Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Cô đơn.


Sau bữa trưa Viêm bôi thuốc cho Lam, ngủ cùng cậu. Hắn không làm bất cứ điều gì ngoài ôm chặt cậu, chôn mặt mình vào tóc cậu. Lam cảm thấy hơi lạ, mùi hương thơm quen thuộc trên người Viêm đã tan hết.

Lam vươn tay lên, chạm vào mặt Viêm, một nửa khuôn mặt hắn chìm trong lớp tóc mềm, nửa còn lại trông thật cô đơn. "Ta hy vọng ngài sẽ đối diện với lòng mình."

Viêm nắm tay Lam kéo xuống hôn nhẹ, giữ ở nơi ấy mà nói: "Lòng của ta chỉ có thể dành cho một người."

Tim Lam đập một nhịp thật mạnh, lòng thắt lại, lật người ghé lại gần hôn lên môi hắn. "Ta sẽ rất ghen tị với người trong lòng ngài."

Viêm cướp lấy thế chủ động, hôn Lam thật sâu. "Em biết người đó là ai mà."

Lam thở nhẹ, cười nhạt. "Mơ hồ lắm, ta không dám tự chủ trương quyết định." Lam chạm tay lên môi Viêm. "Ta muốn nghe từ chính miệng ngài."

Viêm mở miệng cắn lấy ngón tay Lam thay cho câu trả lời, đôi mắt tím ghim chặt đôi mắt vàng. Trong lòng hắn bây giờ rất rối bời, tóc trắng và vàng cứ chồng lên nhau, không biết nên chọn ai.

Hắn buông tay Lam, cúi xuống hôn vào môi cậu, tham lam hút lấy mọi thứ có trong khoang miệng cậu, như thể hút lấy một đáp án mà hắn đang đi tìm, bàn tay luồn vào da thịt cậu vuốt ve, không ngần ngại để lại những dấu ấn đậm màu, đánh dấu cậu thuộc về hắn...

Viêm vừa rời đi chưa bao lâu, Trang gõ cửa.

"Vương hậu. Mặt ngài bị làm sao vậy?" Cô hét lên.

"Ta không sao, ngươi nói chuyện tìm thuốc đi."

Trang đành nói: "Nô tì quay lại con đường chúng ta đi qua nhưng không tìm được bọc thuốc."

"Ngươi có tới nhà thầy Vu nhờ thầy làm giúp bọc mới chưa?" Lam hỏi.

Trang gật đầu. "Nô tì tới rồi, thầy bảo cần một tuần mới có, do loại dược bào chế ra nó rất hiếm, khó tìm."

"Đành chờ thôi." Lam nói thêm. "Lúc nãy đức vua tới đây, trên người ngài có mùi hương giống hệt thầy Vu đưa cho ta."

Trang nhíu mày. "Sao có thể như vậy?"

Lam nhớ lại người đức vua ôm gần nhất là cô dâu có mái tóc màu trắng, vừa hay cậu cũng đụng độ cô ta ở trên đường. "Trang, ngươi có biết cô dâu có mái tóc màu trắng đến từ vùng ánh sáng, đang sống trong cung điện phía đông không?"

"Sao vậy Vương hậu?" Trang hơi lo lắng.

Lam bước lại gần cánh cửa thông ra vườn cây. "Trước khi gặp ta, đức vua đã ôm người đó."

"Không lẽ, ngài nghi ngờ cô ta lấy của ngài?" Trang hỏi.

"Ta nghĩ cô ta nhặt được, chứ ta và cô ta đã bao giờ gặp nhau đâu, lấy đồ của ta làm gì."

"Ngài chờ đây, để nô tì đi hỏi xem cô ta là ai, có lấy đồ của ngài hay không." Trang quay lưng.

"Trang," Lam gọi. "Đừng hỏi trực diện, âm thầm tìm hiểu giúp ta." Lam nhớ tới công dụng được nhân đôi của bọc thuốc, đó là khi người được yêu thương mang mà thầy Vu đã nói, cậu rất sợ cô gái ấy chính là người đức vua đang xiêu lòng.

Trang cảm thấy hơi lạ, nhưng vẫn nghe lời. "Vâng nô tì sẽ làm âm thầm không gây kinh động đến ai."

Trang rời đi, cánh cửa đóng chặt, không gian lần nữa chìm vào im lặng, Lam cảm thấy cô đơn. Kể từ ngày tới nơi này, chưa bao giờ cậu thấy khung cảnh nơi này lạnh lẽo đến vậy, mặc cho hiện tại ở đây có người cậu thương.

"Han." Lam gọi. Cậu biết cách gọi tổng quản Han ngay khi nhậm chức Vương hậu.

Han xuất hiện từ không khí, đứng trước mặt Lam, cung kính. "Vương hậu tìm nô tài có gì muốn sai bảo?"

Từ ngày gặp mặt cho tới tận bây giờ Lam vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của Han tổng quản, thậm chí là hình thú của hắn ta.

"Ngươi cho người mang ta ra biên giới, ta muốn tắm nắng." Cậu ra lệnh.

"Vâng thưa Vương hậu, ngài đi xuống sân, sẽ có xe cú tới đón ngài." Han hóa thành khói đen bay đi.

Lam mặc thêm áo choàng, một mình đi xuống từng bậc cầu thang. Gió hôm nay lạnh hơn, cũng lớn hơn, ngoài âm thanh vù vù còn loáng thoáng tiếng nói chuyện. Cậu nhìn qua ô cửa trông thấy cung điện bên kia rực ánh lửa, nơi đã từng chứa bóng tối giờ đang bừng sáng.

"Rồi một mai nơi tối tăm nhất cũng sẽ được chiếu sáng bởi nhiều màu sắc, lúc đó mình còn là gì?" Lam nhìn mặt trăng, "chỉ còn là một kí ức của người mà thôi." Cậu bước nhanh như muốn chạy trốn, lao ra sân lên xe cú rời đi.

Chưa bao giờ Lam thấy nhẹ nhõm khi rời xa hoàng cung đến vậy, trước đây mỗi lần đi đều có Viêm bên cạnh, nhưng Lam chỉ muốn được nhanh về, bởi cậu xem hoàng cung như nhà mình, là nơi chất chứa hạnh phúc của cậu, nhưng giờ đây...

Lam nhìn ra ngoài, quan sát sa mạc cát trắng. "Màu trắng luôn nổi bật trong bóng tối, cô gái ấy cũng vậy, thật hợp với Viêm."

Lam cảm thấy mình thua xa cô ta, cậu tự ti chôn mặt trong khuỷu tay, kéo rộng rèm che cửa để gió thổi vào. Chỉ còn hơi lạnh của gió là thân thuộc với cậu, giống hệt như cuộc đời cô đơn của cậu từ lúc nhỏ.

...

Nga đến trước cửa phòng Am Tình, gõ mạnh tay. "Am Tình, công chúa muốn gặp cô."

Thanh mở cửa, cung kính. "Có chuyện gì quan trọng lắm hay sao ạ?"

"Công chúa muốn gắn kết tình chị em giữa bốn người chúng ta, dù sao chúng ta cũng là con dân của ánh sáng, không thể lạnh nhạt nhau thế này được." Nga mỉm cười.

"Vậy ngoài cô Am Tình, công chúa có cho gọi ai nữa không ạ?" Thanh nhẹ giọng hỏi.

Nga gật đầu. "Đương nhiên, người cho gọi cả Mai Huyền và Linh Nguyệt nữa."

Thanh thở nhẹ ra. "Vâng, phiền chị bảo công chúa chờ một chút, cô nhà em sẽ qua ngay."

Thanh khép cửa, đi vào, báo lại với Am Tình. "Cô có muốn qua đó không?"

"Qua chứ, giờ địa vị, thế lực của tất cả mọi người đều bằng nhau, em không cần phải lo lắng cho an nguy của ta." Am Tình đứng lên, sửa sang lại tà váy. "Đi thôi."

Cửa phòng Bích Ngọc rộng mở, bên trong vọng ra tiếng cười, ánh sáng lung linh phát ra từ đủ loại ngọc ngà, lóa mắt Am Tình. Cô hơi nheo lại, bước vào trong.

"Am Tình tới rồi à, mau ngồi xuống đây đi." Bích Ngọc lớn tiếng nói, ngoắc tay bảo cô lại gần mình.

Am Tình mỉm cười, nhẹ nhàng từ chối. "Ta và mọi người đều có cấp bậc ngang nhau, thậm chí trước kia địa vị nhà ta còn không bằng Mai Huyền, xin công chúa thứ lỗi, ta ngồi đây được rồi." Am tình ngồi xuống bên cạnh Linh Nguyệt.

Bích Ngọc mỉm cười, khen: "Am Tình thật có ý tứ, thảo nào được đức vua bóng tối ôm."

Am Tình cười nhẹ. "Ngài chỉ ưu ái ta chút thôi. Hôm nay công chúa gọi mọi người tới đây là có việc gì?"

Bích Ngọc hiểu ý Am Tình không muốn nói chuyện kia, bèn theo nhịp cô mà tiếp: "Mấy chị em ta được gả vào bóng tối, cốt là để hầu hạ đức vua, nếu chúng ta cứ im lặng sống ở nơi này, khéo khi sẽ khiến đức vua tức giận, dẫn quân tiến đánh ánh sáng, lúc đó chúng ta sẽ phụ lòng người dân."

Tất cả các thành viên trong phòng đều im lặng. Mai Huyền và Linh Nguyệt liếc mắt về phía Am Tình.

Bích Ngọc cười nhẹ. "Trong đây người có thể gây được thiện cảm với vua bóng tối, chính là Am Tình, hôm nay họp nhau tại đây, ta muốn nhờ em tới cung điện phía tây, tìm gặp đức vua, mời ngài tới chỗ chị em chúng ta tham dự một buổi tiệc nhỏ."

Am Tình nhíu mày. "E là không được, ta và ngài không thân như mọi người nghĩ đâu."

Bích Ngọc đứng lên, lại gần Am Tình, vỗ vai cô. "Em đừng khiêm nhường, ta biết em làm được."

"Đúng vậy, Am Tình cô có thể làm được, trong đây chưa ai nói chuyện với đức vua ngoại trừ cô. Người quen biết sẽ dễ dàng mời hơn." Mai Huyền nói.

"Ta thấy cô từng nói chuyện với Han tổng quản, trông khá thân thiết, nên cô hãy thử nói chuyện với ngài ấy xem sao, nhờ ngài ấy đưa vào cung điện phía tây." Linh Nguyệt gợi ý.

Am Tình cười, tất cả mọi người trong phòng này đang đùn đẩy trách nhiệm đi gặp vua bóng tối lên người cô. Cô từ chối rất dễ bị ghét, hơn nữa đây cũng là cơ hội để Am Tình có thể gặp được đức vua.

"Ta sẽ thử, nhưng không dám chắc thành công." Am Tình cười nói.

"Vậy trăm sự nhờ em, ta tin với nhan sắc của em, đức vua sẽ nhậm lời." Bích Ngọc vỗ vai cô.

Am Tình đứng lên. "Bây giờ ta sẽ đi ngay, hy vọng thành công như ý mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro