Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vương hậu bóng tối.

Buổi lễ ra mắt của Lam rất đơn giản nhưng vô cùng đông đảo, Viêm mang Lam tới giữa trung tâm thành phố, đứng ở quảng trường to lớn và cao nhất, xung quanh tụ tập toàn bộ người dân của bóng tối, đầy đủ già trẻ lớn bé. Họ nhìn chăm chú hai người.

Ngoài Lam và Viêm, còn có tổng quản Han và Trang theo cùng, không có quân đội của nhà vua hộ tống.

"Đây là bạn đời của ta, em ấy tên là Lam." Viêm lớn tiếng hô. "Từ hôm nay trở đi, Lam sẽ là Vương hậu của vùng đất bóng tối, tất cả phải tôn trọng em ấy như tôn trọng chính ta."

Toàn bộ người dân cúi đầu, tuân lời vua bóng tối. Sau khi nói những lời ấy xong, Viêm ra lệnh cho toàn dân mở một buổi tiệc lớn, đêm đó toàn thành phố đều nổi lửa, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Viêm dẫn Lam xuống khỏi quảng trường, đi vào giữa họ.

"Chào đức vua, vợ của ngài rất đẹp." Một người nam có dáng hình thô kệch, vận đồ lông dày bước tới, nâng một bát rượu trắng về phía Viêm.

Viêm không nề hà nhận lấy. "Cảm ơn ngươi, dạo này thú trong vùng đất chúng ta vẫn dồi dào chứ?"

"Thú mẹ đã vào mùa sinh sản, từng đàn con ra đời, dự báo một mùa săn bắt bội thu sắp tới." Hắn cười lớn, lấy một chén khác uống cạn với vua của mình.

Viêm lại kéo Lam đi thêm vài bước nữa. Một người phụ nữ lớn tuổi đứng lên đưa qua cho Lam một cái bánh nướng.

"Đây là bánh được làm từ bột ngô đen, mời vương hậu nếm thử."

Lam nhìn Viêm.

"Em cứ cầm đi, những người dân ở đây không khác gì người nhà của chúng ta, em chớ câu nệ." Viêm nói.

Lam nhận lấy, nở nụ cười. "Cháu cảm ơn bà."

Người phụ nữ cười tươi xua tay xoay người tới chỗ bạn bè nói với họ: "Mái tóc vương hậu đẹp quá, nó không quá chói giống mái tóc của tộc rồng."

Lam ngại ngùng nhìn Viêm. Viêm cười nói: "Một phần người dân ở đây đến từ vùng ánh sáng, trước kia họ mang màu tóc và da theo tộc của mình, nhưng khi sinh sống ở đây quá lâu màu tóc của họ chủ động chuyển về màu đen, tộc loài cũng vậy, không còn sặc sỡ giống như trước kia nữa."

Lam mím môi, cậu nhớ tới những hành động hôn tóc của Viêm, lo lắng: "Đến một ngày nào đó có phải ta cũng sẽ giống họ, tóc chuyển về màu đen?"

Viêm hôn lên tóc cậu. "Ta không biết."

Lam nắm lấy tay Viêm. "Đến lúc ta giống họ ngài còn thương ta không?"

Viêm bật cười. "Đồ ngốc, ta thương em không hoàn toàn vì vẻ bề ngoài."

"Vậy thì vì điều gì, ngài rất hay hôn tóc ta, còn thích cắn làn da của ta nữa." Lam hỏi dồn.

Viêm cúi xuống cắn nhẹ lên má Lam. "Ta muốn em tự khám phá ra nó."

Lam dỗi. "Ngài muốn ta khám phá nhưng không nói rõ thì sao ta tìm hiểu được."

Thấy khuôn mặt cậu xụ đi, Viêm vẫn không nói, còn điểm nhẹ vào mũi cậu. "Đừng nóng, sớm muộn gì em cũng biết thôi."

Lam không hỏi nữa, bỏ tay Viêm ra bước về phía trước. Viêm đuổi theo ôm lấy eo cậu, kéo tới chỗ nhóm trẻ con đang chơi cò cò. "Đừng giận nữa, tụi nhỏ nhìn thấy cười cho đấy."

Lam bực mình đập mạnh vào lưng Viêm. "Ai biểu ngài dẫn ta tới chỗ này?"

Viêm hôn má cậu một cái. "Ngắm trẻ con vui đùa là cách nhanh nhất để giải tỏa bực dọc trong người."

Lam nhìn lũ trẻ, chúng không hề sợ hãi, hay lo lắng khi thấy vị vua của mình đứng xem, tự nhiên chơi đùa như thường.

"Quân lính của ngài ở đâu? Sao họ không thác tùng ngài đi đến những nơi đông người?" Lam hỏi. "Ngài không sợ bị ám sát sao?"

"Sao ta phải sợ? Chức vị này được thiên đạo ban tặng, giao cho ta quản lý dân chúng, đem đến cho họ cuộc sống ấm no. Ta sống giữa dân chúng, xem họ như người thân của mình, người thân sao nỡ lòng giết hại nhau." Viêm nhìn xung quanh.

"Vua ánh sáng cũng được thiên đạo chọn, nhưng ngài ấy có con cái, và con cái thường tranh giành vị trí của cha." Lam nói. "Nên không ít cuộc chiến nội bộ diễn ra, vua ánh sáng nhiều lần trúng độc."

"Ta biết chuyện này, thậm chí rất nhiều tộc lớn muốn chống lại thiên đạo, phế bỏ tộc rồng để lên nắm quyền kiểm soát ánh sáng." Viêm đáp.

"Quyền lực rất đáng sợ, ngài chớ thờ ơ như thế này. Rất có thể bây giờ họ xem ngài là người thân, nhưng đến một lúc nào đó sát tâm nổi lên, ngài sẽ gặp nguy hiểm."

Viêm ôm lấy Lam hôn vào trán cậu. "Em chớ lo, đến lúc đó hãy tính, còn bây giờ đừng để sát tâm quấn lấy lòng mình."

Lam ngạc nhiên nhìn hắn, nơi này bị bao vây bởi bóng tối nhưng lòng thú nhân lại sáng như ánh trăng, lung linh xinh đẹp như vì sao cậu đã từng thấy.

"Cảm ơn ngài." Lam buột miệng.

Viêm ngạc nhiên: "Sao em lại nói vậy?"

Lam ái ngại. "Cảm ơn ngài đã cho ta nhìn thấy những cảnh này, hiểu được lòng người dân bóng tối."

Viêm cười lớn, nắm tay cậu kéo về phía hoàng cung. "Từ sau hôm nay em có thể sống như một người bình thường, muốn mua gì thì xuống đây mua, muốn ăn gì cũng có thể tìm quán ngồi vào, không cần che mặt, hay bận thường phục vi hành như con cái vua ánh sáng."

Lam theo chân Viêm trở lại hoàng cung, cùng hắn leo qua những bậc thang cao chót vót, đi qua từng cánh cửa to lớn lộng gió. Ngày đầu tiên khi tới nơi này, gió khiến Lam thấy lạnh, nhưng bây giờ nó chỉ đủ làm cậu hơi thoải mái.

"Từ hôm nay em sẽ ở cùng phòng với ta." Viêm mang Lam vào phòng mình.

"Ta hơi tiếc khu vườn." Lam nói.

Viêm đưa cậu tới một cánh cửa sổ, chạm vào mép thành cửa, nền nhà nơi đó tách ra, để lộ một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới. Hắn mang cậu đi xuống, nơi đó chính là khu vườn của Lam.

"Ta để thông như thế này em hài lòng chứ?"

Lam liếc xéo hắn. "Vậy là ngài đã tới đây không ít lần?"

Viêm chẳng ái ngại, thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy, nhưng chỉ đến lén lút không dám cho em nhìn thấy."

Lam buồn cười, đi xung quanh khu vườn tìm kiếm. "Ngài biết ta nuôi thú cưng, chắc cũng rõ nó là loài gì đúng không?"

"Con vật xui xẻo." Viêm đáp, nhìn theo bóng lưng bận rộn của Lam.

"Ta đã đặt tên lại cho nó," Lam nhìn Viêm. "Gọi là may mắn."

"Vì sao em lại đặt nó cái tên ấy?" Viêm tò mò.

"Bởi vì tuổi thơ của ta cũng từng bị xem là đứa trẻ mang đến vận rủi," giọng Lam trầm xuống. "Hơn nữa đối với ta một sinh linh được ra đời, chứng tỏ nó đã có sự may mắn."

Viêm lại gần cậu. "Em không ghê tởm bệnh tật và hình dạng của nó sao?"

"Tại sao lại phải ghê tởm? Nếu ngài nhìn thấy nó sau khi được chữa thương ngài sẽ thích nó ngay. Lông của nó rất mượt, đuôi hươu thẳng tắp, vảy đen bóng."

Nói tới đây cậu nhìn xuống tay Viêm, nâng nó lên. "Lớp vảy của nó rất giống của ngài." Cậu nhìn vào mắt hắn. "Màu mắt cũng y chang."

Viêm cười. "Màu mắt tím là mắt hiếm."

"Nên nó phải được gọi là May Mắn." Lam nói thêm vào. "Ta muốn tiếp tục nuôi nó, ngài có cản không?"

Viêm lắc đầu. "Em muốn nuôi gì cũng được, miễn em thích."

Lam chủ động hôn lên môi Viêm. "Cảm ơn ngài."

Viêm điểm nhẹ lên mũi cậu. "Đừng nói suông, hôm nay ta muốn ăn món em nấu."

"Được, ngài bận việc cứ đi đi, đến giờ cơm thì về." Lam cười rất tươi.

"Có cần ta gọi Trang phụ em không?" Viêm hỏi.

"Không cần, để cô ấy làm việc của mình. Thiếu thức ăn em sẽ chủ động xuống chợ mua." Lam nhìn ra ngoài, khung cảnh lạnh lẽo bên ô cửa vẫn không hề thay đổi, nhưng giờ cậu bỗng thấy nó thân thuộc hơn.

"Vậy em làm việc của mình đi, cần tiền em chỉ việc rung chuông gọi Trang, cô ta tự biết phải lấy nó ở đâu." Viêm dặn, hôn lên môi Lam một cái, rồi rời đi.

Lam không hỏi quá sâu về công việc của Viêm, cậu đi xung quanh, gọi tên May Mắn. "Con thú ngốc này không lẽ đã bỏ đi."

Lam hơi buồn, chú tâm chế biến thức ăn, hòng dùng công việc quên đi con thú vong ân kia.

"Gào."

Thình lình tiếng kêu vang lên sau lưng cậu. Lam giật mình quay lại, May Mắn đang đậu trên một cành cây lớn.

Cậu mỉm cười. "Là mày, đi đâu mới về đấy?"

May Mắn bay xuống đậu trên vai Lam.

"Không được đậu ở đây mày nặng lắm." Lam ôm nó xuống để lên bàn, hỏi tội: "Nói tao nghe mày đã bỏ đi đâu?"

May Mắn vươn râu rồng lên cuốn lấy tay Lam. Lam đánh nhẹ vào đầu nó. "Cấm làm nũng, chẳng phải mày rất hâm mộ đức vua của mình sao? Giờ tao đã xin ngài cho được tiếp tục nuôi mày, mày tha hồ mà ngắm ngài."

Cậu chỉ vào cầu thang dẫn lên trên. "Thấy không, từ nay mày có thể đi bằng lối đó lên nhìn lén đức vua của mày, tao sẽ bảo ngài đừng đóng nó lại."

May Mắn nhìn theo tay Lam, mắt tím híp thành một đường thẳng. Lam nhìn cầu thang không hiểu sao mặt lại đỏ lên, cúi đầu lẩm bẩm. "Nhưng có đôi lúc mày không nên lên đó thì hơn," bởi Viêm rất hay táy máy tay chân với cậu, đặc biệt giờ đây khi cậu đã đồng ý làm bạn đời của hắn, hắn sẽ không kiêng dè đâu.

May Mắn lại gần, nhón người lên, vươn lưỡi liếm lên môi Lam. Lam giật mình, lùi ra xa, trách nhẹ: "Đừng hôn bậy, bây giờ tao đã thuộc về đức vua của mày, nếu để ngài thấy cảnh này sẽ trừng phạt mày mất."

May Mắn không nghe, bổ nhào vào người Lam, không ngừng vươn lưỡi quấy phá. Đến khi Viêm trở lại nó liền chuồn mất. Hắn ôm lấy Lam mặt nhăn tít.

"Trên người em có mùi thú." Hắn không vui. "Ta không thích mùi hương khác yểm vào người em."

Nói rồi bế thốc cậu vào phòng tắm, lột đồ, làm công cuộc tẩy rửa và nhuốm mùi hương của mình lên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro