Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Năm cô dâu.

Viêm vươn tay ôm lấy cậu, Lam cựa người thoát khỏi vòng tay hắn, vơ lấy quần áo tròng vào. Viêm ngồi dậy, nhìn bóng lưng run nhẹ của cậu.

"Ta không cố ý giấu em, chỉ là không biết phải nói như thế nào..."

"Ngài không biết từ chối sao?" Lam quát lên, thắt dây áo thật chặt. "Ngài là một vị vua đấy!"

Cậu phất tay áo, không nhìn Viêm đi nhanh về lối dẫn xuống phòng cũ của mình. Cậu dừng lại trên bậc cầu thang. "Ngài đóng lối đi này lại đi, ta muốn yên tĩnh một thời gian."

Viêm nhìn theo bóng Lam cho tới khi mất hút, đứng lên chạm tay vào chốt đóng cầu thang dẫn xuống phòng Lam.

"Han, ngươi vào đây." Viêm lớn tiếng gọi.

Bức tường đá kéo ra, Han bước vào. "Ngài có chuyện gì muốn phân phó?"

"Bảo Trang hầu hạ Vương hậu cho tốt. Ngươi tăng thêm phòng vệ không được để năm người kia rời khỏi khu đông."

Han nhận lệnh rời đi, bước qua cung điện phía đông, búng tay vào không trung, năm con dơi xuất hiện.

"Các ngươi trông chừng khu đông, đừng để năm người kia tiến vào nơi này." Han dặn.

Năm con dơi bay đi. Han bước vào một căn phòng tìm Trang. Sau khi biết chuyện cô thở dài, vội vã chạy lên phòng Lam.

Cốc cốc.

Cô gõ cửa. "Vương hậu, ngài ở bên trong sao, nô tì là Trang."

Lam mở cửa cho cô vào. "Có chuyện gì sao?" Mặt cậu trông không được vui.

"Nô tì nghe chuyện rồi." Trang nói.

Lam cười nhạt. "Chắc lòng ngươi vui lắm?"

Trang ngạc nhiên. "Sao Vương hậu lại nói vậy?"

"Ngươi vốn đâu có thích ta, giờ có một nhóm người khác tới đây thay thế ta, ngươi nên mừng."

Trang mím môi, cúi nhẹ đầu. "Đúng như Vương hậu nói, nô tì không thích ngài hay nói đúng hơn là những người dân vùng ánh sáng, nhưng kể từ hôm ngài nấu ăn cho thầy Vu, nô tì đã có cái nhìn khác hơn rồi."

Lam cười nhẹ. "Cảm ơn ngươi, nếu đã có cái nhìn khác hơn về ta, thì giúp ta nhận tin từ thầy Vu."

"Trưa mang tới cho ta chút đồ ăn, ta tự nấu." Lam khép cửa lại.

Trang nhìn cánh cửa đóng kín khó chịu. "Đức vua sao lại không từ chối năm người kia kia chứ?"

Trang đi xuống, lúc bước qua cánh cửa sổ lớn, cô dừng lại, nhìn năm chiếc xe cú hạ xuống trước sân cung điện phía đông, nơi đó đầy cỏ dại vì quanh năm không ai ở, đức vua cũng chẳng mặn mà trang điểm cho cung điện của mình, nên trông nó càng cũ hơn.

Trang đi nhanh xuống dưới, khi đang ở tầng thứ hai cô rướn đầu ra ngoài ô cửa sổ, nhìn xem nhan sắc từng người bên dưới, âm thầm so sánh với Lam. "Một cô gái tóc vàng, trông điệu bộ kênh kiệu, một cô thì có làn da và mái tóc giống Vương hậu nhưng ảm đạm hơn."

Kẻ kênh kiệu mà Trang nói tới, đó chính là công chúa Bích Ngọc, ngay khi nhìn thấy nơi mình sẽ ở, cô ta tức tối giậm chân, chỉ vào mặt tổng quản Han. "Sao ngươi dám cho bản công chúa ở một nơi hôi thối như thế này?"

Han tổng quản nhàn nhạt đáp: "Công chúa cảm thấy nơi này không tốt có thể rời đi, nhưng chỉ cần công chúa rời khỏi cung điện bóng tối, thì sự sống chết của ngài không còn liên quan gì tới đức vua nữa."

Bích Ngọc tức đến đỏ mặt nhưng không biết phản biện thế nào. Nga vội nói nhỏ vào tai công chúa an ủi, rồi tiến lên phía trước cung kính hỏi Han: "Không biết công chúa được phân cho phòng nào?"

"Tùy tiện, đi vào đó, thích ở phòng nào thì ở." Han nói, chỉ tay vào bốn người bên cạnh. "Các cô cũng vậy, vào trong đi."

Nói rồi Han hóa thành khói đen biến mất trong không khí, năm cổ xe cú bay lên rời đi, sân lớn chỉ còn lại năm cô dâu và bốn người hầu.

"Họ xem thường chúng ta quá đi!" Một nữ hầu theo bên cạnh cô dâu có mái tóc màu trắng nói.

"Đừng nói bậy." Cô ta vội trách nữ tì của mình. "Em vào trong giúp ta dọn một phòng."

Nói rồi cô và nữ tì bước lên trước.

"Am Tình," Nga gọi lớn. "Công chúa vẫn đang ở đây ngươi tính vượt mặt sao?"

Am Tình vội lui xuống, cúi đầu. "Ta không dám, mời công chúa đi trước."

Linh hừ một tiếng, bước xồng xộc lên, nói: "Tới đây rồi, thì cô ta cũng như chúng ta thôi, không còn là công chúa nữa đâu."

"Linh," Bích Ngọc nặng giọng. "Kẻ lần trước lên xe hoa là ai?"

Linh cười. "Là công chúa, nhưng mang giới tính nam."

Bích Ngọc vung tay lên toan tát Linh, nhưng cô tóm được, còn tát ngược lại một cái. Nga tiến lên vung tay đánh vào đầu Linh, đẩy cô lùi xa công chúa.

"Hỗ xược, vốn đã không làm tròn trách nhiệm của mình rồi còn vô lễ!" Nga quát.

Linh vuốt lại mái tóc. "Trách nhiệm? Nói hay thế, là ai đùn đẩy trước, ta vốn là người hầu theo bên cạnh ả, việc ta làm cũng chỉ học từ ả mà thôi."

Nói rồi Linh tốc váy bước lên đi vào trong, khung cảnh mờ tối, các căn phòng được xây từ đá màu nâu trông rất lạnh lẽo khiến Linh chùn bước. Cô quay đầu nhìn về phía lối vào, Nga đang dìu công chúa vào đây.

Linh cảm thấy thỏa mãn, người chịu khổ cùng cô, có quyền có chức, còn là chủ nhân trước kia của cô.

"Ta sẽ không để cho cô được yên, dù chỉ là một ngày ở trong này." Linh lẩm bẩm.

...

Trong khu vườn, Lam đứng bên cửa kính lớn ngắm trăng, động tĩnh xe cú bay lên thu hút cậu. Lam nhìn xuống dưới, những bóng người bé tí đập vào tầm mắt cậu. Lam không thấy rõ khuôn mặt họ, nhưng tất cả đều là nữ, mặc đồ đỏ trông rất rực rỡ.

"Họ là nữ, còn ta là nam, tình yêu của ta vốn đã mỏng manh, giờ đây lại càng không có tương lai." Cậu quay mặt đi, tìm tới những thực phẩm Trang vừa mang lên, bắt đầu nấu ăn với hy vọng dùng chúng để quên đi những chuyện ngoài kia.

Tiếng soàn soạt vang lên, Lam quay đầu, cứ ngỡ là người kia sẽ tìm tới mình, nhưng không, đó chỉ là tiếng gió lay lá cây. Lam thất vọng quay lại với các món ăn. Dùng xong cậu nằm xuống ghế nghỉ, nghiêng người nhìn mặt trăng tròn ngoài ô cửa, chảy nước mắt.

Cậu nâng tay quệt đi hàng lệ, tự trách: "Không được rơi lệ vì những điều đó, như vậy là yếu kém."

Lam ngồi dậy, xắn tay chăm sóc vài cây hoa nhỏ trong vườn. Ngoài ô cửa lớn, bóng May Mắn đang vỗ cánh nhìn vào, quan sát dáng người lủi thủi chốc lát liền rời đi, tiến vào căn phòng lớn đầy sách, hóa về hình người.

"Han," Viêm gọi.

Han bước vào. "Đức vua, nô tài đã sắp xếp xong cho năm người kia rồi."

"Ngươi đẩy khói đen vào cung điện phía đông nhiều hơn đi, để cho nó đồng hóa bọn họ." Viêm nói.

Han cúi đầu, lui ra ngoài, tiến về phía đông, thả một lượng khói đen vào cung điện.

"Sao nơi đây tối quá vậy?" Nữ hầu bên cạnh Am Tình đang lau dọn sàn nhà, bỗng nói.

Am Tình nhìn chằm chằm ánh trăng treo cao ngoài ô cửa. "Nó chắc là ánh sáng của nơi này."

Nữ tì đứng lên, đi tới bên cạnh. "Trông rất đẹp, nhưng lạnh lẽo quá."

Am Tình cười. "Đúng vậy."

"Nếu trước kia cô đồng ý lấy cậu nhà họ Phan thì nay đã không phải vào đây rồi." Nữ tì than thở.

Am Tình cúi đầu. "Ngươi đừng nói về quá khứ nữa, giờ cậu ấy đã có gia đình."

Nữ tì thở dài. "Em nói cô nghe, cô quên con người phụ bạc kia đi, cô từng yêu hắn, nhưng hắn lại đi sàm sỡ con gái nhà lành, làm lỡ cả đời cô."

"Thanh, đừng nhắc về hắn ta nữa." Am Tình quát. "Chuyện đã qua cứ cho qua."

Thanh bĩu môi, quay lại tiếp tục dọn dẹp nhà cửa. Am Tình ngắm trăng, trong đầu ngổn ngang nhớ lại những kí ức đã phủ bụi. Đúng như Thanh nói, cô vẫn chưa quên được mối tình đầu, đó chính là La Viêm, cô và hắn từng yêu nhau, còn hứa sẽ tới với nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, nhưng rồi hắn lại phản bội cô, ham muốn người phụ nữ khác.

Hắn đã phụ tình cô, nhưng cô không thể quên, từ khi hắn đi cô không còn tâm trí nào để yêu và lập gia đình với một người mới, thời gian cứ thế trôi đi, bỏ lỡ bao mối nhân duyên để rồi giờ đây cô đứng ở nơi này.

Am Tình nhắm mắt, tự thôi miên chính mình: "Quên đi, một kẻ như thế không đáng để trân trọng."

Cùng ngắm trăng với cô còn có Linh, cô ta nheo mắt nhìn về phía cung điện đối diện, lẩm bẩm: "Lam đi đâu rồi, làm sao để có được tin tức về cậu ta đây?"

Phía sau lưng cô là một căn phòng lớn, nhưng lộn xộn, khói đen tràn vào phủ lên đèn dầu màu vàng, khiến ánh sáng trong phòng trở nên ảm đạm.

"Anh Đông bảo nó được tự do." Linh nghiến răng. "Sao nó có thể được tự do kia chứ?"

Khói đen bám lên lưng cô, từ từ nhập vào lớp vải đỏ, mái tóc vàng phát sáng nhàn nhạt dần tối xuống.

...

Viêm nâng tay lên để một lớp khói đen hiện ra trước mặt mình, tâm trí chủ động chuyển về nơi khói đen bám nhiều nhất. Đó là căn phòng của Linh.

"Mang lòng hận thù quá nhiều, còn ghen tuông, sớm muộn gì bóng đen cũng nuốt chửng ngươi." Viêm cười khinh.

Viêm phẩy tay, hình ảnh chuyển đổi tới Ngọc Bích, cô ta đang hậm hực quát thoát sai bảo người hầu, cố gắng để làm cho không gian phòng ngủ của mình sáng lên, bao nhiêu ngọc ngà châu báu mang theo đều đem ra bày biện.

Ngọc Bích mỉm cười khi không gian trở nên bừng sáng. Viêm cũng cười khi thấy khói đen lượn lờ sát vách tường, từ từ nhập vào những thứ quý giá cô ta để khắp phòng.

"Dù có sáng và đẹp như ngọc, nhưng lòng dạ đen tối, thì sớm muộn gì ngươi cũng hòa vào bóng tối thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro