Chương 16: Bóng tối nổi giận.
Một người nam bước xuống từ trên xe ngựa, hắn vận đồ màu xanh nhạt, tóc màu vàng dài quá eo phát sáng hệt như Lam. Cậu nhận ra hắn, môi mấp máy: "Anh Đông."
"Lam, là em sao?" Đông bước về phía cậu. "Sao em lại ở đây?" Hắn nhìn vào bóng tối. "Chả phải em đã thay chị Linh đi vào nơi ấy rồi sao?"
Người thuộc tộc phượng hoàng bật cười. "Thì ra chuyện gả thay là có thật?" Hắn nhún vai nhổ một hơi trọc khí về phía bóng tối, khinh thường. "Chúng ta gả cho vua bóng tối một thú nhân, quả là xứng hợp với hắn, thứ như hắn không nên để lại con cháu."
"Câm miệng!" Lam tức tối quát. "Người ấy là vua một vùng, dù không thích ngươi cũng không được xúc phạm ngài như thế."
Hắn nhướng mày. "Sao vậy? Đi vào đó một thời gian ngươi quên mất mình là ai luôn sao?"
Lam cười. "Ta không hề quên, còn nhớ rất rõ mình đi thay công chúa thì địa vị chắc cũng không kém nàng. Công chúa là một người có danh phận đứng trên đầu tộc phượng hoàng, thì ta cũng thế."
Hắn tái mặt. "Ngươi dám hỗn xược với ta?"
Lam khinh thường. "Một kẻ ngay cả công chúa còn không xem trọng đáng để cho ta quý mến!"
"Lam," Đông quát lên. "Em không được nói chuyện như thế."
Lam nhìn hắn trào phúng. "Trước đây tộc đom đóm không qua lại với những gia tộc lớn, sao nay anh lại đi chung với người này?" Cậu cười nhạt. "Không lẽ nhờ cuộc hôn nhân của em, danh tiếng và địa vị của tộc đom đóm được nâng cao, hình thành nên những mối quan hệ đặc biệt hơn?"
Đông nuốt nước bọt, muốn phản bác nhưng không thể bởi những điều Lam nói hoàn toàn chính xác. Kể từ khi cha Đông có được chức vị trong thành, gia tộc đom đóm bắt đầu có tiếng nói, nhưng khốn thay họ lại không mạnh như các gia tộc khác nên phải luồn cúi, cố gắng để gia nhập vòng thượng lưu.
"Dùng một người nam đổi lấy một chức vị cao, gia tộc đom đóm đúng là có lời!" Kẻ trong tộc phượng hoàng châm biếm.
Đông tái mặt nhưng vẫn cố nở nụ cười, hỏi Lam: "Sao em lại ở đây?"
Lam mím môi, cậu hơi liếc vào bóng tối, lạnh nhạt đáp: "Đi dạo."
"Vua bóng tối cho em sự tự do cao đến vậy ư?" Đông thốt lên.
Kẻ thuộc tộc phượng hoàng khá hiếu kì nhìn Lam, đoạn hắn lên tiếng: "Hắn ta có yêu thương ngươi không?"
Lam khó chịu. "Sao ta phải trả lời ngươi?" Cậu không muốn đôi co thêm, xoay người đi về phía bóng tối, cũng chẳng buồn quan tâm hỏi họ vì sao lại có mặt ở nơi này.
Thế nhưng kẻ trong tộc phượng hoàng sao có thể để cậu đi, hắn tiến lên, ngăn cản. "Mới gặp lại người thân ngươi đã vội rời đi, dù sao ngươi cũng là người dân ánh sáng, lỡ gặp rồi thì báo vài chuyện về bóng tối đi."
Hắn hất mặt về phía vùng đen ngòm. "Vì sao bóng tối lại tiếp tục lan rộng?"
Lam cười. "Ngươi hỏi ta sao không đi hỏi đức vua? Cuộc hôn nhân này là ai đề xướng, và ai là kẻ phản bội?"
Hắn im lặng, lát sau bật cười thành tiếng. "Đức vua quả là đã làm sai, nhưng chính ngươi cùng tình nguyện trách ai!"
Lam liếc nhìn Đông. "Linh nói với anh ta tình nguyện?"
Đông im lặng, Linh là em gái Đông, mọi chuyện diễn ra trong nhà Đông hiểu rõ tất cả.
Lam chẳng chờ câu trả lời của anh họ, nhìn kẻ thuộc tộc phượng hoàng. "Ta nghĩ ngươi không ngu, nói ra điều đó trông buồn cười lắm."
Hắn sượng mặt, không ngờ Lam có bề ngoài mỏng manh trông rất dễ bắt nạt lại có cái miệng cứng đến như thế. Hắn nhún vai. "Thôi không nói về vấn đề này nữa. Đức vua bóng tối và quân đội của hắn như thế nào? Còn người dân, bọn họ có đời sống ra sao?"
Lam cười nhạt. "Ta đã rời khỏi thành, thuộc về người của bóng tối, những điều ngươi hỏi là tối mật ta không thể nói."
Hắn cười lớn. "Thế sao ngươi còn ra đây hưởng ké ánh sáng?"
Lam không nhường. "Câu này ta không cần trả lời với ngươi, bởi vì người chưởng quản nơi này là vua ánh sáng thuộc tộc rồng, chứ không phải tộc phượng hoàng."
Câu nói này của Lam đã động chạm tới hắn, hắn vung tay lên tụ lửa ném về phía Lam.
Lam lùi về phía sau, thành công né được cụm lửa, nhưng thật không may nó vẫn sượt qua tóc cậu, đốt cháy không ít sợi, mùi khét bay trong không khí, đánh động người đang tựa mình trong xe cú nghỉ ngơi.
Hôm nay Viêm không đi ra ngoài, anh ngồi trong xen âm thầm quan sát bóng tối, nhìn xem cách nó chiếm lấy ánh sáng.
Viêm giật mình khi ngửi thấy mùi lửa, nhảy xuống khỏi xe cú lao về phía ánh sáng.
"Nhanh nhỉ?" Kẻ thuộc tộc phượng hoàng ngạc nhiên.
"Phượng Thương, ngươi đừng làm khó dễ nó, nó còn trẻ nói chuyện khó giữ miệng đừng chấp." Đông bước lên khuyên.
Phượng Thương vung tay tát vào mặt Đông. "Câm miệng, ngươi chỉ là người hầu của ta, không xứng được lên tiếng."
Lam vuốt lọn tóc bị đốt cháy. "Tộc đom đóm bao đời tuy thấp kém, nhưng không phải làm người hầu cho ai, sao bây giờ lại hèn hạ đến thế?"
"Kẻ bán con xứng được tôn trọng sao?" Phượng Thương nói, nhìn xoáy vào Lam. "Đừng lấy chuyện khác đánh lảng, mau nói cho ta biết tình hình của bóng tối, nếu không ta sẽ giết ngươi."
Lam lùi về phía sau. "Ta sao phải nói cho ngươi!" Cậu xoay người chạy về phía bóng tối.
Phượng Thương cười gằn, tung một đám lửa lớn về phía Lam. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Viêm phóng ra dùng khói đen hất lửa đỏ trả lại cho Phượng Thương. Hắn không kịp né nhận lấy lửa của mình cháy xém phần thân áo phía trước, gấp rút lùi về sau, nhăn mặt.
"Là kẻ nào cản việc của ta?" Hắn gào lên.
Viêm ôm chầm lấy Lam, áo choàng đen trùm quanh người hắn nhanh chóng bốc cháy.
"Không được, ngài mau trở vào trong." Lam xô đẩy Viêm về phía bóng tối.
"Bóng tối sẽ không buông ta cho những kẻ có lòng dạ xấu xa." Viêm nói lớn, kêu gọi khói đen bay ra vây lấy hai người.
Ánh sáng có thể đốt cháy Viêm thì bóng tối cũng khiến người dân ánh sáng bị thương, nếu kẻ ra tay muốn trừng trị ai đó.
Phượng Thương gồng mình dùng lửa đỏ đốt khói đen, miệng không quên hỏi: "Mày là ai? Người dân của bóng tối?"
Đông bỏ chạy, cố không để bóng tối vây lấy mình. Phía sau hắn bóng tối bành trướng vượt qua vị trí của xe ngựa, nhấn chìm Phượng Thương bên trong.
"Phượng Thương mau lùi lại." Đông hét lên.
"Đúng là sai lầm khi nghe hắn đi dạo ở vùng biên giới." Đông tức tối lẩm bẩm.
Lam lo lắng không kém Đông, toàn bộ quần áo bao quanh thân Viêm bốc cháy, lớp da màu đồng nham nhở viết bỏng rát đỏ hỏn.
"Viêm nghe ta, mau lùi vào trong, làm ơn đi!" Lam cố đẩy Viêm nhưng không được, cậu đánh liều nhón người hôn lên môi hắn, dùng yêu thương để trấn an cơn phẫn nộ.
"Lam." Viêm nhìn cậu. "Em không sao chứ?" Hắn hỏi, vòng tay ôm lấy cậu, khói đen xung quanh ngừng công kích.
Phượng Thương chớp thời cơ, đốt cháy một đường khói đen lao ra ngoài, cùng Đông chạy đi.
"Lần sau ngươi đừng đến đây chơi nữa." Đông cáu.
"Câm họng, ta có bảo ngươi theo sao? Là ngươi muốn bồi ta còn gì?" Phượng Thương quát lớn, hóa thành hình thú bay đi, để lại một cơn gió tạt vào khói đen.
Bên trong Lam vuốt ve mặt Viêm. "Ta không sao, nhưng ngài bị thương rồi." Ánh mắt Lam ngấn lệ.
"Ta xin lỗi, nếu ta đi theo em, em sẽ không bị chúng làm hại." Viêm đau lòng bế cậu lên, đi về phía xe cú.
Bước chân của Viêm hơi lảo đảo, mùi da thịt cháy khéo che lấp đi mùi cháy xém trên mái tóc Lam. Cậu vừa ngồi vào xe cú, liền kéo quần áo của Viêm xuống để kiểm tra.
Viêm nắm chặt tay cậu. "Đừng nhìn..."
Lời vừa dứt toàn thân Viêm thu nhỏ lại, biết về hình thú, đầu rồng, cánh đại bàng, đuôi hươu...
Tạo hình quen thuộc này khiến Lam ngây người. Viêm co mình lại cố gắng né đi tầm mắt Lam.
"Ngài..." Lam nuốt nước bọt. "May Mắn."
"Ta xin lỗi." Viêm lên tiếng. Ra lệnh: "Khởi hành về hoàng cung."
Xe cú bay lên, Viêm đứng dậy vỗ cánh toan bay ra ngoài, Lam nghiêng người qua chụp được hắn. "Ngài tính bỏ đi sao? Không được, thân thể ngài hiện tại đang bị thương, hơn nữa chúng ta cần nói rõ ràng mọi chuyện."
"Vết thương trên người ta không nặng em chớ lo." Viêm vẫn không dám nhìn Lam, râu rồng ủ rũ.
Lam tức giận đánh lên lưng Viêm bất chấp vết thương của hắn đang rỉ máu. "Giờ ta sẽ không nói chuyện ngài lừa ta, lần này nếu ngài dám rời đi thì cả đời không được đụng vào người ta."
Râu rồng của Viêm cong lên, nhẹ nhàng cuốn lấy tóc Lam. Bất ngờ mắt tím mở lớn, đầu rồng ngước lên. "Hắn đốt tóc em?"
Khói đen bên ngoài xe cú giao động mãnh liệt, Lam cảm thấy khó thở, vội trấn an con rồng đang tức giận: "Ta không sao, chỉ vài sợi tóc nó có thể mọc lại. Còn ngài, nhìn đi, chi chít vết thương, ghẻ lở hệt như lần đầu tiên ta gặp May Mắn."
Lam nhướng mày. "Lần đầu gặp nhau, có phải ngài vừa từ ánh sáng trở về hay không?"
Viêm im lặng, quay mặt đi, trốn vào ngực Lam, giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi không trả lời cậu.
Lam cười nhạt. "Ta xem thử ngài trốn được bao lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro