Chương 18: Cạnh rừng trúc.
Sau sự kiện đụng độ hai thú nhân thuộc tộc đom đóm và phượng hoàng tại biên giới, Viêm bắt đầu cẩn thận hơn, cho người tuần tra liên tục, đồng thời âm thầm đẩy khói đen về phía ánh sáng để nó xâm chiếm nhanh hơn.
Lam từ sau hôm đó không còn nhắc về việc đi tắm nắng nữa, càng ngày làn da và màu tóc của cậu càng nhạt đi, chuyển dần về màu đen. Lam lo sợ nên mỗi lần khi Viêm chạm vào, cậu đều cố gắng lấy lòng hắn, nhắm mắt không dám nhìn vào mặt Viêm, sợ sẽ nhìn thấy biểu cảm ghét bỏ của hắn.
Hôm nay sau khi dùng bữa trưa, Viêm mang cậu lên xe cú. Lam thắc mắc: "Ngài muốn mang ta đi đâu?"
Viêm vuốt nhẹ mái tóc ảm đạm của cậu. "Đưa em tới một nơi rất đẹp."
Xe cú xuất phát, bay qua thành trì to lớn, hướng về phía sa mạc màu trắng. Kể từ khi tóc và da cậu nhạt đi, khả năng nhìn trong bóng tối của Lam bắt đầu tốt hơn.
"Đây là nơi nào? Đẹp quá cát mang màu trắng lấp lánh như thể kim cương." Lam đưa mặt mình ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh, xuýt xoa.
"Đó là sa mạc trắng, nhìn thì đẹp nhưng rất nguy hiểm, bên giới toàn là thú dữ." Viêm giải thích, chỉ cho cậu một vùng đất cao nằm giữa sa mạc. "Nơi đó là vùng an toàn duy nhất giữa sa mạc, nếu thành bóng tối bị tấn công, đó sẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất."
Lam nhìn Viêm. "Ngài nói cho ta, không sợ ta báo lại cho người ánh sáng sao?"
Viêm bật cười hôn lên môi Lam. "Ta tin em, hai ta ngày đêm đầu ấp tay gối với nhau, đến việc tin tưởng nhau cũng không làm được sao gọi là yêu."
Lam xúc động ôm chầm lấy Viêm. "Cảm ơn ngài đã tin tưởng ta."
Xe cú bay qua sa mạc lao về phía rừng rậm, khói đen nơi đây đặc quánh, Lam cảm thấy khó thở. Viêm ôm mặt cậu ủ vào lồng ngực mình.
Lam cảm thấy dễ chịu hơn khi ở trong lòng hắn, cậu vòng tay ôm lấy hắn, nhắm mắt lại không quan tâm Viêm mang mình đi đâu, chỉ ước khoảng thời gian này ngừng lại, đừng bao giờ trôi đi.
"Tới nơi rồi, xuống xe nào." Xe cú dừng lại, Viêm ôm Lam xuống dưới, đi qua một đồng cỏ lớn, khói đen bắt đầu mỏng dần, ánh sáng trắng xuất hiện.
Lam ngạc nhiên. "Ngài mang ta đi tìm ánh sáng?"
"Đúng vậy." Viêm đưa Lam tới ranh giới ánh sáng. "Em cứ bước ra ngoài, ta sẽ đứng nơi đây trông chừng cho em."
"Nhưng..." Lam lưỡng lự.
"Đừng lo, ta không để chuyện lần đó xảy ra nữa đâu." Viêm đặt Lam xuống đất, vỗ lưng cậu.
Lam đi ra ngoài, ánh sáng phủ lên người cậu, lần này cậu không đi quá xa, đứng ngay bên kia bóng tối, nhìn chằm chằm bóng dáng Viêm. Nơi đây không phải là hướng cậu thường đi, phía sau là một cánh rừng trúc xanh mướt.
Ánh sáng nhanh chóng cung cấp cho Lam nguồn nhiệt, mái tóc bừng lên màu vàng quen thuộc, làn da phát sáng trở lại. Viêm ra lệnh cho quân đội ẩn trong bóng tối của mình bay liên tục trên đường biên giới, canh chừng kẻ đột nhập.
Buổi phơi nắng hôm nay của Lam kết thúc trong bình an, cậu sà vào lòng người yêu, đưa hơi ấm của bản thân qua cho hắn. Lam mỉm cười đan tay vào Viêm suốt chặng đường về lại hoàng cung.
...
Trong rừng trúc nơi Lam vừa rời đi, vài con đom đóm nhỏ bay nhanh hướng về phía thành ánh sáng.
Diện tích ánh sáng ngày càng thu hẹp, rất nhiều người dân ở các vùng gần biên giới đổ về đây, khiến không khí trở nên nặng nề, chật chội. Dân tị nạn nằm la liệt khắp nơi, các khu ổ chuột hình thành, tiếng oán trách dành cho vua ánh sáng ngày càng nhiều.
Hai con đom đóm hạ xuống một sân nhà rộng lớn, hóa thành hai người nam, một người là Đông người còn lại lớn tuổi hơn.
"Cha, đó chính là Lam, cậu ấy được ra ngoài tắm nắng." Đông nói với người đối diện.
"Ta sẽ báo chuyện này cho quan trên để ngài định đoạt." Ông nhíu mày.
"Không nên, để con nói với tộc phượng hoàng, xem họ tính thế nào." Đông ngăn cản.
"Phượng Thương quá khinh thường chúng ta, hơn nữa thế lực của hắn không mạnh con không nên tin tưởng hắn quá." Ông không hài lòng.
"Cha đừng nói vậy, trong các tộc lớn ai cũng biết bây giờ người đứng sau đứng vua chính là Phượng Thương, hắn tuy chỉ có một mình nhưng có cả một đội quân, và một đoàn thương buôn nắm giữ toàn bộ kinh tế vùng ánh sáng. Đức vua biết hắn nuôi quân nhưng không dám làm gì hắn, hơn nữa Phượng Thương thường làm từ thiện nên rất được lòng dân." Đông phân tích.
Ông ta kéo tay Đông đi vào trong. "Tai vách mạch rừng, vào nhà rồi nói."
"Cha và anh đã về." Linh vận một bộ đồ màu hồng nhạt cắt hoa hồng trên sân nhà, vừa thấy hai người đi vào liền hạ kéo chào đón.
"Sao con lại đứng đây, mau đi vào trong đi, đừng để người ngoài nhìn thấy." Cha cô vội xua tay.
Linh không vui. "Tại sao con lại phải trốn, Lam gả đi đã lâu nếu nó bị phát hiện thì vua bóng tối đã làm ầm lên rồi, chứ sao để chúng ta bình yên như thế này?"
"Câm họng!" Ông ta quát lớn. "Con không thấy bóng tối đang bành trướng đó sao?"
Linh quay mặt đi.
Ông ta răn dạy: "Hiện tại đức vua đang nổi nóng, chuyện này là do con gái ngài bày ra, đó là khúc ruột của đức vua nên ngài không trách phạt, ngược lại là con, vốn nên là kẻ đi thay lại đang ở đây, ngài mà biết chúng ta đưa một người con trai gả thay sẽ tru di cả tộc đom đóm mất."
Linh mím môi, khó chịu ném luôn mấy cành hồng vừa cắt xong hậm hực đi vào phòng mình đóng sầm cửa lại.
"Chúng ta cũng không thể để em ấy ở mãi trong nhà được, quá nguy hiểm." Đông nhắc. "Cho nên con muốn làm việc cho tộc Phượng Thương cũng vì em ấy. Nếu tộc Phượng Thương lên nắm quyền thì gia đình chúng ta mới mong sống sót, ngược lại về phần đức vua ngài sẽ không tha cho chúng ta."
Ông thở dài. "Thôi được rồi, nghe con, chức vị quản lý dân số trong thành ta đã giao cho con, giờ con cứ làm theo ý của mình đi."
Đông vâng lời, nói: "Vậy để con tới gặp Phượng Thương, nói chuyện với hắn."
"Cẩn thận, hắn là kẻ có tính khí thất thường." Ông lo lắng.
Đông không hề sợ hãi bước ra khỏi nhà, đi tới khu phố sầm uất nhất, nơi đây không có dân tị nạn, người người qua lại quần áo lượt là sang trọng, cử chỉ thanh tao thoát tục, khi nhìn thấy Đông họ chẳng thèm liếc mắt.
Đông khó chịu tăng nhanh bước chân tiến về phía một ngôi nhà lớn, bên ngoài đặt tượng phượng hoàng đang cất cánh, nhìn thẳng về phía hoàng cung tráng lệ.
Trước đây tộc phượng hoàng mang họ La, sau khi con trai lớn của họ La phạm tội sàm sỡ gái nhà lành đức vua ban lệnh xóa bỏ họ La khỏi danh sách những họ quyền quý trong thành.
Sau ngày bị xóa họ, cả nhà họ La đều tử nạn, lời đồn là do kẻ có thù gây ra, nhưng Đông biết đó là do đức vua làm, ngài thủ tiêu toàn bộ những người có máu mặt trong tộc phượng hoàng chỉ để lại một gia đình nhỏ không có địa vị.
Nhưng ngài không ngờ Phượng Thương tự mình đổi họ thành Phượng, nhanh chóng nắm lấy huyết mạnh kinh tế do họ La để lại, ngang nhiên xây dựng quân đội và nói đó là đội thương buôn của mình.
Đông tiến lên, cung kính thưa với hai kẻ canh cửa. "Ta là quan quản lý dân số trong thành tên Đông thuộc tộc đom đóm, muốn gặp ngài Phượng Thương."
Tên canh cửa nhìn Đông đầy khinh thường, nhưng vẫn đi vào trong báo cáo, rồi nhanh chóng trở ra dẫn Đông vào.
Phượng Thương sau lần bị tập kích ở biên giới hắn ít ra ngoài hơn, vết thương do bóng tối gây ra khó lành hơn so với các loại vết thương khác, một phần bên mặt vẫn còn vết bỏng màu đen.
"Ngươi tới đây có việc gì không?" Hắn khó chịu nhìn Đông.
Đông cố gắng không đặt tầm mắt vào vết thương trên mặt hắn. Đông có nghe vài lời đồn, Phượng Thương không thích bị chê yếu kém, hay bại dưới tay bất kì kẻ nào, nên vết thương lần này của hắn vô tình chạm đúng vào vảy ngược khiến hắn khó chịu.
"Hôm nay Lam lại đi tắm nắng." Đông nói.
Phượng Thương ngồi thẳng người lên, ánh mắt phát sáng. "Ngươi nói thật, sau ba tháng hắn ta đã quay trở lại."
"Vâng, lần này là ở phía nam, gần rừng trúc." Đông cung kính đáp.
"Hay lắm," Phượng Thương cười lớn, đứng lên, nhìn về phía hoàng cung. "Dạo này bóng tối quá hung hãn, người dân đang oán trách đức vua, trong khi ngài thì bất lực đến việc đem quân đánh bóng tối cũng không dám." Hắn khịt mũi coi thường.
"Tộc phượng hoàng ta hiện tại chỉ còn lại một mình gia đình ta, các chi đều bị bẻ gãy, tất cả là do hắn." Phượng Thương chỉ về phía hoàng cung.
"Ngươi tung tin công chúa vẫn đang ở trong hoàng cung ra ngoài, để dân chúng được biết sự thật." Hắn nhấn giọng. "Đây là lúc thích hợp để làm lòng dân lung lay."
"Xin ngài đừng để lộ ra chuyện em gái nhà ta." Đông cúi thấp đầu, tỏ vẻ phục tùng hắn.
"Nể tình ngươi ngay từ khi gặp mặt đã chọn làm thân với ta, còn nói chuyện đổi người gả thay nên ta sẽ cố gắng bảo vệ gia đình ngươi đến phút cuối cùng." Phượng Thương nhìn Đông.
Đến bây giờ dù không thích tộc đom đóm nhưng hắn cũng phải cảm ơn Đông, vì đã lựa chọn chơi chung với hắn, nói cho hắn một sự thật động trời.
Đông rời khỏi phủ phượng hoàng, tìm người tung tin công chúa đang sống trong hoàng cung ra ngoài. Dân chúng lập tức hướng về cung điện trách mắng, yêu cầu đức vua giao ra công chúa, đưa nàng đi làm nguôi cơn giận của vua bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro