Chương 25: Xót vào trong lòng.
Lam trở về phòng mình, cởi bỏ áo choàng, lúc này cậu mới phát hiện bọc giấy đã biến mất. Lam vội vàng mở cửa đi ra ngoài; kể từ khi cậu được tấn phong Vương hậu, cánh cửa đá đã nhận cậu làm chủ.
Lam chạy ra hành lang, xuống các bậc cầu thang. Cậu đột ngột dừng lại. "Mình không biết Trang ở phòng nào?" Gõ nhẹ đầu mình tự trách. "Trong phòng còn có chuông kia mà, đúng là lú lẫn."
Cậu thở hắt ra một hơi, chạy quay trở lại, khi vừa đi qua cửa sổ lớn, một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi lớn: "Lam, mày đứng lại đó cho tao."
Lam dừng lại, nhìn ra ngoài cửa cửa sổ, cách cậu một khoảng xa, Linh đang đứng nhìn qua đây, cô ta ở phần cung điện đối diện, nở nụ cười nhìn cậu.
"Linh, sao cô ta lại ở đây?" Lam tự hỏi.
Linh gào lên với cậu. "Mày mau qua đây cho tao."
Lam nhìn cô ta, đoạn quay đi chạy lên trên. Linh thấy Lam không quan tâm tới mình liền lao xuống cầu thang chạy về cung điện phía tây.
"Đứng lại." Tiếng quát vang lên, một con dơi bay qua đầu Linh, hạ xuống trước mặt cô ta biến về hình người, trùm kín mít vận trang phục màu đen.
"Cô muốn đi đâu?" Hắn hỏi.
"Ta phải sang bên kia tìm người, ngươi mau tránh ra." Linh quát, lách sang bên trái hắn, hòng di chuyển.
"Vui lòng trở về, nếu cô không nghe lời ta có quyền dùng phương thức cưỡng ép." Hắn ngăn cô lại.
Linh khinh thường. "Mày là thứ gì? Chỉ là kẻ hầu người hạ trong cung này, tao là vợ của vua bóng tối, mày dám đối xử với tao như vậy sao?"
"Cô vui lòng quay trở lại phòng mình, ta không muốn nói nhiều." Hắn cương quyết.
"Khốn nạn, khinh người. Ta muốn qua đó tìm người." Linh chỉ về hướng cung điện phía Tây hét vống lên.
"Có chuyện gì thế?" Han tổng quản bước vào sân nghe thấy cuộc cãi vã liền đi tới.
"Thưa ngài, cô ta muốn qua bên kia tìm người." Hắn chỉ tay tới cung điện phía Tây nói.
"Cô muốn tìm ai?" Han hỏi Linh.
"Em trai ta, ta là chị họ của Lam." Linh nói.
Han quát. "Tên của Vương hậu, cô không được gọi bậy bạ."
Linh giật mình. "Hắn là nam, sao có thể thành vương hậu?"
Han vung tay lên tát vào má Linh một cái thật mạnh. "Vương hậu là bạn đời của đức vua, ngài mang giới tính gì cũng không đến lượt cô đặt câu hỏi."
Linh cười lớn, một tay ôm má. "Thì ra đức cua của bóng tối thích nam, hay thật."
Viêm bay trên cao nghe được cuộc nói chuyện của họ, hắn tính không quan tâm nhưng bất chợt trông thấy bóng Lam cùng Trang đi xuống sân cung điện phía tây. Cậu vận quần áo kín mít trông rất vội vã.
Bất thần Trang dừng lại, ngăn cản Lam. Lam nhìn ra ngoài dáng vẻ thập thò, hai người nói nhỏ với nhau điều gì đó, Lam cởi bỏ áo choàng, bước ra ngoài đi tới chỗ Han, Trang nhanh chân chạy ra khỏi cung điện.
"Chị Linh đã lâu không gặp." Lam mở miệng chào.
Lam vốn không muốn gặp Linh, nhưng bọc thuốc đã bị rơi, cậu cần phải quay lại tìm kiếm. Tính đi cùng Trang nhưng khi xuống sân, đụng trúng cảnh tượng thế này, Lam không thể đi, hơn nữa Linh đang nhắc tới cậu. Sớm muộn gì cũng phải gặp nhau, Lam quyết định bước ra, đối mặt một lần.
"Mày chịu gặp tao rồi à?" Linh chào, giọng cay nghiệt.
Han vung tay tát vào má cô ta một cái nữa, quát: "Hỗn xược, người đứng trước mặt ngươi là Vương hậu của bóng tối."
Lam vươn tay lên ngụ ý muốn Han giao lại việc này cho mình, cậu tiến lên phía trước, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười. "Chị Linh, chị không nhớ những gì em đã nói ngày ra đi sao? Nếu chị để em gả thay thì hãy bảo trưởng tộc, gạch tên em khỏi danh sách, từ nay không còn là thành viên của dòng họ đom đóm nơi vùng ánh sáng nữa. Như thế thì chị nhận người quen làm gì?"
Linh chỉ ngón tay vào mặt Lam. "Hay lắm, nay mày bay lên làm Vương hậu nên nói thế đúng không? Đúng là thứ vong ân phụ nghĩa, mắc công anh Đông còn bảo tao, vào đây hãy đi tìm mày, vì mày là con cái tộc đom đóm, nên hai chị em có thể nương tựa vào nhau."
Lam nhíu mày, nhìn mái tóc ảm đạm đang có xu hướng chuyển về màu đen của Linh, cùng nước da tối màu, khuyên nhủ: "Linh, đã đến nước này rồi cô nên tu tâm dưỡng tính, nếu không muốn bóng tối đồng hóa mình, hãy sống thật tốt, tâm tính ôn hòa."
"Im miệng, mày đang giảng đạo cho ai đấy?" Linh quát, gạt phăng lời Lam. "Chỉ được cải dỏe miệng. Hay mày sợ vua bóng tối nhìn thấy tao, rồi thích tao hơn nên mới khuyên nhủ tao sống an phận?"
Lời nói của cô quá kì lạ, Lam cảm thấy buồn cười, hỏi: "Cô bị sao vậy?"
"Tao rất khỏe," cô ta vươn hay tay sang ngang, đoạn đứng khự lại, mắt mở to không tin vào những gì mình đang thấy. "Da của ta!"
Làn da của cô ta đang chuyển sang màu nâu nhạt, mái tóc cũng thế.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Linh hoang mang.
Tiếng nói của cô ta lớn tới mức, thu hút sự chú ý của các cô gái ở trong phòng, họ ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn xem cảnh tượng bên dưới.
Lam nhíu mày, sự chuyển đổi này của Linh quá nhanh. "Cô trở về phòng đi." Lam khuyên.
"Tại mày!" Mắt Linh trợn lên, chỉ thẳng tay vào mặt Lam. "Tất cả là do mày, mày ghét tao nên mới xúi vua bóng tối yểm màu bẩn thỉu lên người tao?"
Lam bật cười. "Hôm nay ta mới gặp cô, sao có thể nhờ ngài ấy nhanh như vậy được?"
Linh nâng hai tay lên, cào vào má Lam, nắm lấy tóc cậu giật mạnh. "Tao phải giết mày!"
Hành động của cô ta rất nhanh, không ai kịp phản ứng. Lam gồng người lên đẩy cô ta ra, trên cao Viêm lao xuống, tốc độ nhanh tới mức chỉ còn một đường đen đâm thẳng xuống, hóa thành người, hất Linh bay ra xa, nện vào bức tường đá.
Bốn cô gái trong phòng vội vã chạy xuống.
"Đem cô ta nhốt vào hầm ngục của bóng tối." Viêm ra lệnh, giọng lạnh lùng.
Lam ôm mặt, máu chảy hai bên má, cậu mở miệng xin Viêm: "Ngài có thể thả cô ta ra khỏi vùng bóng tối không? Đó dù sao cũng là chị họ của ta, ta không muốn cô ta chết."
Viêm chạm lên vết thương của cậu, giọng nặng nề. "Ta sẽ giam cô ta vài ngày, để cô ta nếm mùi của bóng tối. Sau hai ngày nếu cô ta vẫn còn sống, ta sẽ thả cô ta đi theo ý em."
"Cảm ơn ngài." Lam nói, xoay người muốn rời đi. Viêm vội vàng giữ cậu lại.
"Viêm," Am Tình gọi. "Ngài là Viêm sao?"
Lam quay đầu, là cô gái có mái tóc màu bạc, giờ đây nhìn trực diện trông cô thật mỏng manh xinh đẹp. Lam nuốt một hơi nước bọt, gỡ tay Viêm ra cười nhẹ. "Ngài ở lại đây đi, ta về phòng trước."
Nói rồi đi nhanh rời khỏi khoảng sân khiến cậu khó chịu. Linh bị đập tới choáng váng, được tên lính canh mang đi tống vào nhà ngục bóng tối.
Am Tình bước về phía Viêm, dù đã cố quên đi nhưng khi nhìn thấy người vẫn nhịn không được cất tiếng giữ chân.
"Ngài là La Viêm?" Am Tình hỏi lại lần nữa.
Viêm cảm thấy khó chịu khi cô khiến Lam bỏ đi, nhưng hắn không muốn nặng lời với Am Tình, đành nói: "Ta là vua bóng tối."
Am Tình lại gần, mùi hương thơm thoang thoảng bay ra giữa không khí, Viêm hít vào một hơi, bất ngờ cảm thấy tinh thần khoan khoái lạ thường, tâm trí thả lỏng nên lời nói ra vì thế cũng dịu dàng hơn.
"La Viêm trước kia đã chết rồi."
Am Tình nhấp môi, giọng khẩn cầu: "Ngài cứ việc giết chết bản thể đó đi, nhưng giờ ta chỉ muốn ngài trả lời một câu hỏi."
Khuôn mặt đậm nét buồn của cô khiến lồng ngực Viêm khó chịu, hắn thỏa hiệp. "Cô muốn hỏi gì?"
"Năm xưa ngài có thật sự phạm tội sàm sỡ gái nhà lành không?" Am Tình nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong.
Đôi mắt xanh ngọc của cô như hút lấy linh hồn hắn, Viêm bất giác thành thật. "Ta không làm điều đó." Hắn trông mong hỏi thêm. "Cô tin ta không?"
Am Tình nở nụ cười, gật đầu. "Ta tin, năm xưa ngài bị bắt đi rồi gặp chuyện, ta không gặp được ngài từ sau sự kiện đó nên không biết sự thật và suy nghĩ của ngài, nhưng giờ đây nghe được câu trả lời này, ta tin."
Cô ôm lấy mặt mình, nước mắt chảy xuống, bờ vai run rẩy. Mùi hương cùng trạng thái của cô khiến Viêm giao động, hắn bước lên phía trước, vươn tay ôm lấy cô.
"Xin lỗi Am Tình."
Lam nhìn xuống từ trên cao, nước mắt chảy qua vết thương trên má bỏng rát, nhói đau tới tận trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro