!" Hắn vung roi lên quật về phía cậu.

Lam lách người né được, lao vào kẽ hở, cả người gồng lên, cố gắng chống lại lực đẩy từ nơi đó.

"Ngươi tưởng có thể thoát ra khỏi đây sao?" Hắn ngó vào khe hở cười nhạo. Đoạn biến thành một con châu chấu, dùng hai chiếc râu trên đầu đâm vào lỗ nhỏ, tiếng cười khoái chí vang lên từ trong miệng hắn.

Lam vừa phải chống lại lực đẩy của lỗ hổng, vừa phải né cái râu sắc nhọn.

"Trong đó có gì sao?" Tên sẹo cảm nhận được lực đẩy từ nơi ấy, bèn đâm râu của mình mạnh hơn, vô tình tạo ra một lỗ hổng nhỏ.

Lam nhận ra lực đẩy đang yếu đi, cậu tông thật mạnh vào đó, toàn thân vì cú va chạm mà rỉ máu, nhưng cậu không cảm nhận được cơn đau, đâm không ngừng nghỉ, một vài lần do phản xạ chậm râu châu chấu đâm thẳng vào lưng cậu đau điếng.

Lam không dừng lại, cậu rất muốn gặp Viêm, ham muốn đó thôi thúc Lam, khiến cậu như mất hết cảm giác, gồng mình phá tan xiềng xích vô hình nơi lỗ nhỏ, phóng thẳng ra ngoài.

Ánh mặt trời bao lấy toàn thân cậu, nhưng Lam không còn cảm nhận được ấm áp, người cậu đầy máu. Vốn là một con đom đóm xinh đẹp mang màu vàng nhạt, giờ Lam không khác gì một con đom đóm đỏ.

Cậu vỗ cánh bay lên cao, người lảo đảo, phải mất một lúc lâu mới giữ được thăng bằng, bắt đầu tìm đường. Nơi này rộng hơn Lam tưởng, cậu bay lòng vòng quanh các mái nhà, sức lực càng giảm dần, tốc độ vỗ cánh chậm dần, nhưng cậu quyết không dừng lại, bởi cậu sợ Phượng Thương sẽ mò tới.

Bất ngờ Lam nhìn thấy Phượng Thương đang ngồi trong đình giữa hồ, bên cạnh hắn có vài ba người. Lam bay vào cành cây cố gắng luồn mình di chuyển trong đó, cố không gây ra tiếng động.

"Các ngươi có kế hoạch gì để đánh vào bóng tối không?"

Bất ngờ giọng Phượng Thương bay vào tai cậu, Lam dừng lại.

"Ngài chắc chắn sẽ lấy được ngôn vị của đức vua?" Một người trong số đó lên tiếng.

"Việc chiếm lấy ngai vàng ta không lo, điều ta lo là bóng tối. Nếu chiếm được ngôi vị ấy nhưng bóng tối vẫn cứ bành trướng thì chiếm làm gì." Phượng Thương nói.

"Nếu vậy ta đề nghị ngài sử dụng ánh sáng. Nếu ngài hạ bệ được đức vua, vảy rồng sẽ cho ngài sức mạnh đó." Một người già nhất trong nhóm lên tiếng, hắn có mái tóc bạc trông rất uyên thâm.

"Sao ngươi biết vảy rồng có tác dụng đó?" Phượng Thương ngạc nhiên.

"Người ta cài trong cung đã cung cấp điều này. Đức vua có giao cho công chúa Bích Ngọc một miếng vảy của ngài, nó có tác dụng như ánh mặt trời, chỉ cần đặt lên trái tim vua bóng tối, sẽ có cơ hội giết chết hắn."

Phượng Thương cười lớn. "Hay lắm, nếu vậy sau khi cướp được ngôi báu, ta sẽ lột lớp da của hắn ném vào bóng tối."

"Ta đề nghị ngài xay nhỏ lớp da ấy ra, tạo một trận mưa ánh sáng vào vùng bóng tối, ta tin nhất định sẽ đốt cháy được lớp sương đen dày đặc kia." Một người trẻ hơn hưng phấn nói.

"Mặt trời quả nhiên đang giúp ta." Phương Thương sung sướng.

Lam lo lắng, cậu vội vàng bay đi. "Mình phải báo tin cho Viêm, công chúa đang ở trong cung điện của ngài."

Cùng lúc này Phượng Thương nhận được tiên Lam đã chạy trốn, nhưng hắn không miệt mài tìm kiếm, bởi cách thức đến từ vảy rồng còn tuyệt vời hơn lấy thông tin trong miệng Lam.

...

Trong cung điện bóng tối, Viêm ngồi trong phòng chờ đợi Am Tình và công chúa.

Cốc cốc.

"Vào đi." Hắn nhìn về phía cửa.

Han bước vào, theo sau là Bích Ngọc và Am Tình. "Thưa đức vua người đã tới."

"Ngươi lui đi." Viêm đứng lên, đi tới bàn, rót hai ba ly rượu. "Qua đây, ta và hai nàng cùng uống một ly."

Hắn nâng ly nhìn hai người. "Xem như là rượu cưới."

Am Tình và Bích Ngọc bước tới nâng ly rượu lên, cụm nhẹ, uống một ngụm.

"Ngài muốn bắt đầu thế nào?" Bích Ngọc đon đả.

Viêm để ly rượu xuống, nâng tay lên kéo nhẹ Bích Ngọc ôm vào lòng mình, vươn tay chạm lên má cô ta. Ở nơi Bích Ngọc không thấy, khói đen từ tay Viêm ám vào da thịt cô.

Am Tình nhìn hai người ôm ấp trước mặt cảm thấy khó chịu, nhíu mày.

Viêm vươn tay về phía cô. "Lại đây."

Am Tình lưỡng lự, đặt lòng bàn tay mình vào tay hắn xuôi theo lực kéo dựa vào một bên lồng ngực Viêm. Bích Ngọc luồn tay vào áo mình.

"Mùi hương trên người nàng rất thơm." Viêm nói.

Am Tình cười nhẹ. "Đó là hương thơm ta nhặt được khi đi trên đường trong khu chợ của thành bóng tối."

Viêm nhướng mày, không tin lời cô ta. Khói đen nơi tay hắn bắt đầu bám vào da Am Tình.

"Đức vua," Bích Ngọc nói. "Hôm nay gặp được ngài quả là may mắn, đồng thời cũng là một cơ hội tốt cho ta."

Viêm nhìn xuống, trên tay cô ta phát ra ánh sáng vàng chói lọi. "Cô–"

Lời hắn bị cắt đột ngột khi Bích Ngọc đặt vảy rồng lên ngực, gồng sức đẩy hắn ngã ra đất.

"Đi chết đi!" Bích Ngọc hét lên,

"Không!" Am Tình gào lớn.

Ánh sáng vàng bùng lên dữ dội, che lấp luôn người Viêm, tiếng hét đau đớn vọng ra, vang khắp cung điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro