Chương 15: Cuộc gặp ở biên giới.
Mười tám năm sống tại thành ánh sáng chưa bao giờ Lam cảm thấy mình được tự do và hạnh phúc như quãng thời gian này. Cậu được yêu thương, được sống trong một tòa lâu đài rộng lớn, khi đi lại trong thành phố đều được mọi người tôn trọng.
Người dân bóng tối khác hoàn toàn với ánh sáng, họ chất phát thật thà, không phân biệt sang hèn, chỉ cần bạn thành tâm nói chuyện, họ sẽ đối xử lại với bạn như một người thân.
Những điều bình dị ấy sưởi ấm tâm hồn Lam, hình ảnh các tòa nhà cao lớn sáng lấp lánh, thậm chí là ánh mặt trời lung linh dần biết mất trong trí nhớ của cậu. Giờ đây khắp đầu cậu là màu trắng bàng bạc, cùng những ánh sao li ti trên bầu trời đen, nơi mà Viêm thường mang cậu tới.
"Á!" Môi Lam bị cắt một cái thật mạnh.
"Em không tập trung." Viêm trách nhẹ, thân dưới tiếp tục đưa đẩy. "Ta không thích trong những lúc như thế này, em sẽ nghĩ về kẻ khác."
Mặt Lam đỏ ửng, nhịp thở dồn dập, vươn tay vén mái tóc màu đen của Viêm ra sau tai. "Ta không nghĩ về kẻ khác... ta đang miêu tả vùng đất của ngài... giờ đây trong tâm trí ta toàn là chốn ngài cai trị... ưm."
Viêm không hài lòng thúc mạnh hơn, ôm cậu ngồi lên đối diện với hắn. "Dù là điều gì, em cũng không được nghĩ tới, bây giờ điều em cần làm là toàn tâm toàn ý hướng về ta, cảm nhận những gì ta đem tới cho em..."
Lam hôn lên môi Viêm, chặn hết mọi lời trách móc của hắn, lấy lòng bằng cách thít thật chặt thân dưới khiến hắn rít lên một tiếng.
"Tất cả là tại ngài... vì ngài mang ta tới đây nên mới khiến ta chia trí như thế." Lam đánh nhẹ vào ngực hắn, phía trên bầu trời chi chít ánh sao lấp lánh.
"Em thật là..." Viêm nghiến răng bắt đầu thúc mạnh hơn, Lam không thể nói gì, ngoài việc mở miệng thở dốc, cả người nhễ nhại mồ hôi hùa theo động tác thô bạo của hắn.
Xung quanh trống không, rộng rãi khiến cho tiếng rên của cậu vọng thật xa. Lam bất chợt nghĩ, nếu có ai đó ẩn mình ở nơi đây, hay đây là chốn cư ngụ của một đấng tạo hóa nào đó thì thật xấu hổ. Chính những ý nghĩ đó khiến Lam bóp chặt hơn thân dưới, suýt chút nữa thì khiến Viêm phóng thích.
Viêm đánh vào mông, cắn vào yếu hầu Lam. "Thả lòng nào, em muốn ép chết chồng em hay sao."
Lam chảy nước mắt. "Ở đây... không có ai chứ?"
Viêm cười, liếm nhẹ lên khóe mắt cậu. "Nếu ta nói có em sẽ thế nào?"
Lam lập tức thít chặt nơi giao hợp, Viêm rít lên tiếng nữa. "Em đúng là yêu tinh mà..."
Hắn quay người Lam lại ngay khi vật kia vẫn còn nằm trong cơ thể cậu, đè cậu xuống mặt đá lạnh băng bắt đầu chinh phạt. Phần thân dưới của hắn vừa thô lại dài, mỗi lần đưa vào là một lần chạm đến nơi sâu nhất, Lam nấc lên từng tiếng đứt quãng, người chúc về phía trước, lưng trần xinh đẹp uốn cong.
Nơi này thật sự kích thích thần kinh của cậu, Lam không ngừng rên rỉ, thân thể bị banh thật rộng để người yêu tiến vào, quần áo của cậu nằm một bên nhăn nhúm, lớp đá dưới thân ướt át vì những đợt cao trào không thể nào kiểm soát của cậu.
Viêm gầm lên một tiếng trầm trong cổ họng, phần thân dưới đỉnh vào thật sâu, nguồn nóng bỏng lần nữa dội thẳng vào bụng Lam, nơi ấy căng lên thành một ngọn đồi nhỏ. Viêm thở đài thỏa mãn, chạm tay lên bụng cậu. "Nếu em là nữ, rất có thể nơi này đã có con của ta."
Lam thở dồn dập, tay run run nắm lấy tay Viêm. "Ngài... có hối hận... vì đã yêu ta không?"
Viêm không lấy phần thân của mình khỏi cậu, nằm xuống, nghiêng người ôm chặt Lam, cắn lên gáy cậu. "Ta không bao giờ hối hận, ta chỉ cần một mình em thế là đủ, không muốn bất kì ai xen vào giữa chúng ta."
Lam đan năm ngón tay của mình vào tay Viêm. "Nếu được ta rất mong giữa ta và ngài có một sự ràng buộc."
Viêm cười điều khiển khói đen kéo lấy quần áo của hắn phủ lên người Lam. "Trái tim của ta và em là đủ để ràng buộc nhau rồi." Hắn hôn lên môi cậu, nơi ấy đỏ au sưng mọng. "Hay em không tin vào tình cảm ta dành cho em?"
Lam lắc đầu, nắm tay hắn đặt lên môi mình hôn nhẹ. "Ta bắt đầu dành cho ngài thứ tình cảm mà trước kia ta chưa từng biết, nên hơi lo lắng."
Viêm thích thú áp ngón tay của mình vào môi cậu. "Đừng lo ta sẽ không rời bỏ em." Hắn dùng lưỡi liếm nhẹ lên tóc cậu. "Màu sắc ảm đạm đi rồi, để mai ta mang em tới biên giới ánh sáng bổ sung nắng."
Lam quay đầu lại. "Viêm này, ta đến đây hình như cũng cả năm, nhưng màu tóc và da của vẫn nguyên như vậy, liệu có phải do ngài thường đem ta đi tắm ánh nắng hay không?"
Viêm hơi suy tư, lát sau hắn mơ hồ đáp: "Có lẽ là vậy."
Lam vui mừng. "Vậy thì tốt quá, ánh sáng của ta sẽ luôn tồn tại để ủ ấm cho ngài."
Viêm bật cười thành tiếng. "Em ngốc thật." Lời của Lam khiến thứ bán cứng hắn chôn trong người cậu lại trỗi dậy.
Lam rùng mình. "Chúng ta không nên làm loạn nữa..."
Viêm đâu nghe, lật người lại bắt đầu di chuyển. "Nơi đây là của ta, yêu em cũng là việc bình thường và nên làm, không thể gọi là làm loạn được."
"Nhưng... um... chúng ta đã rời hoàng cung quá lâu... lỡ có chuyện gì thì sao?" Lam vẫn cố khuyên ngăn, nhưng phản ứng cơ thể thì hùa theo hắn trong vô thức.
"Nếu ánh sáng không dở hơi mang quân tới hô hào, thì bóng tối gần như không có việc gì cần đến ta." Viêm hôn xuống môi cậu lấp toàn bộ những lời vô nghĩa vào lúc này, chuyên tâm kéo Lam vào cuộc tình bất tận.
...
Viên mang Lam đến biên giới ánh sáng tổng cộng là ba lần, và lần này là lần thứ tư. Những lần đi trước đều trở về an toàn, nên Lam dần mạnh dạn hơn. Khi xe cú vừa dừng lại, cậu gửi Viêm một nụ hôn nồng nàn.
"Ngài ở đây chờ ta, đừng bước vào ánh sáng, nhanh thôi ta sẽ trở lại." Cậu xuống xe trong ánh mắt âu yếm của Viêm, đi nhanh về phía ánh sáng.
Sinh sống bên cạnh Viêm khá lâu khiến Lam nhìn được trong bóng tối, nhưng cũng chỉ ở những nơi sương đen không quá đặc, nhờ vậy Lam nhanh chóng phát hiện diện tích bóng tối bây giờ đã được kéo dài hơn. Lần trước Lam phơi mình gần cây phượng có hoa đỏ rực, nhưng hôm nay nó đã bị nhấn chìm trong bóng tối, hoa đỏ tàn úa rụng đầy mặt đất.
Lam cảm thấy buồn vì quê hương của mình ngày càng thu hẹp lại, đồng thời cậu cũng tự hỏi không biết đức vua ánh sáng sẽ phản ứng như thế nào khi thấy tình hình này, ngài có trách phạt con gái mình hay không?
Nhiều lần Lam muốn hỏi Viêm vua ánh sáng có gửi gì cho ngài không? Nhưng cậu không dám, vì sợ ánh sáng sẽ lại gửi một cô gái nào đó qua đây cho Viêm, cướp đi tình yêu của cậu.
Mỗi lúc lo lắng, Lam chỉ biết quấn riết vào Viêm, đòi hỏi ngài, mở rộng thân thể cho ngài chiếm đoạt và yêu thương, cậu muốn giây phút đó kéo dài vĩnh viễn để bản thân chắc rằng vẫn còn có được tình yêu của ngài.
Lam đi tới một bãi cỏ xanh, ánh mặt trời trên cao bao lấy toàn thân cậu. Cứ gần bóng tối thì không có người dân ánh sáng sinh sống, thực vật đua nhau mọc lên tươi tốt phủ tới tận chân trời, động vật cũng vậy, chúng đông đúc và đa dạng nhưng không tàn bạo, không ít con nhìn thấy Lam liền bỏ đi.
Một mình Lam độc chiếm khoảng cỏ rộng, cậu nằm xuống, đặt tay lên bụng nhìn mặt trời, rồi hướng ánh mắt vào bóng tối. Viêm đang đứng đâu đó bên trong dõi theo cậu, biết được điều đó khóe miệng Lam câu lên, cậu quyết phải giữ được hình dáng này để ngài không rời bỏ cậu.
Lam nhắm mắt, cảm nhận gió và ánh nắng vây lấy mình, mái tóc làn da đang nóng lên, cậu có thể tưởng tượng được tia nắng đang nhuộm màu tóc của mình nhanh thế nào, từng tia một chui qua vải vóc luồn vào da cậu làm nó sáng bóng.
Lộc cộc...
Bất thần có tiếng động vang lên, Lam mở mắt, bóng tối phủ xuống trên mặt cậu.
"Ngươi là người của tộc đom đóm?" Kẻ đang nhìn Lam từ trên xuống mở miệng, đoạn hắn đứng thẳng, hén với về phía sau: "Lại đây đi, có người trong tộc của ngươi nè."
Lam hấp tấp đứng lên, lo lắng nhìn về phía chiếc xe ngựa đang đậu rất gần, kẻ đứng đối diện có làn da trắng, mái tóc đỏ rực, hình như là tộc phượng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro