Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phòng giam.

Linh theo công chúa rời khỏi cung, Nga ở lại, đoàn xe rước dâu được đức vua chuẩn bị đến trước cung điện. Nga vào phòng đỡ cô dâu ra, không nói gì một đường im lặng tiễn người lên xe.

Ngựa kéo màu trắng cánh xanh hôm nay được điểm thêm sắc đỏ, xe ngựa cũng sơn cùng màu trông rất vui mắt.

Nga cúi đầu làm lễ đưa tiễn khi cửa xe khép lại. Xe ngựa bắt đầu nâng lên hai tay Lam siết vào nhau đầy lo lắng, cậu hít vào thật sau chuẩn bị cho cái chết sắp tới.

Gió tốc vào từ bên ngoài cửa sổ mang theo tiếng ca hát, Lam vén khăn lên nhìn ra ngoài.

Từng đàn chim công, chim bồ câu bay đầy trời, họ thả hoa miệng hát ca.

"Hai tộc này được cắt cử thực hiện nghi lễ đưa dâu sao?" Lam tự hỏi ghé lại gần cửa sổ xe nhìn xuống dưới.

Hàng ngàn cánh hoa bay kín trời, trong thành có bao nhiêu tộc đều cử ra vài người, hóa hình bay bên dưới xe hoa, trông thật sinh động náo nhiệt.

"Nếu họ biết bên trong này không phải là công chúa của họ, họ sẽ nghĩ gì?" Lam cười giễu, cậu buông rèm ngồi thẳng lưng để tâm tình thả lỏng chuẩn bị đón nhận những điều kinh khủng có thể xảy đến khi ra khỏi vùng ánh sáng.

Tiếng hát dần lui đi, nhỏ lại rồi biết mất, ánh sáng vốn chói lóa bỗng ảm đạm hơn. Nhịp tim trong lồng ngực Lam vỗ như trống hội, tốc độ xe ngựa chậm dần, đầu xe chúc xuống báo hiệu đang hạ cánh.

"Chúng tôi là đoàn đưa dâu của vùng đất ánh sáng."

Ngoài xe có tiếng hét lên, giọng nam khá trầm. Khoảng vài phút sau có tiếng đáp lại, âm vang lạnh lẽo.

"Để cô dâu bước xuống xe ngựa, tự đi vào trong."

Lam hít vào thật sâu lắng tai xem người đưa dâu của nhà vua nói gì, họ chắc chắn không thể để công chúa cành vàng lá ngọc đi bộ vào trong đó.

Lạch cạch.

Cửa xe mở ra, tiếng nói vang lên: "Xin mời công chúa xuống xe, chúng ta phải làm theo lời của vua bóng tối."

Lam đành nương theo cánh tay hắn bước xuống. Bỗng tay cậu bị siết một cái thật mạnh, người đang đỡ cậu ghé sát tai Lam đanh giọng nhắc nhở: "Vào đó khôn hồn lo cho tốt phận sự của mình, đừng để lộ danh phận nữ tì của ngươi, nếu không đừng trách."

Khóe môi Lam câu lên, thì ra đức vua đã biết con gái mình tráo người, hay cho một vị minh quân, chuyện lộ ra không biết sắc mặt của ngài sẽ thế nào.

Lam vung tay lên đánh vào cánh tay của kẻ đang hăm dọa, lạnh nhạt bước về phía trước theo càng xe ngựa.

Kẻ vừa bị đánh trừng mắt nhìn theo bóng lưng cậu, hắn tức giận nhưng không thể làm gì, ngoan ngoãn chạy vội lên chỉ đường. "Hướng bên này."

Lam theo tay hắn bước tới, sương màu đen bắt đầu xuất hiện dưới lớp khăn trùm đầu. Thứ màu sắc ấy thật lạ lẫm, xấu xí, bí ẩn và đáng sợ, người Lam run lên, nhưng không chùn bước.

"Từ đoạn đường này công chúa có thể bỏ khăn ra để tiện di chuyển vào trong." Kẻ đưa dâu nhắc.

Lam không chần chừ kéo khăn che xuống, mái tóc vàng nhạt ánh lên, nhẹ bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp khiến bao người xung quanh nín thở.

Mái tóc vàng phát sáng, làn da trắng, đây là tộc nhân có nhan sắc gần giống gia tộc nhà rồng. Đó cũng chính là lý do công chúa nhắm vào Linh.

Trước mặt Lam là một vùng tăm tối, nhìn không thấy ai hay bất kì sinh vật nào, nó như thể địa ngục. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy một nơi như vậy, bàn chân nhỏ bé muốn quỵ xuống.

"Xin mời cô dâu bước vào." Tiếng nói lạnh lẽo vọng ra từ sương đen.

Lam hít vào thật sâu, ưỡn thẳng ngực chầm chậm đi vào bóng tối, không gian mịt mù bủa vây lấy cậu, cả người Lam cứng ngắc đề phòng xung quanh.

Bất thần có một ánh đèn màu vàng xuất hiện trước mắt, một người trùm kín từ đầu đến chân hiện ra, hắn cầm đèn.

"Mời đi theo ta." Hắn lên tiếng, chính là người có giọng nói lạnh lẽ ban nãy.

Lam không dám hỏi han gì, lẳng lặng đi theo hắn. Cậu đi tới đâu mái tóc dài tỏa sáng chiếu mờ mờ một vùng nhỏ xung quanh, tuy ít ỏi nhưng cực kì nổi bật trong bóng tối.

Đi theo hắn một chốc, trên trời bỗng xuất hiện một vật tròn màu trắng, vật ấy thả ra thứ ánh sáng bàng bạc, trải khắp nơi. Bước thêm vài đoạn nhà cửa xuất hiện, nằm sát nhau, người xe qua lại tấp nập.

Kiến trúc nhà ở nơi đây cao sang xinh đẹp không kém nhà dân vùng ánh sáng, chỉ khác ở việc họ dùng lửa để chiếu sáng, còn quê Lam lại dùng đá pha lê, nhưng cũng chỉ dùng trang trí, bởi nơi ấy chưa bao giờ thiếu ánh sáng.

"Xe hoàng cung đang tới." Người cầm đèn nói. Đoạn dặn: "Ngươi đứng yên ở đây đừng đi loạn."

Lam đứng né xa hắt một chút, mắt đuổi theo nhịp sống của người dân trong thành. Khác với những thành trì cao lớn kiên cố nơi vùng ánh sáng, ở đây họ không xây tường bao...

Trên không trung xuất hiện hai cỗ xe được kéo bởi loài chim đen tuyền, hai mắt to tròn, thân to bằng ngựa kéo xe của hoàng cung ánh sáng, thu hút sự chú ý của Lam.

Hai cỗ xe dừng lại trước mặt hai người, kẻ cầm đèn tiến lên mở cửa một cỗ xe. "Ngươi lên đây đi."

Lam vâng theo, bước qua người hắn lên xe. Kẻ cầm đèn lên chiếc còn lại, hai con vật cất cánh bay lên không trung, lao qua thành trì nhộn nhịp tiến về tòa tháp cao lớn nằm cuối khu phố phồn hoa, tựa lưng vào núi đá màu đen hùng vĩ.

Xe đáp xuống, tiếng mở cửa vang lên, Lam bước xuống. Cung điện của vua bóng tối rất cao, đỉnh tháp nhọn hoắt như muốn chạm tới vòng tròn màu trắng trên bầu trời.

"Đi theo ta." Kẻ cầm đèn lên tiếng.

Lam theo chân hắn, đi lên hành lang. Một cung điện lớn như thế nhưng không có lính gác, những trụ lửa thắp sáng nằm sát nhau dẫn lối cho hai người. Bước chân của kẻ cầm đèn rất nhanh, Lam tập trung tầm mắt theo hắn, càng đi càng lên cao. Cứ đi hết một tầng, Lam lại được mang qua một cửa sổ lớn để trống, gió lớn ùa vào lạnh buốt.

Khi bàn chân của Lam mỏi nhừ, kẻ cầm đèn cũng dừng lại trước một căn phòng, hắn đẩy cửa ra, cánh cửa làm từ đá nặng trịch.

"Từ hôm nay ngươi sẽ ở đây, không có lệnh của đức vua ngươi không được ra ngoài."

Lam cười nhạt, ung dung hỏi: "Có phải ta sẽ bị giam lỏng?"

Kẻ cầm đèn nhìn cậu, cười chê. "Khi ngươi đồng ý tới đây thì nên biết rằng, ngươi chỉ là kẻ bảo chứng cho thiện chí của vua ánh sáng, không có giá trị gì, cũng không có thực quyền ở nơi này."

Lam gật đầu, thản nhiên nói: "Ta đã hiểu cảm ơn ngươi."

Cậu tiến lên đi qua mặt hắn bước vào trong, cánh cửa sau lưng từ từ khép lại. Ánh sáng màu vàng bao lấy người cậu, soi rõ hành lang phía trước. Lam bước tới, chạm tay lên cánh cửa bằng gỗ nằm gần đó, đẩy ra.

Một căn phòng rộng, có giường ngủ, bàn trà. Phía sau giường là một bức tường trong suốt chiếu rõ cảnh tượng cây cối mọc um tùm, cùng nhiều loại hoa kì lạ xinh đẹp.

"Đây là nơi dành cho mình sao?" Lam kinh ngạc, chân cậu bước nhanh tới chiếc rèm trắng tinh cuối phòng, kéo qua. Ở đây có một cánh cửa dẫn ra khu vườn trong nhà, cậu đi vào, mùi hương thơm ngát vờn quanh mũi.

Lam cười, chạm tay lên những bông hoa cánh to như bàn tay cậu, màu sắc sặc sỡ, hình dáng kì lạ như mỏ chim.

"Nếu như mình có thể ở đây đến hết đời, không lo ăn mặc, không phải hầu hạ vua bóng tối thì quá tốt."

Cậu lượn một vòng thăm thú khu vườn, nơi này không quá rộng, nhưng có đầy đủ mọi thứ thích hợp để thư giãn, ghế nằm, ghế ngồi, bàn trà nước, thập chí có một mặt tường trang trí bằng thủy tinh trong suốt nhìn được cảnh tượng bên ngoài.

Giờ Lam mới biết mình ở cách mặt đất rất xa, xa tới mức cậu nhìn thấy hình tròn màu trắng trên cao to hơn lúc nãy rất nhiều.

"Không lẽ mình đang ở trên đỉnh của tòa tháp?" Cậu lẩm bẩm.

Lạch cạch.

Có tiếng mở cửa vang lên, Lam vội vàng chạy ra khỏi vườn cây trở lại phòng.

"Xin chào, nô tì là Trang, từ hôm nay sẽ là người hầu thân cận của ngài."

Cô gái có mái tóc đen nước da nhạt màu, đôi mắt đen láy, vận trang phục màu vàng cúi chào cậu.

Lam hít vào một hơi thật sâu, gật đầu, nói: "Chào ngươi."

Cậu cố nói thật nhẹ để người đối diện không phát hiện ra cậu mang giọng nam. Trang đứng thẳng người lên mỉm cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro