Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con vật xui xẻo.

Trang quay ra sau đẩy chiếc xe hai tầng được làm từ gỗ lên phía trước đến gần bàn tròn, nâng mâm bằng đồng lên, đặt ba món ăn, hai chay một mặt, cùng bát và đũa lên bàn. "Nô tì mời công chúa dùng bữa."

Lam không dám hỏi về vị vua bóng tối, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống ghế êm. Ba món ăn đều rất đặc sắc nhưng thiếu mất cơm trắng. "Ở đây không có cơm trắng sao?" Cậu nhìn Trang.

Cô mỉm cười. "Nơi này không trồng được lúa, nếu công chúa muốn ăn có thể viết một bức thư, nô tì sẽ báo lên đức vua ngài tự có sắp xếp."

Lam lắc đầu. "Không cần đâu, ta ăn thế này cũng được." Rồi nâng đũa lên gắp thử món thịt kho béo ngậy, mùi rất thơm, vị đủ đầy.

"Đây là món thịt kho tàu." Trang giới thiệu. "Bên kia là sườn xào chua ngọt, kế đó là rau muống xào tỏi, đây là loại rau đặc sản ở vùng đất bóng tối, chắc chắn công chúa chưa từng được ăn bao giờ." Giọng Trang nâng lên một tông khi giới thiệu tới món ăn đó.

Lam gật đầu, chỉ vào miếng thịt. "Riêng món thịt này ta cũng không biết nó là loại thú nào?"

"Nó được nuôi trong chuồng của những người dân vùng bóng đêm, là loại thú vật không thể hóa hình, được gọi là heo đen."

Lam gật đầu, phụ họa: "Giống như chỗ ta có heo trắng, thịt nấu ra mang màu trắng sữa trông khá đẹp mắt."

"Vâng nô tì cũng từng nghe về món ăn đó, nhưng đáng tiếc chưa được thưởng thức bao giờ."

Lam nhìn cô, nước da sẫm màu thiên về màu nâu của Trang không một thiếu nữ nào trong vùng ánh sáng có, nếu có chắc họ sẽ cố gắng tắm dưới ánh mặt trời cho tới khi nào trắng sáng mới thôi.

"Vì sao ngươi lại biết về món ăn đó?" Lam hỏi.

"Chắc công chúa đã biết về lịch sử hình thành nên vùng bóng tối?" Trang nhẹ giọng, thái độ của cô rất ôn hòa.

"Do đức vua vùng ánh sáng lưu đày phạm nhân tới đây." Lam đáp, đưa đũa vào món rau muống xào tỏi, quả là thơm ngon, một người yêu mùi thơm thực vật, thích những món ăn có màu xanh như cậu, đây đúng là món ăn khó cưỡng.

Trang ý nhị liếc mắt nhẹ vào đĩa rau, bồi chuyện: "Đúng như ngài nói, nhưng sau đó vua cha của ngài đã không lưu đày tội phạm tới đây nữa, ngài có tự hỏi vì sao vùng bóng tối lại lan rộng đến thế không?"

Vấn đề này thì đúng là Lam không biết, cậu lắc đầu, nghiêm túc nhìn Trang, rất muốn nghe chuyện.

Trang từ từ kể: "Người đầu tiên bị lưu đày tới nơi này, mang tội danh sàm sỡ gái nhà lành, khi tới đây người ấy tìm được một hồ nước đen, nhảy xuống hồ muốn trầm mình chết đi. Nhưng không chết, còn thức tỉnh được một nguồn năng lực kì lạ, điều khiển khói đen trong hồ. Người ấy lên bờ đi đến đâu khói đen bao trùm tới đó, khi khói đen bao kín một khu vực lớn, bầu trời xuất hiện vật tròn màu trắng, người ấy gọi đó là mặt trăng."

Theo lời kể của Trang, Lam nhìn ra ngoài cửa sổ lớn. "Là nó sao?"

"Đúng vậy, nó chính là ánh sáng của vùng đất bóng tối, chỉ cần khói đen càng lan rộng mặt trăng sẽ càng to, khi khói đen đủ rộng, toàn bộ tộc thú nhân sống trong hồ đen sẽ lên bờ, trong đó có tộc chim cú của nô tì." Trang kết lời bằng cách để đôi cánh cú màu xám trắng lộ ra, bung rộng sang hai bên.

Lam giật mình nhìn cô, đây là loại màu sắc khó có được trong vùng ánh sáng.

"Và đó là lý do dân số của vùng đất bóng tối không hề thiếu, quân đội của chúng ta không chỉ có số lượng mà còn có cả sức mạnh vượt trội bởi ánh trăng ban phát."

Lam ngẩn ra, câu cuối cùng của Trang ẩn chứa một ngọn dao sắc bén như muốn đâm vào não Lam. Cô đang muốn cảnh cáo công chúa vùng đất ánh sáng hay khoe khoang sức mạnh của quê hương mình? Lam tự hỏi, khóe môi câu lên, nhìn vào đôi mắt màu vàng con ngươi màu đen của cô.

Trang bình tĩnh đứng bên cạnh, không có biểu hiện nào cho thấy cô chột dạ vì lời nói của mình.

Lam cúi xuống tập trung dùng bữa, không có món cơm, nhưng có rau xanh, cậu ăn hết đĩa cũng đủ dằn bụng.

"Ngài có vẻ không thích thịt?" Trang bất ngờ hỏi.

Lam hơi chột dạ, cậu từng nghe đồn gia tộc rồng rất thích thịt, nhiều dòng họ trong thành không ngừng tìm kiếm các loài thú lạ có thịt tươi ngon nuôi để tiến dâng lên đức vua. Tộc đom đóm của cậu cũng thích ăn thịt, nhưng cậu thì không, cậu chỉ thích ăn rau và một vài món thủy sản nho nhỏ.

"Sức khỏe của ta không cho phép ta ăn nhiều món có dầu mỡ." Lam trả lời, chỉ vào đĩa rau. "Bữa cơm sau nếu được ngươi cung cấp cho ta vài món có tinh bột, rau xanh là đủ."

Trang gật đầu, bước lên thu dọn bát đũa. "Công chúa ăn vậy thảo nào nhìn rất gầy."

Câu nói này của Trang không hiểu sao lại khiến Lam có cảm giác gần gũi, cậu cười. "Đâu gầy lắm đâu, do ta mặc áo rộng đấy."

Trang bật cười, nhìn tới bộ áo cưới đỏ rực trên người cậu, hơi đắn đo.

"Có chuyện gì sao?" Lam hỏi.

Trang lắc đầu. "Không có gì, công chúa có muốn tắm không để nô tì chuẩn bị nước?"

"Ta chưa gặp đức vua, tự ý cởi đồ cưới không hay lắm." Lam siết tay thành đấm.

"Vậy để nô tì đi báo lên cho ngài ấy, để xem ngài có cho phép công chúa cởi hỉ phục không nhé."

"Cảm ơn ngươi, ngươi lui đi." Lam đứng lên.

Trang mang đồ ra khỏi phòng, đi nhanh xuống tầng dưới, gặp người cầm đèn đang đứng chờ.

"Thưa ngài tổng quản, công chúa khá hiền lành. Nô tì đã nói về lịch sử hình thành vùng đất của chúng ta cho nàng ấy nghe theo lời của ngài."

"Ngươi có mô tả sức mạnh của quân đội chúng ta cho công chúa nghe không?" Hắn hỏi.

"Có ạ, thái độ của công chúa rất bình tĩnh, không nổi nóng cũng không chửi bới so đo gì, khác hoàn toàn những gì tội phạm được đày tới đây nói, cao ngạo khó gần."

Tổng quản im lặng, lát sau hắn phẩy tay cho Trang đi xuống, mình quay lưng, bước lên cao rẽ vào một hướng khác.

Lam không hề biết mình vừa mới bị người của bóng tối 'thử', cậu đi bộ trong khu vườn xanh mướt, không có ánh sáng mặt trời, nhưng vẫn còn ánh trăng bàng bạc ôn hòa soi đường.

Bất thần trong lúc cậu đang rảo bước, có một tiếng chim kêu lớn vọng xuống từ treo cao, ngay sau đó một con vật rơi xuống bụi cây lá tròn.

Lam giật mình, nhìn về phía đó, tiếng rên rỉ đầy đau đớn vọng ra. Cậu nuốt nước bọt, hỏi lớn: "Là thú hay thú nhân?"

Âm rên rỉ vang lên lớn hơn, không có tiếng trả lời, Lam chần chừ, nhìn về phía phòng mình. Đoạn nâng chân lên chạy vào mở cửa ra hành lang tiến về phía cửa đá, nhưng không thể nào mở ra được.

Lam đành quay lại phòng, tiến tới chỗ có tiếng rên, ngó vào. Bóng dáng kì dị màu đen hiện lên sau lớn cây tán rộng, bỗng đôi mắt màu đỏ mở to nhìn về phía cậu.

Lam giật mình lùi về sau suýt chút nữa thì ngã ra đất, cậu hít vào thở ra vài nhịp, tiếng rên bên trong không còn vọng ra thay vào đó là hơi thở khò khè khó nhọc.

Lam bước lại gần, lớn giọng nói: "Tao sẽ cứu mày, nhưng mày không được gây hại gì cho tao đâu đấy."

Tiếng khò khè dày đặc vang lên thay cho câu trả lời, Lam rẽ cành đi vào lùm cây cúi người xuống, vươn hai tay nâng con vật lên, nó nhỏ hơn cậu nghĩ, vừa tầm vòng tay cậu, không quá nặng.

Lam nâng nó ra ngoài, con vật yếu tới mức không cựa nổi người, mắt đỏ đã khép lại. Vừa ra ánh sáng, Lam giật mình với tạo hình của nó, đầu rồng, cánh đại bàng, đuôi hươu, làn da ở cổ và bụng mang một lớp vảy như cá, lưng là lông chim, hai chân có vuốt sắc nhọn như chân đại bàng.

"Mày là loài thú gì vậy?" Lam nhíu mày, toàn thân con vật ghẻ lở, máu đỏ chảy xuống thấm ướt tay cậu. "Bây giờ tao phải làm gì để cứu mày đây, tao không có thuốc."

Lam ôm con vật đi vào phòng, cùng lúc cửa phòng cậu mở ra, Trang bước vào, ngay khi nhìn thấy con vật trên tay Lam, cô hét lớn: "Công chúa, ngài không thể nuôi nó."

"Vì sao?" Lam khó hiểu.

Trang có vẻ rất sợ loài thú trên tay cậu, mặt cô tái mét, miệng nói gấp: "Nó là loài vật xui xẻo, trên người lúc nào cũng mang theo vết thương bẩn thỉu, bệnh tật. Trong vùng đất bóng tối chỉ có duy nhất một con đang nằm trên tay công chúa, nó đi đến đâu đều bị xua đuổi. Nô tì khuyên công chúa nên ném nó đi, đừng ôm như thế dễ lây xui xẻo vào người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro