Chương 22: Món quà tới từ ánh sáng.
Một con dơi vỗ cánh liên tục bay về hướng cung điện bóng tối, miệng nó cắp phong thư màu vàng. Ngay khi đậu xuống sân cung điện, nó hóa về hình người.
Vận đồ đen, trùm kín mít, tay đeo găng nâng lá thư vàng, bước lên phía trước. Tổng quản Han xuất hiện trong không khí, liên tiếng: "Ngươi tới đây làm gì?"
"Ánh sáng gửi cho đức vua chúng ta một bức thư." Hắn cung kính đưa bức thư cho tổng quản Han.
Han nhận lấy, lật qua lại. "Đưa lâu chưa?"
"Vừa mới đây thưa ngài."
"Ngươi lui đi, ta sẽ giao tới tay đức vua." Tổng quản Han phất tay áo, biến mất.
Người đưa tin hóa về con dơi vỗ cánh bay đi. Han đứng trước một cánh cửa khắc hình rồng đen ôm mặt trăng, nâng tay gõ mạnh. "Thưa ngài, nô tài là tổng quản Han, có việc muốn báo với ngài."
"Vào đi." Tiếng nói vọng ra, rồng đen và nhật nguyệt tách làm đôi, Han đi vào.
Phòng rất rộng, hai bên kê tủ cao chứa đầy sách chọc trần nhà, giữa phòng để một chiếc bàn gỗ, Viêm đang ngồi nơi đó, trước mặt hắn bày la liệt giấy ghi đầy chữ, bức tường sau lưng mở một cách cửa sổ rất lớn, mặt trăng tròn ngự trị kín khung cửa.
Han đặt phong thư màu vàng lên bàn, đây là màu sắc của hoàng tộc ánh sáng, đặc biệt bề mặt thư có in hình rồng chìm. "Người đưa tin bảo vua ánh sáng gửi cho ngài."
Viêm cầm lên. "Hắn lại bày trò gì đây?" Tự hỏi xong Viêm mở thư ra, càng xem mặt hắn càng tái đi, đoạn ném lá thư xuống đất. "Hay lắm, hắn lại muốn dùng phụ nữ để làm yên lòng ta, hắn xem ta là gì, mê gái như lũ quyền quý vùng ánh sáng?"
Han cúi xuống bức phong thư lên, bên trên đề tên năm người con gái, khóe miệng Han cong nhẹ. "Xem ra ánh sáng quá thừa mứa nữ giới."
Viêm dặn: "Ngươi đừng nói chuyện này cho Vương hậu."
"Nô tài hiểu," Han đặt phong thư lên bàn. "Những cô gái trong này ngài tính sao?"
Viêm cầm lấy lá thư đọc lại tên những người được tiến cử. "An Bích Ngọc là công chúa..." hắn nhìn chằm chằm vào một cái tên.
Han thấy hơi lạ. "Ngài quen biết ai trong số đó sao?"
"Đúng vậy, Am Tình từng là người quen của ta." Viêm đưa thư cho Han. "Ta chấp nhận lễ vật lần này của vua ánh sáng, ngươi sắp xếp cho bọn họ ở khu phía đông, đừng làm ảnh hưởng tới Lam."
"Nếu ngài nhận lễ vật thì sớm muộn gì Vương hậu cũng biết, ngài nên nói trước với Vương hậu không." Han khuyên.
Viêm đứng lên, đi tới trước cửa sổ, tay vắt sau mông. "Chờ thêm chút thời gian, ta sẽ đích thân nói chuyện này cho em ấy."
"Ngài có muốn soạn thư gửi tới cho vua ánh sáng không?" Han hỏi thêm
"Vua ánh sáng rất biết đoán ý, ta không cần trả lời hắn cũng hiểu."
...
Quả đúng như Viêm nói, sau khi gửi thư đi, vua ánh sáng cho triệu tất cả các cô gái có trong danh sách vào cung.
Tại nhà tộc đom đóm, Linh khóc nức nở, ném hết trang phục đỏ xuống đất gào lên: "Con không đi, con không tới đó đâu? Cô ta có quyền gì mà tiến cử con, nhà chúng ta cũng đâu phải họ quyền quý gì."
Đông nhìn em gái thở dài, sáng nay người hoàng cung tới, mang theo áo cưới, báo rằng, công chúa Bích Ngọc tiến cử nữ tì thân cận trước kia của mình là Linh, đi cùng tới làm vợ vua bóng tối.
"Anh đã khuyên em nên ở trong nhà, em còn đi ra ngoài. Tai mắt của công chúa rải khắp thành em nghĩ mình có thể giấu kín được sao?" Đông quát.
Linh lao tới nắm lấy tay Đông, mặt mũi đầy nước mắt trông rất xấu xí. "Anh chẳng phải có mối quan hệ rất lớn sao, mau nhờ họ giúp em đi."
Đông rút tay mình khỏi tay Linh. "Không ai có thể giúp em được đâu."
"Đông vị Phượng Thương kia cũng không thể giúp nó sao?" Mẹ Linh đứng lên, mắt đỏ hoe nhìn Đông đầy trông mong.
"Ngài nói sẽ đảm bảo an toàn cho gia đình chúng ta, nhưng nếu chúng ta bị chính đức vua chỉ điểm vào giờ phút này thì ngài không thể giúp." Đông mím môi.
Linh tức tối ném luôn bình gốm gần đó. "Vậy anh còn quen hắn làm gì? Vuốt mông theo hắn làm gì?"
"Câm họng!" Cha Đông đứng lên. "Chuyện này là do con, ở nhà không chịu yên, còn trách ai."
Đông tiến lên, đỡ cha mình ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói với Linh: "Em ngoan ngoãn theo vào vùng bóng tối, Phượng Thương có nói sẽ giúp em trốn ra ngoài."
Đông hơi suy tư, Thêm lời: "Hơn nữa ở trong bóng tối, Lam người nhà của chúng ta, nó hình như sống rất thoải mái."
"Nhưng chính em đã ép nó đi." Linh hét lên, cô không thể trông mong vào người mình đã hại.
Đông bất lực. "Anh đã nói với em rồi, sống phải khiêm nhường một chút đừng ức hiếp người quá đáng."
"Thưa ông bà, người của hoàng cung đến đón cô Linh rồi." Một nô tài chạy vào báo cáo.
"Linh mặc đồ vào chuẩn bị đi thôi em, công chúa không dám làm gì em đâu, tên của em được ghi vào danh sách tiến vào vùng bóng tối, thiếu một người cũng không được." Đông trấn an.
"Cô ta có thể giết em sau đó dùng người thay thế, giống như cách em dùng Lam để thế mình vậy." Linh run rẩy.
"Anh sẽ tiễn em cho tới khi em bước vào bóng tối, nơi đó là đất của người khác công chúa không còn thực quyền." Đông ôm lấy em gái mình. "Cố gắng sống sót, chờ anh, anh nhất định đưa em ra khỏi bóng tối."
"Anh mơ à!" Linh khóc nấc lên. "Đến cả đức vua còn thua bóng tối, anh là một con tép thì làm được gì?"
Lời nói khinh thường của em gái khiến Đông chạnh lòng, nhưng đây là sự thật, hắn không khác gì con tép giữa những kẻ có quyền lực địa vị.
"Em yên tâm, anh của em không có quyền nhưng Phượng Thương thì có, hắn chắc chắn không chịu ngồi yên." Đông nói nhỏ vào tai em gái mình. "Phượng Thương muốn cướp ngôi, xưng đế nên em đừng lo, hắn nếu xưng đế thành công sẽ đánh bóng tối, lúc đó em chỉ cần sống sót, anh sẽ đưa em về."
Linh nhìn anh trai, hỏi nhỏ: "Anh nói thật?"
"Không lừa em." Đông vuốt đầu Linh. "Đi đi, cố gắng chờ anh tới mang em về nhà, hưởng vinh hoa phú quý."
Linh gật đầu, cầm tà áo đỏ lên. "Anh và cha ra ngoài đi, con sẽ không bỏ trốn."
Linh mặc áo cưới vào. Mẹ cô nhịn đau chải lại tóc, trang điểm cho cô. Linh lên xe ngựa tiến về phía hoàng cung.
Lần này đức vua để năm chiếc xe đứng trước cổng cung to lớn, trình diện cho dân chúng nhìn kĩ năm cô dâu sẽ gả đi.
"Mở mặt đi." Có người hô lên, theo sau là hàng loạt tiếng hô theo. "Chúng tôi muốn dám chắc trong đó có công chúa thật."
Đức vua khó chịu, nhưng phải chiều lòng dân chúng, ra lệnh cho các nô tì cởi bỏ khăn trùm đầu trên mặt mỗi cô dâu.
Bích Ngọc nghiến răng, mắt căm phẫn nhìn bọn dân đen đang làm loạn phía trước.
"Công chúa ngài hãy cười lên, đừng cau có." Nga bên cạnh nói nhỏ vào tai Bích Ngọc.
"Lũ dân bẩn thỉu, chúng sao xứng để ta cười." Dứt lời cô lấy khăn trùm lên mặt mình, tiến vào xe ngựa. Các cô dâu khác cũng lẳng lặng làm theo.
Năm chiếc xe ngựa bay lên cùng với đoàn tùy tùng hướng về phía bóng tối, hôm nay không có người múa hát tung hoa, nhưng người tham dự đám cưới lại đông hơn, họ mở căng mắt nhìn theo năm chiếc xe bay đi, cẩn thận canh chừng không cho xe nào quay đầu.
...
"Thưa đức vua, người của ánh sáng đã tới bên ngoài biên giới." Han tổng quản nói vào bức tường đá đóng kín.
Bên trong, trên giường lớn, Viên trần truồng ôm Lam, nâng tay che kín tai cậu, đáp lại: "Ta biết rồi, ngươi cho người đi đón họ, đưa tới cung điện phía đông."
"Nô tài tuân lệnh."
Viêm chờ cho tiếng bước chân rời đi, mới lấy tay khỏi tai Lam, nâng lên một lọn tóc vàng, hôn nhẹ. "Mong em đừng giận ta khi biết chuyện vua ánh sáng gửi người tới đây."
Lam cựa mình từ từ mở mắt, mỉm cười với hắn, vòng tay ôm chặt eo hắn. "Ngài không ngủ nữa sao? Hôm nay ngài có phải ra biên giới không?"
Viêm ôm chặt Lam, cắn nhẹ lên vai cậu. "Hôm nay ta không cần tới đó, bởi vua ánh sáng đã mang người tới tận đây cho ta rồi."
Lam giật mình, ngước mắt nhìn Viêm. "Ngài nói gì cơ? Vua ánh sáng đưa người tới đây?"
Viêm hôn vào môi cậu. "Đúng vậy."
Tim Lam nổi trống. "Họ đến đây theo hình thức gì?"
Viêm cắn nhẹ lên môi Lam. "Năm cô gái, đều gả cho ta."
Lam đẩy mạnh người Viêm, lăn ra khỏi lòng hắn, mắt mở to nhìn Viêm chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro