Chương 19: Không cho phép.
Đức vua cho gọi con gái mình vào cung điện gặp riêng và hỏi Bích Ngọc về người đã thay cô tới vùng bóng tối.
"Kẻ thay thế con là nữ tì thân cận, thuộc tộc đom đóm?" Giọng ngài nặng nề, khuôn mặt đầy nếp nhăn xô lại.
Công chúa gật đầu, nhẹ nhàng thưa: "Cô ta có mái tóc, nước da giống hệt con, vua bóng tối tuyệt đối không thể nhận ra."
Đức vua đứng lên, đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. "Nhưng vì sao hắn lại phản bội lời hứa, để bóng tối lấn chiếm ánh sáng?"
Công chúa cười chê. "Thứ đen tối như hắn làm sao biết giữ lời, loại người đó cha còn e ngại chi, sao không đưa quân san bằng đi."
Đức vua nhìn về phía con gái, thở dài vì suy nghĩ thiển cận kia của cô. "Ngọc Bích con quá khinh thường bóng tối rồi, chỉ cần nơi nào có đau thương, bệnh tật và đổ máu, bóng tối sẽ ghé tới. Chúng ta đưa quân vào đó khác gì thêm sức cho nó."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Không lẽ nhìn hắn bành trướng như thế?" Ngọc Bích đứng bật lên, giọng nói đầy chán ghét. "Cha có nhìn thấy không, dân đen đang tụ đến chân thành, chúng bẩn thỉu, nghèo nàn, ngu ngốc, chỉ cần ai kích động là chúng hô hào theo ngay. Những tầng lớp đó sống ở trong thành chúng ta chỉ càng khiến khói đen kéo tới nhanh hơn mà thôi. Á!"
Đức vua tặng cho con gái mình một cái bạt tai, răn dạy: "Ai chỉ cho con nói những lời đó, đã là con dân ánh sáng thì nghèo nàn hay sang trọng chúng ta cũng phải bảo vệ họ."
Ngọc Bích tức tối. "Cha không nhìn thấy sao, thành trì của cha đang trở nên lộn xộn, ô uế, chính vì bọn người tị nạn ấy đấy!"
Đức vua vung tay lên tát thêm bên má phải Ngọc Bích một cái nữa, run rẩy nói: "Ta chiều con quá rồi... về phòng đi, chuẩn bị tinh thần tới vùng bóng tối chuộc tội."
"Cha không thể làm thế, con là con gái duy nhất của cha!" Ngọc Bích hét lên.
"Người đâu, mang công chúa về phòng nhốt lại chờ ngày tới vùng bóng tối." Đức vua ra lệnh.
"Cha! Người đừng hèn nhát như vậy, hôm nay người đem con đến bóng tối, lỡ vị vua đó vẫn không nguôi giận người sẽ mất cả con lẫn đất nước này." Bích Ngọc hất mạnh tà áo đi ra khỏi cung đức vua, lườm hai tên lính nhận lệnh vừa tiến vào.
Đức vua ngồi xuống ghế vàng, nói với hai tên lính: "Đi theo canh chừng, không cho nó trốn khỏi cung."
...
Lời đồn công chúa vẫn đang sống trong cung nhìn những người dân nghèo chịu tội lan truyền chóng mặt trong thành, nhanh chóng đến tai Linh. Cô hớn hở tìm cách lẻn ra ngoài để nghe ngóng sự việc rõ hơn.
Linh tới một quán trà có tiếng, chuyên thu thập đủ loại tin tức trong thành, ăn vận kín đáo, chọn một góc ít người, khuất tầm nhìn ngồi xuống, gọi chút bánh và trà ngồi nghe người ta chửi bới đức vua.
"Lần này đức vua chắc chắn phải gả công chúa thật đi." Hai người nam lớn tuổi ngồi gần đó lớn tiếng nói.
"Không biết kẻ đi thay công chúa đợt trước là ai nhỉ?" Có người tò mò.
"Tôi nghe nói đó là một nữ tì thân cận bên cạnh công chúa." Giọng bọn họ ém xuống.
"Nếu là nữ tì thì đúng là hơi khinh thường vua bóng tối, tôi mà là ngài ấy, biết được chuyện này cũng sẽ nổi giận." Người còn lại lắc đầu, chán nản uống ngụm trà.
"Lần này tôi e, có đưa công chúa sang cũng chưa chắc đã làm nguôi cơn giận của vua bóng tối."
"Tôi nghĩ đức vua nên thể hiện lòng thành của mình bằng cách đưa thêm vài cô con gái nhà quyền quý qua nữa."
Lời này khiến Linh sáng mắt, nếu vậy thì giới có địa vị sẽ nhao lên cho mà xem. Linh trả tiền vui vẻ đi ra ngoài, bước chân rất nhanh vô tình đụng trúng một người khác đi từ ngoài vào.
"Đi đường không có mắt à?" Linh tức tối quát lên.
"Xin lỗi cô." Người đó đáp, giọng lạnh nhạt.
Linh nhìn lên, thái độ tức tối bỗng dịu xuống. Tuy người đối diện đeo khăn che nửa không mặt, nhưng Linh vẫn mơ hồ đoán được đây là kẻ hầu thân cận bên cạnh công chúa – Nga.
Linh nuốt nước bọt, vội vàng quay người rời đi. Nga nheo mắt nhìn theo bóng dáng màu hồng, nắm lấy tay cô gái đi bên cạnh. "Ngươi đi theo cô ta."
Cô gái vâng lời vội đi ngay, theo Linh tới khi cô vào nhà mình, liền quay trở lại quán trà lúc nãy báo cáo.
"Ngươi tìm thêm người xác nhận lại danh tính của cô ta, nếu là Linh thì ngay lập tức vào cung báo cho công chúa." Nga siết chặt khăn lụa cầm trên tay.
Ngày hôm sau có vài tờ sớ dâng lên đức vua, yêu cầu ngài đưa thêm con gái nhà có địa vị đi cùng công chúa để tỏ lòng thành với vua bóng tối.
Đức vua phê duyệt ngay, ra lệnh cho tầng lớp quan lại và những người có địa vị cao chuẩn bị tiến cử con gái của mình lên.
...
Trong cung điện Bích Ngọc xô đổ một chậu hoa làm từ ngọc tím. "Cho người điều tra cặn kẽ, nếu đúng là cô ta vẫn đang ở nhà thì chuyến đi này mang cô ta đi luôn."
Nga nhận lệnh. "Chậm nhất ngày mai công chúa sẽ biết kết quả."
"Thưa công chúa." Một nữ tì chạy vào, cô ta dừng lại hơi bối rối khi thấy Nga đang đứng hầu.
"Nói đi." Bích Ngọc ra lệnh.
"Đức vua ra lệnh các dòng họ có địa vị tiến cử thêm con gái, cùng ngài tới vùng bóng tối."
Bích Ngọc cười lớn. "Hay lắm, lần này ta không còn cô đơn nữa rồi."
...
Trong cung điện bóng tối, Lam vẫn không hay biết về những sóng gió nơi vùng ánh sáng, cậu đang nấu ăn cho Viêm, tập trung vào những món bổ máu.
Nấu xong món cuối cùng, Lam rung chuông gọi Trang.
"Ngài tìm nô tì có việc gì không ạ?" Trang cung kính hỏi.
"Nơi này có thầy thuốc nào giỏi không?"
Từ hôm đức vua mở tiệc ra mắt Vương hậu, cả thành bóng tối ai cũng biết Lam là nam, Trang cũng vậy, nên khi nghe Lam hỏi về thầy thuốc, cô ngạc nhiên, mắt liếc vào bụng Lam. "Ngài là nam sao lại cần thầy thuốc?"
Câu hỏi này của cô khiến Lam bật cười. "Ta là nam thì không cần chữa bệnh sao?"
Trang nhận ra mình nói lời không phải, bối rối. "Xin lỗi, nô tì không có ý đó."
Lam lắc đầu. "Không sao, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ở đây ai là thầy thuốc giỏi nhất là được."
"Thầy Vu là thầy thuốc giỏi nhất ở đây, ngài ấy mở một tiệm thuốc nhỏ trong thành." Trang nói.
"Ngươi có thể dẫn ta đi gặp thầy Vu được không?"
"Vương hậu chỉ cần nói với đức vua, ngài sẽ đưa Vương hậu tới đó ngay."
Lam lắc đầu. "Ta muốn gặp thầy Vu một cách bí mật, nên sẽ không nói cho đức vua biết, ngươi cũng vậy đừng để lộ chuyện này ra ngoài."
"Kể cả tổng quản Han?" Trang hỏi thêm.
"Đúng vậy." Lam nhấn mạnh. "Chỉ có ta và ngươi biết, không có ai được biết chuyện này."
Trang tỏ ra khó xử. "Sợ là không được, nô tì có nhiệm vụ báo lại mọi chuyện của ngài cho đức vua."
"Trang." Lam nặng giọng. "Ta là Vương hậu, đức vua từng nói, các ngươi phải đối xử với ta như với ngài ấy kia mà?"
Trang ấp úng: "Nhưng... chuyện này..."
"Không nhưng nhị gì hết, ngươi lui xuống đi, chiều nay ta và ngươi sẽ bí mật rời cung điện." Lam xua tay. "Ta tin tưởng ngươi, vì thế đừng làm ta thất vọng."
Trang rời khỏi phòng Lam, đi xuống dưới, mặt đầy tâm sự, ở khúc cua cô bất ngờ gặp tổng quản Han.
"Vương hậu cho gọi ngươi à?" Tổng quản Han lên tiếng.
Trang cung kính đáp: "Vâng thưa tổng quản."
"Vương hậu vẫn nuôi con vật Xui xẻo trong phòng đức vua hay sao?" Han khó chịu.
Trang lắc đầu. "Nô tì không biết, mấy hôm nay không thấy con vật đó đâu nữa."
"Ngươi cố gắng khuyên nhủ ngài, đừng nuôi thứ ấy trong phòng nữa, bẩn thỉu."
Trang thở dài. "Nô tì đã nói hết rồi, nhưng Vương hậu chẳng nghe, mỗi khi nô tì nói tới nó, ngài đều gạt đi." Trang đề nghị. "Hay ngài nói chuyện này cho đức vua để người khuyên Vương hậu."
"Ta có nói vài lần, nhưng đức vua như thể bị tẩy não, còn trách mắng ta."
Trang bất lực. "Nếu vậy thì nô tì chịu."
Tổng quản Han xua tay. "Thôi ngươi lui đi, lo làm tốt công việc của mình."
Trang rời đi, bước chân cô hơi chậm, rất muốn nói chuyện Lam muốn gặp thầy Vu ra nhưng rồi lại thôi, quyết đoán bước xuống bậc cầu thang, giữ bí mật chuyện này.
Viên trở về, trên vai áo hắn dính vài lá cây, giày có mụn cỏ. Lam cởi áo ngoài cho hắn, lấy nước ấm để hắn ngâm chân. "Hôm nay ngài đi tuần tra ở đâu, sao quần áo lấm bẩn vậy?"
Lam không nề hà ngồi xuống rửa chân cho người bạn đời của mình. Viêm nhìn cậu bằng ánh mắt âu yếm. "Bóng tối đang chiếm lấy ánh sáng, đức vua ánh sáng cho quân lính tiến sát vùng bóng tối canh chừng, ta phải đi tuần tra đề phòng bất trắc."
Lam ngừng tay đôi chút, rồi tiếp tục rửa chân cho hắn như thường. "Ngài nhớ cẩn thận đừng để mình bị thương."
Viên cúi xuống nâng Lam dậy. "Đừng lo, mọi chuyện đều do số phận, bóng tối xâm chiếm ánh sáng, nếu người dân họ sống đời tốt đẹp nó sẽ ngừng lại ngay, lúc đó nhiều khi còn cắn ngược lại chúng ta." Viêm vuốt tóc Lam. "Khi đó chắc em phải cùng ta ngủ đông, em chịu không?"
Lam cúi xuống hôn vào môi người bạn đời. "Ngài đi đâu ta theo đó, không sợ."
Viêm cười. "Cảm ơn em," rồi kéo cậu ôm vào lòng, đôi mắt tím nhìn ra ngoài mặt trăng.
Lần này bóng tối đẩy nhanh cuộc xâm lăng của mình một phần là do hắn, ai bảo người của ánh sáng động đến Lam, hắn không cho phép ai tổn thương người hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro