Chương 20: Bí mật giúp ngài.
Sau bữa trưa Viêm lại rời đi, Lam rung chuông gọi Trang, mặc áo choàng cùng cô ra khỏi phòng.
"Han tổng quản đâu?" Cậu hỏi.
"Dạ ông ấy đi theo đức vua rồi, thông thường khi không có Vương hậu đi cùng, Han tổng quản sẽ theo hầu bên cạnh ngài ấy." Trang trả lời.
Lam gật đầu. "Ngươi đi trước dẫn đường đi, chúng ta phải về sớm trước khi đức vua quay lại."
Trang dẫn đường, vừa hỏi: "Ngài muốn gặp thầy thuốc Vu để làm gì?"
"Ta có chuyện riêng, ngươi không cần quan tâm."
Trang dừng lại, quay đầu nhìn Lam. "Ngài chắc biết tình hình ở biên giới?"
Lam gật đầu. "Sao ngươi lại hỏi vậy?"
"Ánh sáng vốn là quê hương của ngài, ta không muốn ngài vì nơi đó mà phản bội lại đức vua."
Lam ngạc nhiên, rồi bật cười. "Ta nếu muốn phản bội bóng tối thì tìm tới thầy Vu làm gì, chả phải ngươi biết rất rõ về ông ấy hay sao?"
Trang mím môi, đoạn nói: "Giờ nô tì mang ngài ra ngoài, ta sợ ngài sẽ cấu kết với ai đó."
Lam cười thành tiếng. "Ngươi suy diễn giỏi quá."
Trang xụ mặt, lẩm bẩm: "Nô tì chỉ dặn dò ngài, hy vọng ngài đừng phụ tình yêu của đức vua."
"Ngươi yên tâm đi, bản thân ta là người đầu tiên không cho phép mình phản bội lại ngài ấy." Lam hài lòng nhìn Trang, cô luôn tỏ ra khinh thường cậu, nhưng ngược lại rất trung thành với vua bóng tối.
"Đi thôi." Lam giục.
Trang dẫn cậu rời khỏi cung, đi qua khu chợ sầm uất, tiến vào một con hẻm nhỏ. Các ngôi nhà ở đây thấp và hẹp, nằm san sát nhau trông khá bí bách.
"Trong thành bóng tối còn có những nơi như thế này sao?" Lam ngạc nhiên.
"Đây là khối kiến trúc được xây tạm lúc vua bóng tối mang các thú nhân ra khỏi hồ đen, sau này nhân lực tăng lên, ngài mới cho xây dựng lớn hơn. Thầy Vu là lớp người đầu tiên ra khỏi hồ, sống ở đây quen rồi nên không muốn chuyển đi." Trang dừng lại trước một cánh cổng sắt cao đến ngực cô, bên trên để một thanh sắt dài bằng cách tay.
Trang lấy thanh sắt ấy xuống, lùi về sau vận sức đập mạnh vào cánh cửa sắt phát ra tiếng kêu nhức tai.
"Sao ngươi lại vô lễ như thế?" Lam không hài lòng.
"Đây là cách gõ cửa thầy ấy yêu cầu, nếu Vương hậu gõ theo cách thông thường, hết một ngày cánh cửa này vẫn đóng nguyên, thầy Vu không thèm quan tâm đâu." Trang cười.
Lam lắc đầu cảm thấy buồn cười với cách gõ cửa bá đạo kiểu này, nhưng nó linh nghiệm. Lát sau một người đàn ông độ tám mươi, lưng hơi gù, tóc điểm bạc đi ra.
Ngay khi nhìn thấy Trang, thầy Vu nhăn nhó hỏi: "Lại là ngươi, tới đây làm gì?"
Trang nói lớn: "Có người muốn gặp thầy, con chỉ dẫn khách tới thôi."
Xưng hô này của cô khiến Lam ngạc nhiên, nhưng Trang không giải thích gì, đẩy cổng rộng ra, nghiêng người để Lam vào.
"Xin chào, ta tới đây có việc muốn nhờ thầy." Lam lịch sự nói.
"Ngài chắc là người đặc biệt, nếu không sao lại che mặt kín như vậy?" Thầy Vu hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong.
Lam và Trang nhanh chân bước theo, tiến vào một căn nhà đựng từ đá, hình vuông, có một lầu, bên dưới ngay giữa nhà đặt một bếp lò đang bốc cháy, kế đó là bàn gỗ bày biện đủ món ăn, nhưng món nào cũng trông không ngon.
"Thông cảm ta đang dùng bữa." Thầy Vu nói.
Trang bước tới nâng một đĩa thịt trắng hớ lên. "Thịt heo đen khi nấu ra cho màu nâu nhàn nhạt, thầy giỏi thật, nấu thành thịt heo trắng."
Thầy Vu thêm củi vào bếp. "Ta chỉ bỏ vào nước luộc lên, để hơi lâu một chút." Thầy quay lại, cướp đĩa thịt trên tay Trang ném vào nồi nước đang sôi trên bếp, cáu kỉnh. "Không ăn được nữa, nguội ngắt!"
Trang cười, Lam vẫn đứng yên quan sát ngôi nhà và thái độ của hai người, nơi đây không có một hộc thuốc hay lá thuốc, thậm chí là mùi hương, kiểu này không giống nhà của một thầy thuốc. Lam đã từng sống chung với người hành nghề chữa bệnh cứu người, cả nhà lúc nào cũng ngập trong mùi thuốc đắng chát, khắp nơi để la liệt lá thuốc khô hoặc tươi.
"Ngài mau ngồi đi, đừng đứng thế." Thầy Vu nhìn Lam. "Vào đây rồi ngài có thể bỏ mũ trùm, ta không phải là người sưa răng."
Lam kéo mũ trùm xuống, mái tóc vàng bung ra. "Ta xin phép quấy rầy thầy một lát."
"Vương hậu," thầy Vu nhìn qua Trang. "Sao ngươi không nói sớm với ta người đi cùng ngươi là ngài ấy."
Trang cười. "Thường ngày thầy có xem ai ra gì đâu, nên con nghĩ thầy cũng đối xử như thường với Vương hậu thôi."
Thầy Vu nâng tay làm động tác muốn đánh Trang. "Con nhóc này."
Lam bước tới. "Đừng trách Trang, là ta muốn bí mật gặp thầy."
Thầy Vu vội vàng dọn toàn bộ thức ăn trên bàn xuống. Lam đứng lên, hỏi: "Ta thấy các món ăn còn rất nguyên chưa được đụng đũa, thầy hình như chưa dùng?"
Thầy Vu thở dài. "Từ ngày vợ ta mất, những món ta nấu chẳng ngon, cứ nấu ra rồi để đó, ăn giỏi lắm chỉ được vài đũa."
Lam cởi bỏ áo trùm, vắt lên lưng ghế. "Nếu thầy không chê để ta nấu cho thầy vài món."
Thầy Vu giật mình, xua tay. "Không sao, ta không đói, Vương hậu có chuyện gì muốn nhờ xin cứ nói."
Lam cười. "Hãy chỉ nơi để thực phẩm cho ta, ta muốn cùng thầy vừa ăn vừa trò chuyện."
Trang nhìn Lam, cô có vẻ rất hài lòng với thái độ này của Vương hậu, tươi cười nói: "Vương hậu đi theo nô tì, nô tì hiểu nhà của thầy ấy lắm."
Cô mang Lam đi trước đôi mắt bất lực của thầy Vu, dẫn cậu ra sân sau. Nơi đây có một giếng nước làm từ đá khá sâu, bên cạnh để vài ba giỏ tre chứa ngô đen, khoai tây. Trang rất tự nhiên mở tủ gỗ nằm gần đó, lôi ra thịt heo đen bên trong.
"Miếng này khá tươi, chắc thầy ấy mới mua về." Trang bỏ nó lên thớt gỗ. "Vương hậu muốn nấu thế nào, nô tì giúp ngài cắt lát."
"Cắt vừa ăn thôi, ta sẽ kho." Lam xắn ống tay áo lên, đi tới bắt đầu làm sạch khoai tây.
Thầy Vu đứng nhìn, khóe miệng kéo căng, rất hài lòng với biển hiện này của Lam.
"Ngài rất dễ gần." Thầy đi tới, cùng rửa rau với Lam.
Lam cười. "Ta là nam, toàn bộ người dân bóng tối đều biết, nên chắc mọi người cũng đoán được ta không phải con cái hoàng tộc." Lam đặt củ khoai vào rá. "Trước kia ta hay làm những việc này, bây giờ cũng không muốn giả vờ kênh kiệu chờ người khác dâng lên từng món."
"Vương hậu thuộc tộc đom đóm chứ không phải rồng." Trang chen miệng vào.
"Ồ!" Thầy Vu có vẻ thích thú. "Ta từng nghe nói hình thú của tộc đom đóm rất nhỏ?"
Lam cười. "Nhỏ lắm, bằng mắt thầy thôi."
Lam mang thực phẩm ra bếp lò nhanh tay chế biến, Trang bên cạnh hỗ trợ cho thức ăn vào đĩa, còn thầy Vu thì ngồi vào bàn, rót cho mình ly rượu thuốc.
Lúc này Lam mới ngửi được mùi thuốc, lên tiếng: "Thầy mang tiếng là thầy thuốc, vậy mà khi bước vào nhà lại không có tí mùi dược nào hết."
"Ta không thích trữ thuốc trong nhà, ảnh hưởng tới không gian sống," thầy Vu chỉ xuống nền nhà. "Ta có hầm chưa bên dưới."
Lam "à" một tiếng nhỏ hiểu ra, đi tới ngồi xuống đối diện. Trên bàn bày vài ba món, bắp luộc, thịt kho, khoai tây xào, rất đơn giản nhưng nóng hổi thơm ngon.
Thầy Vu hít vào một hơi. "Mùi ngon quá. Ta không khách khí nhé." Thầy cầm lên đôi đũa gắp chút thịt, rồi nhắm chút rượu, đầu gật gù ra chiều thích thú. "Vị vừa, thịt mềm, màu sắc lại đẹp, ăn đứt tay nghề của thú nhân già này."
"Thầy thích ta rất vui." Lam nâng đũa gắp cho thầy Vu một miếng thịt nữa, nhìn qua Trang. "Ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn hỏi riêng thầy ấy."
Trang đứng lên, đi ra ngoài. Chờ cửa khép chặt cùng tiếng bước chân đi xa, Lam mới nói: "Hôm nay ta tới đây là muốn hỏi ngài về vấn đề của đức vua."
Thầy Vu hạ đũa xuống, nghiêm túc nhìn Lam. "Ngài muốn hỏi gì?"
"Hình thú của đức vua, không biết thầy đã thấy lần nào chưa?"
"Ta từng nhìn thấy lúc ngài được tấn phong làm vua. Thân hình thon dài, vảy rồng đen tuyền." Đôi mắt thầy Vu nheo lại. "Hình thú của ngài rất khỏe mạnh... Nay đang gặp phải vấn đề gì sao?"
Lam gật đầu. "Nó biến dị, do ánh sáng gây ra. Ta tới đây để nhờ ngài tư vấn cách chữa trị."
Thầy Vu hạ đũa. "Ngài nói qua về hình dạng của đức vua đi."
"Ta mong ngài đừng để lộ ra ngoài." Lam đề nghị. "Đây là bí mật, đức vua không muốn ai biết."
"Ngài yên tâm, ta chỉ biết chữa bệnh không biết buôn chuyện." Thầy liếc mắt về phía cửa. "Trang có biết chuyện này không?"
"Tổng quản Han và cả trang đều không biết hình thú đức vua có vấn đề."
Thầy Vu đứng lên, đi tới mở cửa thành một khe nhỏ nhìn ra ngoài, Trang đang dọn dẹp sân trước phụ thầy. Thầy khép cửa lại, đi tới ngồi xuống. "Được rồi, ngài kể chi tiết cho ta nghe đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro