Chương 21: Vảy rồng.
Thầy Vu đứng lên lấy cho Lam một ly rượu thuốc. "Này tuy là rượu nhưng độ rất nhẹ, khó say, uống tốt cho sức khỏe."
Lam nhận lấy uống một ngụm nhỏ, vị cay nồng đi qua vòng họng hơi khó chịu, nhưng lát sau để lại chút vị ngọt khá ngon. Cậu nâng lên nhấp thêm một ngụm nữa, bắt đầu câu chuyện của mình.
"Hình dạng thú của ngài hiện tại hơi lạ, đầu rồng, cánh chim đại bàng, đuôi hươu." Lam nhấp thêm chút rượu nữa. "Ngài kể với ta nguyên nhân là do ngài bay ra vùng ánh sáng trong hình thú, sau khi trở về thì thân mình biến đổi." Lam lại nâng ly rượu lên. "Say này mỗi lần bay ra ánh sáng thân thể ngài sẽ bị thương, ghẻ lở trông rất khó nhìn."
Thầy Vu nhíu mày. "Theo như lời miêu tả của Vương hậu, đó là con vật xui xẻo."
Lam gật đầu. "Người dân nơi này gọi hình thú của đức vua là xui xẻo."
Thầy Vu hơi bối rối. "Tại sao ngài ấy không giải thích, để dân chúng xúc phạm như thế?"
Lam cười. "Ngài ấy không trách ai đâu, chỉ tội lười thôi." Đây không phải là những lời Viêm nói, nhưng ở lâu với hắn, Lam dám chắc hắn không phải ngại xấu, mà lười giải thích.
Thầy Vu thở dài. "Đức vua thật là, ngài cứ im lặng như thế khiến dân chúng xua đuổi." Thầy gắp thêm thức ăn vào bát. "Đức vua từng chữa trị qua chưa?"
Lam lắc đầu. "Chưa từng, hơn nữa ngài ấy cũng không biết phải tìm ai."
Nghe lời này, thầy Vu chạnh lòng. "Ta cũng không thể giúp được, đây là trường hợp đầu tiên ta biết. Các thú nhân đến từ ánh sáng chỉ chuyển hình thú về màu đen, chứ không thay đổi."
"Thầy biết về quá khứ của đức vua không?" Lam hỏi.
"Ngài trước kia là người dân vùng ánh sáng, bị đày tới đây vì phạm tội." Thầy Vu cười. "Không ai trong bóng tối không biết về thân thế của ngài, nơi này có không ít người dân là đồng hương của ngài ấy."
Lam gật đầu. "Còn một điều này có lẽ ít người biết, trước kia ngài thuộc tộc phượng hoàng, sau đó lại đổi sang tộc rồng, giờ thì thêm khoản biến dị." Lam nhíu mày, "đây không phải là lần đầu tiên ngài bị bệnh đó."
Thầy Vu nghiêm túc suy nghĩ. Khoảng lặng bao trùm không gian, nhiều giây trôi qua, thầy Vu mới nói: "Ta không thể giúp gì bởi hiện tại trong đầu ta không có cách chữa trị dành cho trường hợp như thế, nhưng ta hứa với ngài sẽ tìm hiểu lại. Ta hành nghề thầy thuốc đã lâu, nhưng vẫn chưa xem hết sách y thuật của các tiền bối sống trong bóng tối để lại, mai ta tranh thủ xem lại, có thông tin gì sẽ báo cho Trang."
Lam đứng lên. "Vậy thì tốt quá, ta chờ tin tức của thầy."
Thầy Vu tiễn Lam ra ngoài, cậu cùng Trang quay trở lại hoàng cung. Vừa vào phòng cởi bỏ áo choàng, cánh cửa sau lưng liền mở ra, Viêm tiến vào, quần áo trên thân hắn lấm bẩn hệt như ban sáng.
Hắn lại gần ôm lấy eo Lam, ủ mặt mình vào cổ cậu hít nhẹ, bất thần người hắn khựng lại, mặt nhăn nhó. "Trên thân em có mùi rất khó ngửi."
Lam cười, ghé tới hôn lên môi hắn, hai tay vòng qua cổ hắn. "Ngài có ngửi ra được mùi gì không?"
Viêm ghé mũi lại gần, ngửi nhẹ, còn lè lưỡi liếm lên môi cậu. "Em uống rượu?"
Lam cắn nhẹ lên môi hắn. "Em nhờ Trang đưa đi chợ, ở đó có bán chút rượu thuốc, em uống thử thấy khá ngon."
Viêm hít nhẹ một hơi. "Thảo nào, trên thân em nhiều mùi như vậy, thì ra là tới nơi hỗn tạp ấy." Hắn cắn thêm một cái nữa lên môi cậu. "Uống thử rồi, có mua về không?"
Lam đẩy mặt hắn ra. "Không mua, ta vốn không uống được rượu thử một chút đã choáng váng."
Cậu phủi bụi bẩn dính trên vai áo hắn. "Hôm nay ngoài kia vẫn ổn chứ?"
Viêm bế cậu lên, kiểu công chúa, đi tới cầu thang thông với bên dưới. "Đức vua ánh sáng chỉ canh chừng không chủ động tấn công, nếu hắn đánh thật chỉ càng làm tăng thêm nhân số cho bóng tối."
Viêm nâng tay xoay đầu rồng, hỏi: "Em có lo cho ánh sáng không?"
Lam ôm chặt Viêm. "Ta lo chứ, nhưng nếu đây là điều phải xảy ra ta lo không nổi."
Viêm hôn vào má cậu, tán thưởng. "Em nghĩ đúng lắm, đừng lo lắng gì cả, cứ ở bên ta."
Lam gật đầu, di chuyển tay xuống đai lưng Viêm. "Chúng ta tắm chung nhé."
Viêm cười lớn, ôm Lam nhảy xuống bể nước, nhanh tay cởi bỏ đồ trên thân cậu. "Em uống rượu vào trông quyến rũ hơn hẳn." Hắn cắn lên mũi cậu.
Lam cười khanh khách. "Đừng cắn nhột lắm."
Viên hôn vào tai Lam, thủ thỉ. "Ta hóa về dạng thú nhé, hôm nay cho ta làm kiểu đó."
Mặt Lam đỏ chót, nhớ đến hình thú quái dị của Viêm, bỗng thấy thương hắn, gật đầu. "Nhưng chỉ làm một lần thôi đó."
Viêm hôn cậu thật sâu, kéo rách chút đồ còn lại trên thân Lam. "Nghe em hết!" Hắn hóa về hình thú, bắt đầu mơn trớn cơ thể đã quen với tình dục của Lam, nhanh chóng đưa cậu vào cơn khoái cảm, từ từ mở rộng thân thể đón nhận vật cứng rắn của hắn.
Bàn tay Lam kéo đứt vài sợi lông đại bàng, ngực ưỡn lên thật cao, nơi tiếp nhận co thắt liên tục, khiến Viêm mất khống chế.
Cả hai không còn nhớ lời mình đã nói, cứ vậy quấn riết vào nhau, làm cho tới khi thỏa mãn, lúc này Lam đã lịm đi, người nhễ nhại mồ hôi.
Viêm hôn lên má, cằm, mũi, rồi cướp lấy môi cậu hôn sâu, phần thân dưới của hắn dường như muốn cậu mãi, cương lên. Hắn chuyển về hình người, lần nữa cho vật ấy vào, chôn trong người Lam, tắm qua cho cậu, giữ nguyên tư thế ấy đưa cậu về giường.
Hắn hôn vào lưng Lam, rồi tới tóc cậu. "Em là vật báu của ta, nếu có ngày ta thua bóng tối, em sẽ chôn cùng ta."
...
Vua ánh sáng đứng trên thành cao nhìn về phía tây, trước đây khi ở hoàng cung sẽ không nhìn thấy bóng tối, nhưng bây giờ thì có. Ngài nhăm mặt tay siết thành đấm.
"Ta không thể thua hắn được, phải có cách nào đó để triệt hạ bóng tối." Ngài lẩm bẩm, hét lớn: "Người đâu."
Một nữ hầu đứng chờ sẵn bên ngoài bước vào. "Thưa đức vua có nô tì."
"Ngươi đi vào kho sách, đem hết tất cả các cuốn sách quý đến đây cho ta."
"Ngài muốn lấy về chủ đề gì?" Nữ tì nhỏ nhẹ hỏi.
"Lấy hết tất cả."
Nữ tì lui đi, lát sau vài nô tài khiêng vào một thùng gỗ lớn, bên trong chứa đầy sách cổ, bìa làm từ da thú màu vàng nhạt.
"Các ngươi lui đi, hôm nay nếu có ai tìm ta cũng không cho gặp, bảo họ đây là lệnh của đức vua." Ngài dặn dò.
Nhóm nô tài lui ra ngoài, nhẹ tay khép cửa. Đức vua bắt đầu lấy từng cuốn sách ra đặt lên sàn nhà, chăm chú đọc từng tựa đề, bất ngờ tay ngài dừng lại trên một cuốn ghi: Vảy rồng là vật của ánh sáng.
Ngài mở ra đọc say mê, càng xem mắt ngài càng sáng lên, nụ cười kéo thật cao. Lát sau ngài cười thành tiếng lớn, hô hào: "Quá hay, sao ta không biết cách này sớm hơn."
Ngài đứng vụt dậy tiến lại bàn, lấy giấy bút viết ra những gì mình đã đọc được, hài lòng xem lại.
"Người đâu." Ngài gọi, gấp cẩn thật tấm giấy lớn.
Người hầu đi vào.
"Ngươi mau chuẩn bị nước tắm cho ta, còn nữa, gọi thầy thuốc tới, chờ sẵn bên ngoài phòng tắm." Ngài ra lệnh, rời khỏi phòng đi về một hướng.
...
Sương khói lượn lờ sau bức bình phong, một con rồng vàng to lớn đang ngâm mình trong bể ngọc, nó cẩn thận nâng vuốt lên, nhịn đau lấy đi một vảy rồng trên ngực mình.
Đoạn con rồng hóa về hình người, máu chảy ồ ạt trên ngực đức vua, ngài lớn tiếng gọi: "Cho thầy thuốc vào đây."
...
Hôm sau đứt vua nhận được danh sách các cô con gái nhà có địa vị sẽ đi cùng công chúa. Ngài hài lòng đem nó tới cung Bích Ngọc.
"Đây sẽ là những người đi cùng con, lần này con không cô đơn." Ngài đưa danh sách cho cô xem.
Bích Ngọc Mở ra, bên trong toàn là những cái tên quen thuộc, khóe môi cong lên. "Mai Huyền, Linh Nguyệt, Am Tình. Bọn họ chắc sẽ khóc ngất mất thôi."
"Có khóc cũng phải đi," ngài bước tới bên con gái, nắm lấy tay cô. "Xin lỗi con, là ta vô dụng không bảo vệ được con. Nhưng ta hứa sẽ nhanh chóng đón con về."
Mắt Bích Ngọc sáng lên. "Cha đã có kế hoạch gì với vùng đất bóng tối sao?"
Ngài gật đầu. "Ta muốn con giúp ta một việc."
Bích Ngọc nheo mắt. "Cha nói đi."
Đức vua lấy ra một hộp gỗ, đưa cho cô. "Đây là vảy rồng của ta, nó không khác gì mặt trời, ta muốn con đặt nó lên trái tim vua bóng tối."
Bích Ngọc cầm lấy. "Cha dám chắc nó có thể giết được vua bóng tối?"
"Có thể, không một bóng đen nào có thể chống cự được ánh sáng trên vảy rồng của thiên tử." Ngài tự hào nói.
"Sao cha nghĩ ra được cách này?" Bích Ngọc vân vê vảy rồng.
"Ta đọc lại miêu tả về vảy rồng do tổ tiên để lại, nó là thứ đứng trên tất cả các loài da thú, chứa sức mạnh sánh ngang ánh mặt trời. Bóng tối vốn kị ánh sáng, nên ta đã nghĩ ra cách này."
Bích Ngọc đóng hộp gỗ lại. "Con không dám chắc mình sẽ thành công, nhưng con nhận việc này."
"Con ngoan, hãy vì ánh sáng, nhất định lần này chúng ta sẽ hạ bệ được bóng tối, đuổi nó về nơi dành cho nó."
Bích Ngọc gật đầu, xin thêm: "Con muốn cha giúp con thêm một cái tên vào danh sách này, để cô ta cùng con vào bóng tối."
Đức vua ngạc nhiên. "Con muốn ai?"
"Linh con gái thuộc tộc đom đóm, dòng họ mà con đã tiến cử chức quan quản lý dân số cách đây hơn một năm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro