Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Ta thương em?


"Hắn là vua bóng tối?" Bích Ngọc đứng khuất trong hành lang, chụp lấy tay Nga hỏi gấp.

Nga mím môi, cô biết chuyện quá khứ, nên không hề xa lạ gì với khuôn mặt điểm trai kia, chỉ khác một chút, nay mái tóc của hắn không còn màu đỏ mà đã chuyển thành đen.

"Công chúa..." Nga nuốt nước bọt. "Chắc không phải là hắn đâu?"

"Thế hắn ôm Am Tình làm gì?" Bích Ngọc hốt hoảng. "Nếu hắn không phải là tên La Viêm khốn nạn thuộc tộc Phượng hoàng thì sao quen Am Tình được?"

Nga nắm chặt tay công chúa. "Chúng ta về phòng đi, từ từ tìm cách sau."

Bích Ngọc cùng Nga trở về phòng, toàn thân cô ta run rẩy. Ký ức Bích Ngọc vô tình quên như đèn hội kéo về ồ ạt.

Năm đó vì yêu thích con trai nhà họ Trần, cô đã tìm cách quyến rũ hắn ta, bao nhiêu lần vẫn không được, lúc này cô phát hiện ra hắn có hôn ước với em gái La Viêm, nên đã tìm gặp, yêu cầu cô ta bỏ tên họ Trần.

Nhưng đứa con gái ngu ngốc đó khăng khăng không chịu làm theo, tức quá, Bích Ngọc liền cho người làm nhục cô ta, rồi bảo tên kia đem sính lễ tới hỏi cưới luôn.

Không ngờ cô ta tự tử, họ La biết được vào cung kêu oan, còn lợi dụng hệ thống buôn bán lớn nhất nước của mình, cắt nguồn cung lương thực vào cung vua vài tháng.

Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với Bích Ngọc, khi phải ăn thứ gạo kém chất lượng, thịt không tươi ngon, đến đồ mặc trên người cũng toàn đồ cũ không thể may mới.

Quá tức giận cô tìm tới nhà họ La nhằm đối chất với họ, ở đây Bích Ngọc đụng trúng La Viêm, bị hắn tát một bạt tai.

Lúc trở về cung, cô tự động xé rách quần áo, tạo hiện trường mình bị sàm sỡ, khóc lóc với vua cha. Ông tức giận cho người tung tin La Viêm sàm sỡ gái nhà lành, rồi sai khiến thuộc hạ thân tín thủ tiêu nhà họ La, sau đó tước đi họ La.

Hồi đó Bích Ngọc hả hê biết bao, bởi họ La có giàu có đến đâu cũng không thể chống lại sức mạnh của nhà vua, dù trong bóng tối hay ánh sáng, họ La biến mất, La Viêm mang tội danh xấu hổ cả đời.

"Hắn đáng nhẽ đã chết rồi kia mà?" Bích Ngọc run tay nâng chén trà lên uốn cạn. "Năm đó cha ta đã cho người ám sát toàn bộ nhà lớn họ La, chỉ để lại một gia đình nhỏ nghèo nàn sống ở ngoại thành, sao bây giờ hắn lại ở đây?"

Nga ngồi xuống bên cạnh. "Công chúa bình tĩnh, hiện tại chúng ta vẫn chưa xác nhận được hắn có đúng là La Viêm thuộc tộc phượng hoàng hay không, công chúa nên tỏ ra không biết, nếu có gặp hãy tỏ ra tự nhiên như thể lần gặp đầu."

Bích Ngọc chụp lấy tay Nga. "Ta sợ hắn sẽ âm thầm giết ta!"

"Vậy ngài tìm cách đẩy nhanh kế hoạch của đức vua, giết hắn ta đi." Nga xúi.

Bích Ngọc im lặng, lát sau khóe môi cô ta kéo lên, mắt vàng lung linh. "Đúng vậy, ngồi đây chờ chết chi bằng ta chủ động tiếp cận hắn."

Nga hài lòng. "Chỉ cần công chúa muốn làm gì, nô tì sẽ hết mực giúp đỡ ngài."

...

Dưới sân Viêm buôm Am Tình ra. "Trở về phòng mình đi." Rồi quay lưng rời đi.

Am Tình nhìn hút theo bóng hắn, mãi cho tới khi trên sân chỉ còn lại mình cô và Thanh.

"Cô Am Tình," Thanh gọi.

"Thanh," Am Tình xúc động. "Sau bao nhiêu năm cuối cùng ta đã xác định được sự thật về chàng."

Thanh bước lên ôm lấy cô. "Vậy thì tốt quá, trước kia em luôn khuyên cô đừng nhớ về hắn nữa, nhưng giờ em lại muốn khuyên cô hãy dành lại hắn, trở thành Vương hậu của nơi này."

Am Tình nhìn Thanh. "Chàng đã có Vương hậu."

Thanh nói nhỏ vào tai cô. "Nhưng ngài ấy vẫn ôm lấy cô, điều đó chứng tỏ trong lòng ngài còn có cô."

"Thanh ta..." Am Tình bối rối, nhìn hướng cung điện phía tây. "Nhưng ta phải làm sao để được ở gần chàng đây?"

...

Viêm đứng trước cửa phòng Lam, nhìn hai bàn tay mình, hắn không hiểu mình vừa làm gì, cũng tự hỏi vì sao bản thân lại ôm lấy Am Tình?

"Không lẽ trong lòng ta còn vương vấn cô ấy?" Hắn lẩm bẩm. "Nhưng Lam của ta..." Hắn chạm tay lên khung cửa lạnh băng, lòng rối bời khó hiểu, mùi hương thơm ngát trên người Am Tình còn vương vấn trên chóp mũi hắn.

Hắn nhắm mắt hít một hơi thật sau, mùi thơm ấy đưa hắn tới khoảnh khắc mái tóc trắng quết nhẹ lên bàn tay, cùng làn da phát sáng như bạch ngọc, đoạn màu vàng nhạt chồng lên tất cả hình ảnh ấy.

Viêm mở choàng mắt, vội vàng gõ cửa. "Lam là ta, mở cửa đi, ta muốn nói chuyện với em."

Lam đứng bên trong, máu trên hai vết cào trên má đã khô, khóe mắt cậu đỏ ửng. Lam không muốn gặp Viêm vào lúc này, nhưng cậu biết không thể trốn tránh mãi. Hít vào một hơi thật sâu, chỉnh lại mái tóc, Lam quyết định mở cửa.

"Ta cũng có chuyện – "

Lời cậu bị cắt đột ngột bởi cái ôm của Viêm, hắn đẩy cậu lùi vào trong, dùng chân khóa cửa lại.

Lam cựa mạnh. "Ngài mau buông ta ra, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc."

Viêm chôn mũi mình trong cổ Lam. "Ta muốn mùi hương của em, màu sắc của em."

Lam khó chịu. "Nhưng giờ ta muốn nói chuyện với ngài!"

Viêm hôn lên môi cậu, lưỡi luồn vào trong cuốn lấy lưỡi Lam. Lam đập tay lên ngực hắn, lắc đầu, liền bị hắn đẩy mạnh, đập lưng vào cửa đá, giữ chặt đầu.

Nước mắt Lam chảy xuống, vị mặn đi vào miệng hai người. Lúc này Viêm mới tỉnh táo, rời miệng, hôn lên má cậu. "Lam ta xin lỗi, ta cần em!"

Lam đỏ mắt. "Vậy vì sao ngài ôm cô ấy? Ngài xem ta là gì?"

Viêm siết vòng tay. "Ta không biết, ta xem em là Vương hậu của ta."

Lam đánh vào lưng Viêm. "Vậy ngài có thể vì Vương hậu mà đuổi hết năm cô dâu kia đi không?"

Viêm khựng người, buông cậu ra, vươn tay lau nước mắt trên má cậu. "Xin lỗi, hiện tại ta không thể làm theo ý em được."

Lam đẩy Viêm ra tự lau nước mắt cho mình, đi tới ngồi xuống giường, nhìn ra căn phòng đầy cây cối. "Viêm, hai chúng ta cần thêm thời gian, ta muốn ngài tự vấn lại lòng mình, ngài thật sự cần một Vương hậu hay ngài yêu ta?"

Viêm đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu nhìn ra ngoài. "Ta không cần Vương hậu."

"Viêm, đừng vì hai chữ 'May Mắn' ta đặt cho ngài mà yêu thương ta. Thứ ta cần là một tình yêu thật sự." Lam hít vào một hơi thật sâu. "Nếu ngài không cần ta nữa, hãy để ta trở về ánh sáng."

"Không được!" Viêm hét lên, ôm chầm lấy Lam. "Ta không cho phép em trở về."

Lam nhìn Viêm. "Nếu ngài cứ để ta lại nơi này, sớm muộn gì mái tóc ta cũng nhuộm đen, làn da ta không còn phát sáng." Lam vươn tay vuốt nhẹ lên má Viêm. "Hãy để ta đi khi hình ảnh ta trong lòng ngài xinh đẹp nhất. Được không?"

Viêm nắm lấy tay cậu, hôn lên lòng bàn tay. "Hãy chờ ta, chờ một chút nữa thôi được không? Ta nhất định sẽ cho em câu trả lời."

Lam sà vào lồng ngực Viêm. "Ta sẽ cho ngài một cơ hội nữa, chờ ngài nói cho ta đáp án cuối cùng."

Viêm ôm cứng Lam. "Cảm ơn em. Ta sẽ bảo tổng quản Han định kì mang em đi vùng ánh sáng tắm nắng."

"Năm cô dâu tới đây rồi, vùng biên giới đã an toàn hơn chưa?" Lam hỏi, khép chặt mắt, nằm yên trong lòng hắn. Mùi thơm quen thuộc tỏa ra từ người Viêm, Lam cảm thấy khó chịu. Vì sao cô gái đó lại có mùi hương như thể mùi của loại dược mình nhận từ thầy Vu thế này?

"Quân lính của ánh sáng đã rút khỏi biên giới, nơi đó bây giờ an toàn hơn rất nhiều." Viêm hôn lên đỉnh đầu cậu. "Trưa nay ta ở lại dùng bữa cùng em nhé."

Lam gật đầu, đứng lên. "Để ta đi chuẩn bị."

Cậu bước ra vườn, đi tới bắt đầu nấu ăn. Viêm ôm eo cậu như những lần trước, lòng hắn thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, mũi hít vào một hơi thật sâu, vươn tay kéo mớ tóc vàng của cậu phủ lên mặt mình.

Cảm giác ấm áp nhè nhẹ sưởi ấm lòng hắn, tinh thần hắn trở nên thư thái. "Ta thương em!" Hắn nói. "Thật lòng thương em."

Lam hơi dừng tay, cậu cảm nhận những lời này như thể đang nói cho chính hắn nghe, nên không đáp lại, tiếp tục công việc của mình, mặc hắn hôn hít, ngửi mùi hương trên da cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro