Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Muộn Màng.


Am Tình đi về hướng cung điện phía tây, ngay khi cô cách nơi đó vài mét, một con dơi đen xuất hiện, hóa thành hình người.

"Xin mời cô về lại phòng mình."

"Ta muốn gặp Han tổng quản." Am Tình nói.

"Vui lòng trở về phòng, ta sẽ báo cho tổng quản." Hắn đề nghị.

Am Tình gật đầu, cùng Thanh trở lại cung điện phía đông. Lát sau Han tìm đến trước cửa phòng Am Tình, gõ cửa.

"Cô tìm ta có việc gì?" Han không bước vào phòng.

"Ta muốn gặp đức vua bóng tối, ngươi có thể chuyển lời của ta đến cho ngài không?" Am Tình đứng trong phòng nói vọng ra.

"Cô muốn gặp ngài làm gì?" Han hỏi.

"Đó là chuyện riêng của ta, ta muốn ngươi chuyển lời, nếu ngài đồng ý thì ngươi quay lại đây, còn không thì thôi." Am Tình nghiêm giọng.

Han hóa thành khói đen biến mất, xuất hiện trước phòng làm việc của Viêm. "Thưa đức vua, Am Tình một trong năm cô dâu đến từ ánh sáng muốn gặp ngài."

"Han, ngươi vào đây." Viêm nói vọng ra.

Han mở cửa đi vào. "Đức vua có chuyện gì muốn sai bảo?"

"Vương hậu đi vùng biên giới rồi?" Viêm hỏi.

"Vâng thưa ngài, nô tài đã cho người đi theo bảo vệ Vương hậu cẩn thận rồi ạ."

"Vậy thì tốt." Viêm thở dài. "Ta muốn hỏi ngươi một chuyện."

"Xin được phân ưu cùng đức vua." Han cung kính thưa.

"Ta rất thương Lam, ta cứ nghĩ không ai có thể thay đổi được hình bóng em ấy trong lòng ta, nhưng lúc nãy ta đã ôm lấy Am Tình, cô ta chính là người yêu cũ của ta."

Ham im lặng lắng nghe.

"Trước kia mối quan hệ của ta và cô ấy xuất phát từ một buổi xem mắt, sau đó ta thấy Am Tình có đôi mắt đẹp, thân hình đẹp rất phù hợp ánh mắt ta, nên ta đã chọn cô ấy, cả hai cũng có ý định đi tới hôn nhân. Nhưng sau đó ta gặp chuyện và tới nơi này, thời gian trôi đi tình cảm của ta và Am Tình ngày càng nhạt đến lúc Lam xuất hiện, ta hoàn toàn quên cô ấy."

"Vậy vì sao ngài lại ôm Am Tình?" Han hỏi. "Nếu đã quên sao không bỏ luôn đi."

Viêm nhướng mắt nhìn hắn. "Ngươi trông có vẻ không vui?"

Han lắc đầu. "Nô tài không dám, nhưng vùng đất bóng tối chỉ chấp nhận một Vương hậu."

"Ta không quên," Viêm đứng lên. "Ta cũng không biết sao mình lại ôm Am Tình, lúc đó trên người cô ấy phát ra một mùi hương rất thơm làm say lòng ta, khiến tinh thần ta thả lỏng, kết hợp cùng đôi mắt u buồn của cổ, lòng ta càng xao xuyến."

"Đức vua." Hắn nâng giọng. "Am Tình là người dân vùng ánh sáng, cô ta trước khi tới đây không hề biết ngài là La Viêm của trước kia, nên nô tài mong ngài hãy cẩn thận với mùi hương cô ta mang theo."

Viêm giật mình. "Sao ta lại quên được nhỉ." Hắn bừng tỉnh, cười nhạt. "Đức vua của ánh sáng sao có thể dễ dàng gả con gái ngài qua đây, lại còn hào phòng đưa toàn tiểu thư nhà quyền quý như thế."

"Ngài tính làm gì cô ta đây?" Han hỏi. "Bây giờ có qua gặp cô ta không?"

"Có chứ, ta muốn xem đức vua ánh sáng ra lệnh ngầm gì cho họ." Viêm đứng lên. Chỉ vài lời nói của Han đã thức tỉnh hắn hoàn toàn, mùi hương điều khiển tâm trí con người như vậy sao hắn lại không để tâm tới chứ?

"Ngươi không cần quay lại thông báo, ta sẽ tự tới đó, để xem phản ứng của cô ta thế nào." Viêm bước về phía cửa sổ. "Đi đón Lam về, đừng để em ấy ở trong vùng ánh sáng quá lâu. Trong quá trình ta thực hiện kế hoạch của mình, ngươi cố gắng đừng để Lam gặp nguy hiểm."

"Nô tài đã hiểu, ngài yên tâm." Han rời khỏi phòng.

Viêm hóa về hình thú bay tới cung điện phía đông, hắn quyết định giữ nguy hình dạng thú nhân, đậu xuống cửa sổ phòng Am Tình.

"Á! Thứ vật bẩn thỉu gì đây?" Thanh hét ré lên, cầm lấy miếng vải lau bàn ném về phía Viêm. "Mau cút khỏi đây, thứ con vật bóng tối bẩn thỉu."

"Sao vậy?" Tiếng Am Tình vang lên, cô bước từ ngoài vào.

"Cô đừng vào đây, con vật bẩn thỉu đậu nơi cửa sổ sẽ làm hại đến cô mất." Thanh gào lên.

Am Tình đứng ngay cửa, nhìn về phía Viêm, mắt mở lớn. "Thứ gì vậy? Trên đời này có loài vật gớm ghiếc vậy ư?"

Viêm đập cánh phóng về phía Thanh, dọa cô ta ngã ra đất, lao tới trước mặt Am Tình. Mùi hương thơm xộc vào mũi lần nữa làm tâm trí hắn mụ mị, đôi cánh đập chậm hơn.

"Cút, mau cút khỏi đây cho ta." Am Tình hét lên.

Có tiếng bước chân dồn dập vọng vào, theo sau là tiếng hét ré. "Thứ gì vậy, mau giết nó đi?" Bích Ngọc hét lên.

"Gọi người, mau gọi người!" Mai Huyền lùi về sau.

Bốp.

Thanh vơ lấy ghế đập trúng người Viêm, hắn lảo đảo đập vào tường súy chút nữa thì rơi xuống đất.

"Có chuyện gì vậy?" Một tên lính gác xuất hiện.

"Mau đuổi nó đi." Linh Nguyệt chỉ vào trong phòng.

"Con vật xui xẻo, đừng động vào nó, mọi người sẽ nhiễm phải vận xui đấy." Hắn nói lớn.

Tất cả mọi người xung quanh đồng loạt lùi ra xa cách con vật đó cả chục mét. Tên lính gác hét về phía Viêm: "Mày khôn hồn thì bay đi, nếu không tao sẽ cho mày trụi hết số lông ít ỏi đó."

Viêm vỗ cánh bay ra khỏi phòng, biến mất trong bóng đêm, cấp tốc bay về phía ánh sáng. Hắn muốn gặp Lam, muốn được sà vào vòng tay yêu thương của cậu, người không chê bai thân hình thú nhân của hắn.

"Lam ta xin lỗi, ta thật ngốc khi không rõ ràng với em." Hắn hối hận, tốc độ vì thế nhanh hơn.

...

Lam tới nơi quen thuộc, xuống xe, xung quanh cậu im lìm. Lam chắc chắn nơi đây có người, họ là lính canh vùng biên giới, cậu luôn tin tưởng Viêm, nếu hắn để cậu tự đi tắm nắng, chắc chắn đã lo về phần an toàn cho cậu.

Lam bước ra ngoài, trầm mình trong nắng ấm, nhiệt độ hôm nay khá cao, nhưng không hiểu sao lòng cậu vẫn lạnh. Lam vươn tay đón từng tia nắng, lẩm bẩm: "Ta không ngờ sẽ có ngày, ánh nắng cũng không sưởi ấm được thân ta."

"Lâu rồi không gặp." Có tiếng nói vang lên.

Lam quay đầu nhìn lại, đó là Phượng Thương. Cậu vội vàng lui về phía bóng tối, không quên nói chuyện để làm hắn chia trí. "Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta tới đây để tóm ngươi." Hắn hóa thành hình chim đỏ phóng về phía Lam. Ngay ở rảnh giới bóng tối và ánh sáng, hắn chụp được vai cậu, móng vuốt phượng hoàng cắm sâu vào vai cậu. Lam hét lên một tiếng lớn, cả người mềm xuống, tầm mắt mờ đi rơi vào hôn mê.

Có tiếng chim kêu loạn trong bóng tối, từng cụm khói đen đánh về phía Phượng Thương. Hắn quạt ra một lớp lửa lớn, cắp lấy Lam tha đi. Bóng tối lan tràn nhanh chóng, đuổi sát theo mông hắn.

"Tên này xem ra có địa vị không tầm thường trong bóng tối." Hắn lẩm bẩm. Một vài loài thú xuất hiện bên cạnh hỗ trợ hắn chạy trốn, rất nhanh bóng tối bị bỏ lại, Phượng Thương mang Lam bay về phía thành ánh sáng, vòng vào những ngọn núi lớn, biến mất.

Viêm nhận ra dị động của bóng tối, vội vàng lao tới. Biên giới phần phía nam được kéo dài ra hơn, đội quân của hắn bị thương một vài người.

"Có chuyện gì?" Hắn hóa hình hỏi gấp.

"Thưa đức vua, Vương hậu bị một con phượng hoàng bắt đi rồi."

Viêm nghiến răng, nhìn về phía ánh sáng, ánh mắt hằn lên tia dữ tợn, hóa thành một luồng khói đen lao về phía hoàng cung. Hắn bay tới cung điện phía đông, lượn lờ vài vòng cho hạ hỏa, hạ xuống biến thành người, bước vào trong.

"Nơi này vừa có chuyện gì xảy ra sao?" Hắn lên tiếng khi thấy ba cô gái đang tụ trên hàng lang nói chuyện, vẻ mặt đầy sợ hãi.

Bọn họ vội cung kính. "Chào đức vua." Thanh nói. "Vừa có một con vật xấu xí ghé qua đây, rất may người của ngài đã đuổi nó đi rồi."

"Hình dáng của nó trông thế nào?" Giọng hắn lạnh nhạt.

"Dạ là đầu rồng, đuôi hươu, cánh đại bàng, trông rất gớm." Thanh tả, cô ta có vẻ cậy chủ tự tin hơn hai nữ hầu khác.

"Đầu rồng, cánh đại bàng, đuôi hươu, đó không phải là những thuộc tính của ba loài vật cao quý tại vùng ánh sáng sao? Ngươi vì sao lại nói nó trông rất gớm?" Viêm trào phúng.

Mặt Thanh đỏ lên, lắp bắp: "Người... lính gác... gọi nó là xui xẻo."

Viêm cười nhạt. "Chủ nhân của ngươi đây? Cô ta tìm ta làm gì?"

Thanh vội vàng tiến lên. "Mời ngài theo nô tì, cô Am Tình đang ở trong phòng."

Viêm theo cô ta, đi tới phòng Am Tình, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện nội dung chủ yếu bình phẩm về con vật xấu xí lúc nãy.

"Thưa cô, đức vua tới." Thanh nói lớn, hòng cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

Toàn bộ bốn cô trong phòng đứng lên, lo lắng nhìn ra cửa. Viêm bước vào, mỉm cười với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro