Chương 29: Âm mưu.
Sự xuất hiện của Viêm khiến Am Tình tự hào, cô chủ động đứng lên bước lại gần. "Đức vua bóng tối, cảm ơn ngài đã nhận lời mời của Am Tình."
Viêm nhẹ nhàng nói: "Sao ta có thể từ chối các nàng được chứ."
Thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi khiến bốn cô nhìn nhau. Ánh mắt Bích Ngọc lóe lên, cô chủ động bước lại gần. "Chào đức vua, ta là An Bích Ngọc con gái vua ánh sáng."
Viêm nhìn qua. "Ta có nghe danh công chúa ánh sáng có mái tóc lộng lẫy như mặt trời, làn da trắng như những áng mây, lần đầu được gặp thật là vinh hạnh cho ta."
Bích Ngọc mỉm cười e thẹn. "Ngài quá khen, đồng thời ta mong ngài thứ lỗi cho sự thất lễ của ta lần trước." Cô tỏ ra xấu hổ. "Vốn dĩ người lên xe hoa là ta nhưng do quá sợ hãi nên ta đã để nữ hầu của mình qua, thật không hiểu cô ta nghĩ gì lại thay em trai mình vào."
Viêm thoải mái. "Không sao, ta không trách nàng, nàng là công chúa cành vàng lá ngọc, nàng muốn làm gì đều đúng."
Lời tung hô này càng khiến Bích Ngọc bạo gan hơn. "Hôm nay ngài đã tới đây rồi, vậy xin mời ở lại cùng chị em bọn ta dùng bữa."
Viêm vươn tay lên, nâng cằm cô ta lên. "Nàng quả là rất đẹp, nếu không chê đêm nay nàng ở cùng ta đi."
Am Tình đứng bên cạnh trừng mắt nhìn Viêm, lòng cô hụt hẫng. "Đức vua..." miệng cô ta mở ra lẩm bẩm.
"Am Tình cũng muốn ở bên ta sao?" Viêm hỏi thêm. "Nếu muốn hôm nay cả hai nàng qua cung điện phía đông gặp ta. Còn bữa ăn, ta có việc không thể ở lại."
Hắn quay người ra khỏi phòng. Chờ tiếng bước chân biến mất, Bích Ngọc cười chê: "Thì ra đức vua bóng tối là thế, hám gái."
Am Tình cúi mặt nhìn sàn nhà, lòng thắt lại. La Viêm của cô có lẽ đã chết!
Viêm đi xuống sân gọi Han: "Tối nay mang công chúa và Am Tình đến phòng ta." Hắn nhấn mạnh: "Bằng mọi giá."
Han cung kính. "Vâng thưa ngài, chuyện của Vương hậu ngài tính sao?"
"Ta sẽ cho người tới ánh sáng mang em ấy về." Viêm nói chắc nịch.
"Nhưng con dân bóng tối không một ai có thể đi vào ánh sáng?" Han nói.
"Người ánh sáng có thể làm được điều đó." Viêm bỏ lại một câu, đi lên tầng tiến vào phòng mình. Hắn đến trước cửa sổ lớn, hàm răng nghiến chặt vào nhau. "Đến người ta yêu các ngươi cũng dám đụng tới, thì đừng trách bóng tối không khoan nhượng."
...
Lam bị nhốt trong một căn phòng tối, chỉ có đôi chút ánh sáng lóe vào, vết thương trên vai cậu rỉ máu ướt đẫm tà áo trắng. Lam ngồi dậy nheo mắt nhìn ánh sáng qua khe hở nhỏ.
Lạch cạch.
Tiếng cửa đá mở ra, Phượng Thương bước vào. "Ngươi tỉnh rồi."
Lam im lặng, không thèm nhìn hắn.
"Ngươi đừng làm lơ ta, ta không muốn hại ngươi đơn giản chỉ mời ngươi tới đây để hỏi đôi lời." Phượng Thương ngồi xuống trước mặt Lam, buộc cậu phải nhìn vào hắn.
"Có ai mời khách mà khiến khách bị thương, cho ngồi dưới nền nhà, trong một nơi lạnh lẽo tối tăm thế này không?" Lam nhìn xoáy vào mắt hắn, vẻ mặt bình tĩnh.
"Ngươi có lẽ là người mạnh mẽ nhất trong gia tộc đom đóm." Phượng Thương khen.
Lam cười nhạt, quay mặt đi.
"Nói cho ta biết binh lực của vua bóng tối thế nào?" Phượng Thương đi thẳng vào vấn đề.
"Ngươi vì sao lại hỏi ta điều này? Ta vốn chỉ là một cô dâu gả thay, không có thực quyền ở nơi đó, sao có thể biết được chuyện này?" Lam lạnh nhạt.
"Người xuất hiện cứu ngươi hôm trước là vua bóng tối đúng không?" Hắn nâng mái tóc che một bên mặt lên, ở trên má hắn có một vết bớt màu đen. "Không một sức mạnh nào có thể khiến da của tộc phượng hoàng để lại sẹo, trừ khi đó là kẻ đứng trên tộc phượng hoàng."
Lam nhìn khuôn mặt của hắn, nuốt nước bọt. "Nếu đúng là ngài ấy, thì ta cũng không nhất thiết biết điều ngươi đang hỏi–"
Phượng Thương cắt ngang lời Lam bằng một cái nắm cằm cực mạnh, hắn bót tới nổi Lam rên lên tiếng nhẹ.
"Ngoan ngoãn nói cho ta biết những gì ngươi biết về bóng tối, hiện tại ngươi đang nằm trong tay ta, ta muốn ngươi chết ngươi sẽ chết, không ai có thể cứu được ngươi, kể cả vua bóng tối." Phượng Thương nghiến hai từ cuối.
"Một người dân thường như ngươi, thì hỏi về tình hình quân sự bóng tối làm gì?" Lam nắm thóp được vấn đề. "Không lẽ ngươi tính cướp ngôi, thay vua ánh sáng quyết định mọi thứ?"
Phượng Thương cười lớn. "Ngươi nói đúng, ta muốn cướp ngôi, xưng bá thiên hạ, thống trị toàn lãnh thổ, dẹp tan thứ bẩn thỉu là bóng tối."
Lam bật cười. "Ngu ngốc, một kẻ không trị nổi vết thương của vua bóng tối như ngươi mà đòi đánh bóng tối ư. Á!"
Phượng Thương vung tay đánh vào má Lam, mạnh tới nỗi máu chảy xuống bên khóe môi cậu.
"Hắn mạnh, có thể để lại vết thương trên mặt ta, nhưng cũng không tính toán được ngươi rơi vào tay ta." Phượng Thương xoa tay. "Một người đã từng sống trong bóng tối, còn được vua bóng tối bảo vệ như ngươi không biết nhiều, chắc chắn biết ít. Nếu ngươi không nói ta cũng không ngại dùng biện pháp mạnh."
Lam co người lại, cúi đầu xuống. "Ta không biết gì đâu, ngươi có hỏi cũng vô dụng thôi."
Phượng Thương vươn tay lên vuốt nhẹ đầu Lam. "Ngươi thuộc tộc đom đóm nhưng lại mang vẻ đẹp không thua kém gì tộc rồng, ta nhìn ngươi cũng thấy thích chứ huống chi là những tộc tầm thường khác."
Mắt Lam mở to. "Ngươi muốn làm gì?"
Phượng Thương đứng lên. "Ta không muốn làm gì hết, nhưng nếu ngươi cứ ngoan cố, ta sẽ cho người vào đây ăn ở cùng ngươi, ngày qua ngày hầu hạ cho tới khi ngươi nói ra thì thôi."
Lam rùng mình. "Đồ khốn nạn!"
"Ngươi cứ suy nghĩ đi, ngày mai ta sẽ quay lại." Phượng Thương hất nhẹ tà áo, đi ra ngoài, cửa đá đóng lại.
Lam đứng lên lại gần khe hở dùng tay ướm thử. Cậu hóa về hình thú bay tới khe hở, hòng chui ra ngoài. Thế nhưng khoảng trống ấy như có năng lực vô hình, hất tung người Lam xuống nền nhà, hóa lại hình người.
Lam nhìn lên cao, cười khổ. "Ta thật vô dụng."
Lam vươn tay để ánh sáng xuyên qua lòng bàn tay mình. "Đúng như hắn nói, ở nơi này ngài sẽ không tới được."
Cậu nằm xuống nền nhà, để đầu mình áp vào đá hy vọng cái lạnh từ nơi đó sẽ khiến cậu bình tâm suy nghĩ, tìm ra cách để sống sót.
...
"Thưa ngài bên ngoài có quan quản lý đang tìm ngài." Một nô tài chạy vào báo cáo với Phượng Thương khi hắn vừa đi tới sân.
"Là Đông phải không?" Hắn hỏi.
"Vâng thưa ngài."
"Cho hắn ta vào đi." Phượng Thương đi vào phòng khách, châm trà đợi người.
Đông bước vào, cúi đầu chào.
"Ngươi tới rồi à, ngồi đi." Phượng Thương nhấp ngụm trà.
Đông ngồi xuống đối diện hắn. "Ta nghe nói ngài đã tới biên giới bóng tối."
Phượng Thương gật đầu. "Sau khi gả năm cô dâu qua, quân đội ánh sáng rút khỏi biên giới nơi đó bây giờ không có ai. Ta tới nhằm mục đích do là địa hình nơi đó." Hắn đặt chén trà xuống, cười nhẹ. "Ngươi có biết ta gặp ai không?"
Đông cúi đầu. "Mời ngài nói."
"Ta gặp được Lam," hắn thở hắt ra. "Bên cạnh hắn ta không có ai, nên ta liều mình tóm lấy hắn, thật không ngờ bắt được."
Đông giật mình. "Em ấy hiện đang nằm trong tay ngài?"
"Đúng vậy. Ngươi có muốn xin cho hắn không?" Phượng Thương nhìn Đông.
Đông cúi đầu, lát sau liền nói: "Nếu nó có ích xin ngài cứ dùng, không cần phải hỏi ý kiến dòng họ đom đóm."
Phượng Thương cười lớn. "Hay cho tình anh em."
Đông đỏ mặt, tay siết thành đấm.
"Được rồi, ta đang cố moi tin tức bóng tối từ hắn, chỉ cần có được thông tin hữu ích ta sẽ hành động ngay." Hắn rót cho Đông một chén trà. "Chuyện bên ngươi thế nào rồi?"
"Đa số người dân nghèo đều đã được gieo vào đầu việc đức vua muốn bỏ rơi họ."
"Tốt lắm, sau khi gả đi năm cô dâu đức vua vẫn không thể nào sắp xếp ổn thỏa nơi ở và công việc cho lớp dân nghèo, ngươi chờ thêm vài ngày, bắt đầu phát gạo cho họ, nói thẳng ra tên ta." Phượng Thương tự tin. "Ta muốn xem đức vua sẽ phản ứng gì."
"Vâng thưa ngài, xin cứ yên tâm giao việc này cho tôi." Đông uốn cạn chén trà được rót.
"Về phần em gái ngươi, chỉ cần ngươi nhanh tay giúp ta làm việc ta nhất định sẽ cứu nó. Nếu không cứu được, chức vị cao nhất trong bộ máy quan lại sau này sẽ thuộc về ngươi."
Đông đứng lên, cúi người thật sâu. "Đa tạ ngài ưu ái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro