Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Kẻ khốn yêu em. (h+)

Xe cú nhanh chóng hạ xuống cung điện, Lam ôm Viêm xuống xe, tổng quản Han đang đứng trước cửa cung nhìn ra.

"Đức vua đâu?" Hắn hỏi, nhíu mày nhìn con vật bẩn thỉu trong tay Lam. "Nô tài có nghe Vương hậu nuôi loài thú xui xẻo, nhưng ngài đừng mang nó ra ngoài, người dân nhìn thấy sẽ sợ hãi, đồng thời họ nghĩ những điều không hay về ngài."

Lam nhíu mày. "Han, ngươi là người hầu thân cận bên cạnh đức vua từ ngày người nhậm chức?"

Ham khói hiểu, cung kính đáp: "Đúng vậy, không biết Vương hậu hỏi ý này là muốn ám chỉ điều chi?"

Lam lắc đầu. "Không có gì." Cậu bước qua người Han.

Hắn liền gọi lại: "Đức vua đi đâu rồi ạ?"

"Ngài có việc nên đã rời đi trước, ngươi yên tâm ngài không sao đâu." Dứt câu Lam che chắn May Mắn thật kỹ bước qua các cửa sổ lộng gió tiến vào phòng Viêm, rung chuông gọi Trang.

"Ngươi mang tới cho ta loại thuốc trị thương đợt trước, một số thức ăn bổ máu, không cần nấu trước, ta sẽ tự chế biến."

Trang nhìn thấy May Mắn bị thương, toàn thân ghẻ lở nằm trên giường của đức vua không nhịn được lên tiếng: "Đây là nơi ở của ngài và đức vua, ngài nên tôn trọng, đừng vấy máu."

Lam ôm Viêm lên. "Ta nhớ rồi, ngươi đi lấy thuốc mang vào phòng cũ của ta, ta sẽ xuống đó."

Trang rời đi, Lam ôm Viêm đi xuống vừa kiểm tra vết thương cho anh. "Mở mắt ra nào, nói với ta ngài vẫn ổn đi."

Viêm mở mắt, nâng râu rồng quấn lấy tóc cậu. "Em đừng lo, bao nhiêu năm qua không ít lần ta bị thế này, không chết được."

"Người dân bóng tối không một ai biết ngài mang hình thú này sao?" Lam xoay đầu rồng để nhà bếp chuẩn bị nước nóng.

"Đúng vậy, họ luôn nghĩ ta là thú vật xui xẻo." Viêm cười nhạt.

"Ngài không buồn ư?" Lam xót xa.

"Sao phải buồn, dù là bóng tối hay ánh sáng mọi thú nhân đều chuộng vẻ đẹp." Viên dửng dưng.

"Nhưng ngài là vua của họ, họ vốn đã tôn trọng ngài khi ở hình dáng con người, thì trong hình thú họ cũng không được xa lánh ngài." Lam lớn tiếng.

Đôi mắt tím nhướng lên. "Lam, em là đặc biệt, là người đầu tiên ôm ta trong hình thú, em đổi tên cho ta, xem ta là một loài may mắn, tắm cho ta."

Lam mở to mắt, giờ thì cậu đã trả lời được câu hỏi vì sao Viêm lại thích cậu.

"Ta vốn không hề biết em là nam, chính em tự nói với ta, lúc đó ta rất giận, nhưng thái độ em đối với ta đã thay đổi tất cả, ta chấp nhận em, đồng thời mong muốn có được em, có được yêu thương em dành cho ta."

Viêm đứng lên, mở đôi cánh với lớp lông cháy sém xấu xí chạm vào má Lam. "Ta đã quên tình thương là gì kể từ khi tới bóng tối, ta luôn cô độc, một mình chịu đựng thân hình kì dị, một mình lo toan công việc. Em là người đầu tiên cho ta tự tin phô bày hình dáng của mình."

Lam hôn nhẹ vào miệng rồng. "Ngài nói ngài là rồng, sao lại như thế này?"

"Sau khi ta ra khỏi hồ đen, hình thú của ta chính là rồng, mọi người dân vùng bóng tối đều nhìn thấy hình dáng ấy." Viêm thở dài. "Chỉ vì ta nhớ ánh sáng, nên đã ra khỏi bóng tối. Không ngờ ánh sáng thiêu đốt thân ta, khiến hình rồng biến đổi, thu nhỏ lại, cánh đại bàng xuất hiện, đuôi hươu hình thành, vốn lớp vảy đen bao toàn thân thì giờ lại pha trộn cả lông chim gớm ghiếc."

Viêm ghét bỏ nhìn hai cánh đầy lông, dùng râu rầu đập mạnh vào đó.

Lam đánh vào đầu hắn, trách: "Không được xem thường hình dáng vốn có của mình."

Viêm sà vào lòng cậu, phía sau nước trong bồn tắm dâng cao, tỏa khói trắng. "Lam, ta thật sự yêu em, vì em là 'may mắn' của ta."

Lam ủ mặt mình vào đầu Viêm. "Giờ thì ta đã hiểu vì sao ngài thích ta, lý do này khiến ta tin và yên tâm rất nhiều."

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lam ôm Viêm đặt xuống bên cạnh bể, đi ra ngoài.

"Vào đi." Cậu ra lệnh.

Trang bước vào, mang theo thức ăn và thuốc. Nhận lấy chúng, Lam liền đuổi cô ra ngoài, không chấp nhận nghe thêm một lời khuyên nào của cô về việc tống khứ May Mắn.

Lam cùng Viêm xuống hồ, cậu tỉ mỉ tắm sạch cho hắn.

"Em có thể chuyển về hình thú không? Ta muốn nhìn thấy hình dạng của em một lần." Viêm nói, đuôi hươu trườn qua quấn lấy tay Lam.

Lam cười, hôn lên chóp mũi hắn. "Vì lý do ngài yêu ta rất dễ thương, nên ta sẽ tha thứ cho ngài tội lừa dối, và khuyến mãi thêm một lần nhìn ngắm hình thú xinh đẹp của ta."

Nói rồi toàn thân cậu phát sáng thu lại, hóa thành con đom đóm chỉ to bằng mắt Viêm, bay tới đậu vào vai Viêm. "Đây là hình dáng của ta, rất nhỏ phải không?"

Viêm than thở: "Ta từng nghe nói tộc đom đóm rất nhỏ, nhưng không ngờ lại nhỏ đến vậy. Ta muốn làm chuyện đó với em một lần trong hình thú nhưng xem ra không được rồi."

Lam tức tối hóa về hình người, nắm lấy đầu Viêm nhấn xuống nước.

"Ngài bỏ mấy cái ý nghĩ xấu xa đó ra khỏi đầu đi nhé, ta không cho phép ngài làm chuyện đó với ta trong hình thú." Lam cảnh cáo.

Râu rồng vươn lên quấn lấy tay cậu, người cong nhẹ đuôi hươu đưa về trước quét qua cậu em của Lam. Lam rên lên đẩy Viêm ra xa lùi vào thành bể, mặt đỏ chót trừng mắt với Viêm.

Viêm chui ra khỏi nước, mắt tím đậm ý cười. "Đây là lần đầu tiên ta thấy em nổi giận, trông rất đẹp."

Hắn phóng lại, áp sát vào người Lam, thân mình kéo dài ra vừa hay phủ trọn toàn người Lam. "Ta có thể điều chỉnh kích thước của mình."

Lam bực tức đánh vào đôi cánh bị thương. "Vậy sao ngài không hóa về hình người đi."

Viêm tỏ ra yếu đuối, giọng nhỏ xuống. "Giờ thì không được, hiện tại ta đang bị thương, chỉ có thể duy trì hình thú."

Vừa nói hắn vừa kéo râu rồng trói chặt cậu, đuôi hươu đưa vào giữa hai chân cậu cuốn lấy cậu em của Lam.

"Không được!" Lam quát, cố đẩy hắn ra nhưng không được. Con thú này dù bị thương nhưng vẫn ăn đứt sức cậu. "Ngài mau tránh ra nếu không..."

Viêm vươn lưỡi rồng ra trợt vào miệng Lam, tham lam cuốn lấy lưỡi cậu, ngăn tất cả những lời cậu muốn nói. Lam vẫy vùng, nước bắt lên tung tóe, thế nhưng cái đuôi khốn nạn kia lại siết chặt lấy cậu em nhỏ bé của Lam khiến toàn thân cậu bủn rủn, sức chống cự về bằng không.

Viêm rất hài lòng đè ép cậu vào thành bể, hai cánh ôm lấy hông Lam siết chặt, đuôi buông cậu em của Lam ra luồn về sau sau trượt vào nơi bí mật nới rộng.

"Viêm... lạ quá... không được... ngài mau buông ra... á!" Lam khóc nức nở nhìn xuống nơi giao hợp trong nước.

Hôm nay vì Viêm bị thương nên cậu không pha hương dược, mặt nước trong veo đủ để Lam trông thấy cái đuôi màu đen đang di chuyển bên dưới, chóp lông đuôi cọ vào bên trong khiến cậu cảm thấy kì lạ, vừa ngứa vừa khó chịu.

"Ngứa quá... Viêm ơi!" Cậu đẩy người hắn ra, muốn trốn thoát khỏi cái đuôi kì lạ kia.

Viêm siết chặt cánh, cọ phần da đầy vảy vào bụng và ngực cậu, kích thích phía trước. Lam khóc thành tiếng, cảm giác này quá mạnh, cậu không còn đủ tỉnh táo để nói nguyên vẹn một câu.

"Viêm... ngứa... Viêm cứu ta.... không!" Phía trước của cậu phóng ra một dòng d.ịch trắng đặc sệt, cả người không còn sức trượt vào trong nước. Chiếc đuôi hươu khốn nạn cắm vào thật sâu khiến Lam thốn lên, mở lớn miệng, râu rồng chui vào trong cuốn lấy lưỡi cậu kéo ra ngoài mơn trớn.

Nước mắt bám đầy mặt Lam, nước miếng nhỏ vào nước, phần thân dưới phát ra tiếng ọc ọc khi Viêm di chuyển, càng lâu Lam càng quen với cảm giác quái dị trong người mình, cậu bắt đầu sinh ra thích thú, khao khát.

Đôi mắt màu vàng mơ màng nhìn Viêm, lưỡi tự động cuốn lấy râu rồng, một tay luồn xuống dưới nắm lấy vật giữa hai chân tự tuốt lộng.

"Không được, ta không cho phép em tự an ủi." Râu rồng rời khỏi miệng cậu, cuốn lấy tay Lam kéo lên.

"Viêm..." Lam khóc. "Đừng mà... ta khó chịu quá!"

"Nhanh thôi, ta sẽ cho em dễ chịu." Viêm nói vào tai Lam, hắn lấy đuôi hươu ra, đưa vật căng cứng chứa vảy đen xông vào trong.

"Á!" Lam trợn mắt, ngửa cổ lên thật cao, tưởng chừng như không thở nổi. Vật này lớn gấp đôi khi Viêm ở trong dạng người, còn dài và có vảy cứng.

"Lạnh quá!" Lam nấc lên rướn người lên trên muốn trốn khỏi cái thứ vừa lạnh, cứng lại dài bên dưới.

"Ngoan nào, làm quen đi, em không cho ta làm em trong hình thú, thì em phải để ta làm điều này." Viêm cười thành tiếng nhỏ, đôi mắt tím đầy chiếm hữu nhìn Lam như nhìn con mồi của chính mình.

Hắn vươn lưỡi liếm một đường từ ngực lên mặt cậu. "Em là báu vật của ta, là tia sáng dành riêng cho ta, vị vua của bóng tối."

Lời tuyên bố bá đạo cùng những cú thúc mạnh bạo như đánh bay linh hồn Lam, cậu không còn biết gì ngoài việc chống đỡ thứ khốn nạn đang ra vào trong người, khóc đến khàn cổ, cầu xin bất cứ lời gì miễn là được phóng thích.

"Gọi ta là chồng đi, nhanh nào." Viêm thở một hơi nóng bỏng vào cổ cậu. "Phải tự xưng mình là vợ nha."

Lam khóc. "Viêm... chồng."

Viêm cười gian, đưa râu rầu xuống quấn vào cậu em của Lam, không cho cậu phóng thích. "Ngoan, nói chồng mau yêu vợ đi, thương chết em đi!"

Lam lắc đầu không ngừng, mồ hôi cùng nước tới ướt toàn thân cậu, mái tóc vàng phát sáng trải rộng trên thành bể, hai chân kéo căng trên lưng Viêm.

"Nói đi nào, nói xong ta sẽ cho em sướng." Viêm cắn vào hạt đậu nhỏ sưng tấy trên ngực Lam dụ dỗ.

"Chồng làm em đi, yêu vợ đi!" Lam hét lên.

Viêm lấy râu rồng khỏi cậu em của Lam, một dòng dị.ch trắng đặc sệt phóng ta, cùng lúc Viêm cũng tưới vào bên trong cậu một lớp d.ịch đặc không kém.

Lam xụ lơ ngã vào lồng ngực Viêm, lẩm bẩm: "Ngài là đồ khốn!"

Viêm thỏa mãn, híp mắt, hôn vào gáy cậu, cắn nhẹ. "Đồ khốn này yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro