Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đôi mắt trong bóng tối.


Lam hồi hộp, đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy ánh sáng, cũng không được trầm mình trong hơi nóng. Lam không thể ngồi yên, liên tục ngó ra ngoài, nhìn thử xem mình đã đi tới đây.

Viêm buồn cười, nắm tay cậu. "Em không cần lo lắng, ta hứa đem em đi tìm ánh sáng thì nhất định sẽ tìm được."

Lam trông thấy mặt đất cằn cỗi không bóng nhà, đây chính là nơi cậu đã đi qua khi vừa bước vào bóng tối. "Ta tin ngài, đây chính là nơi ta đã từng đi qua."

Viêm kéo mặt Lam qua, hôn lên môi cậu. "Chúng ta sắp vào biên giới giữa ánh sáng và bóng tối, đây là vùng tăm tối nhất không được mặt trăng chiếu tới."

Lời hắn vừa dứt, khói đen vây lấy xe cú, tốc độ xe chậm dần, rồi từ từ hạ xuống, dừng hẳn.

"Xuống xe thôi." Viêm nói, chủ động rời xe ngựa. Bên ngoài tối thui không có ánh sáng. "Lại gần đây, ta bế em."

Lam bước tới, từ chối: "Ta tự đi được, ngài không cần bế đâu. Á!"

Viêm cúi xuống bế cậu lên, bước về phía trước, từng nhịp hạ chân vững vàng mặc cho sương đen dày đặc không thể nhìn thấy lối. "Ta là vua bóng tối, dù ở đâu trong bóng tối ta đều có thể nhìn thấy, nhưng em thì khác, không ánh đèn soi đường sao em có thể đi, ta không muốn em bị thương."

Nơi đây tối tới mức, ở khoảng cách gần Lam vẫn không nhìn rõ được sắc thái trên khuôn mặt Viêm, nhờ vậy mà cậu bạo gan hơn, mở to mắt ngắm hắn. Dù không rõ ràng nhưng đường nét khuôn mặt và cái cằm cương nghị của Viêm vẫn rất hấp dẫn, đặc biệt là giọng nói ấm áp của hắn, cùng cái ôm cứng cáp và lồng ngực rộng đang bao lấy cậu.

Người này thật dịu dàng, hắn đem đến cho cậu cảm giác an toàn, được một người như thế này yêu thật đáng ngưỡng mộ.

"Tới rồi, trước mặt chính là quê hương của em, đồng thời cũng là cố hương của ta." Viêm vung tay để lớp sương đen trước mặt bay đi, mỏng hơn. Ánh sáng xam xám phủ xung quanh hai người. Viêm đặt Lam xuống.

Chân cậu chạm đất, lưng dựa vào ngực hắn, mắt nhìn ánh sáng ngoài lớp sương xám mỏng, thật chói chang. Cậu bước dần về nơi đó, bất ngờ tay bị giữ lấy, siết chặt.

Lam nhìn Viêm. Hắn nôn nóng, cúi xuống cướp lấy môi cậu, còn cắn nhẹ. "Em là của ta."

Lam chủ động ôm lấy hắn. "Ta sẽ quay lại, nhất định."

Viêm buông tay để cậu bước đi. Lam rời khỏi vùng bóng tối, ánh sáng mặt trời phủ xuống người cậu, mái tóc Lam sáng bừng lên, làn da trở nên trong suốt.

Cậu quay đầu nhìn người đang đứng trong bóng tối, hắn trông thật mờ nhạt và lẻ loi. Lam mở miệng nhưng không biết phải nói gì, ánh mắt nhìn hắn âu yếm đến mức bản thân cậu không hề nhận ra.

Viêm di chuyển bước lại gần ranh giới ánh sáng.

"Ngài chớ lại đây." Lam hét lên. "Ở đấy, chờ ta một chút thôi, chỉ cần một chút nữa thôi."

Đôi mắt tím kia như hút lấy linh hồn Lam, giờ đây toàn thân từ trong và ngoài cậu đều ấm áp, mái tóc rực lên như dải lụa vàng thượng hạng. Lam chạy bước nhỏ về phía bóng tối. Viêm mỉm cười bước tới vươn tay khỏi bóng tối, ánh sáng táp lấy bàn tay ấy, đốt cháy nó.

Lam vội vàng ôm chầm lấy hắn, đẩy cả người Viêm vào bóng tối, tóc cậu phủ lên bàn tay bị bỏng nhẹ, miệng lo lắng: "Ngài ngốc sao? Ta đã nói sẽ trở lại, ngài chỉ cần đứng chờ là được rồi."

Viêm ôm chặt Lam, ủ mặt mình vào tóc cậu. "Em ấm quá, cũng rất đẹp."

Ánh sáng đã khiến mái tóc Lam trở nên bóng bẩy, làn da cậu cũng vậy, nguồn sáng nhàn nhạt tỏa ra từ người Lam mạnh hơn lúc trước, vây lấy Viêm.

Viêm tham lam tìm đến môi cậu, cướp lấy nó. Lần này Lam chủ động đưa lưỡi đáp lại, Viêm như thể dược cổ vũ ôm chặt lấy cậu, cuốn lấy chiếc lưỡi ngốc nghếch hôn không muốn dừng.

"Ưm... Viêm..." Lam cố đẩy Viêm, cậu ngạt thở.

Viêm buông tay, quần áo trên thân cả hai xộc xệch. "Ta muốn em ngay bây giờ." Viêm nói, bế thốc cậu lên.

Tim Lam run lên, lòng hồi hộp, phần bên dưới tự động co lại, sâu bên trong cơ thể ham muốn khó nói bùng lên.

Viêm đưa cậu vào xe, dùng chân đóng cửa lại, vội vàng cởi bỏ quần áo trên thân Lam. "Giúp ta cởi đồ nào, ta muốn được dựa thật sát làn da em."

Tay Lam run run, vươn lên cởi bỏ quần áo trên thân Viêm. Cả hai trần truồng ôm lấy nhau, làn da tối màu dán lên nước da trắng sáng, tóc đen chạm tóc vàng, hai đôi môi ép chặt vào nhau, từng phần cơ thể quấn riết lấy nhau.

Không gian xe cú nhỏ hẹp vẫn không thể nào cản nổi mong muốn của hai người. Viêm nới rộng cho Lam, nhanh chóng đưa bản thân mình vùi vào người cậu, miệng cắn hút lớp da mềm mại.

Lam thả lỏng toàn thân, ôm chặt đầu Viêm để mặc cái miệng của hắn chu du khắp thân thể mình. Hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, Lam đã xiêu lòng, cậu muốn được người này yêu, và cũng muốn yêu hắn.

"Viêm... đau nhẹ thôi." Lam rên lên, mắt nhìn xuống, mái tóc đen đang phủ lên thân thể cậu, thật quyến rũ biết bao. Lam nâng lên một lọn tóc, hôn nhẹ.

Mùi thơm thoang thoảng bay vào mũi cậu. "Thật thơm..." Cậu lẩm bẩm, hai chân mở thật rộng vòng lên bấu chặt trên hông Viêm để đủ lực duy trì những cú thúc mạnh bạo của hắn.

Người cậu thốc lên không ngừng, hai tay bám vào Viêm để lại những dấu cào trên lưng hắn.

"Viêm ơi!... ưm..." Lam cúi xuống dựa má mình lên tóc Viêm, thu hút sự chú ý của hắn. Hắn rời khỏi ngực cậu, đón lấy đôi môi Lam, lần nữa cùng cậu hôn sâu.

Lam không biết lần làm tình này kéo dài trong bao lâu, nhưng nó thật thích, tới nỗi cậu chỉ muốn chết trong cái ôm, nụ hôn và sự đưa đẩy tàn bạo của Viêm.

Viêm chưa bao giờ thỏa mãn như vậy, giờ thì anh mới biết khi hai tâm hồn hướng về nhau, sự đụng chạm thân thể sẽ tuyệt đến nhường nào. Anh để Lam ngồi đối diện mình, nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt vì tình dục, đôi mắt vàng mơ màng, khóe môi đỏ ửng mở ra từng nhịp thở nóng hổi...

"Em đẹp quá!" Viêm than lên, thúc mạnh, bắn vào người cậu. Lam ưỡn ngực cùng Viêm đạt cao trào.

Cả người cậu đổ vào lòng Viêm, thở hổn hển. "Viêm, ta thích ngài."

Viêm nâng cằm cậu lên, đặt xuống môi cậu một nụ hôn dịu dàng. "Ở bên ta đừng bao giờ rời đi nữa."

Lam gật đầu. "Họ đã gả ta cho ngài, từ nay ta là của ngài, chỉ cần ngài thương ta, ta sẽ không rời xa ngài."

Lời nói ngọt ngào của Lam khơi lên dục vọng trong Viêm, vật đã mềm xuống lần nữa cứng lên, cơ bắp toàn thân Viêm căng lên, ôm ghì lấy Lam, tiếp tục vòng vận động mới.

...

Lam thức dậy, phía trên cậu là mặt trăng thật lớn. "Đây là..." Cậu nhổm người dậy, nhìn xung quanh, rất nhiều cửa sổ, gió lùa vào. "Phòng của Viêm."

Lam di chuyển, chăn trượt xuống khỏi người cậu, để lộ những dấu vết hoan ái đậu chi chít trên ngực. Lam nhìn xuống, cậu không vận đồ, toàn thân trần truồng nhưng khô ráo.

"Viêm..." Lam kéo chăn che lại những dấu hôn thẹn thùng kia, lớn tiếng gọi. "Viêm, ngài đây rồi?"

Lạch cạch.

Bức tường đá mở ra, người cầm đèn bước vào. Lam vội quấn chăn thật chặt, nhìn hắn đầy đề phòng.

"Nô tài là tổng quản Han, chuyên hầu cận bên cạnh đức vua." Hắn cúi đầu, đặt lên giường một bộ đồ màu trắng. "Đây là quần áo được chuẩn bị riêng cho vương hậu."

Thay đổi trong xưng hô của hắn khiến Lam ngạc nhiên. "Ngươi gọi ta là gì?"

"Vương hậu," hắn ngẩng cao đầu nhìn Lam, nhưng cậu không thể thấy rõ mặt hắn, do mũ áo choàng quá dày và rộng, chỉ thấy chiếc cằm trắng bệch thon gọn.

"Đức vua ra lệnh, kể từ hôm nay ngài được tự do đi lại trong cung, mọi người sẽ gọi ngài là Vương hậu." Hắn nói thêm.

Lam đỏ mặt, nhìn bộ đồ màu trắng trên giường. "Ta biết rồi, ngươi lui đi."

Han đi ra ngoài, cửa đá khép lại. Lam nâng bộ quần áo lên, vẫn là vải trắng nhưng dày hơn, thêm hoa văn màu vàng chìm rất đẹp.

Lam mỉm cười, bước xuống giường khoác áo vào.

Lạch cạch.

Cửa đá lại được mở ra, Viêm bước vào, hôm nay hắn bận một bộ đồ màu tím sẫm, thêu hoa văn màu bạc ánh lên, trông rất đẹp. Hắn lại gần vén tóc Lam lên. "Để ta búi cho em."

Viêm nhẹ nhàng búi tóc cài trâm bạc rồi nắm tay Lam. "Hôm nay ta mở tiệc, thông báo cho tất cả mọi người dân trong vùng bóng tối về thân phận của em."

Lam chạm tay lên phần ngực bằng phẳng của mình. "Đây là kiểu thiết kế áo dành cho nam, ngài không sợ người dân nói gì sao?"

"Người ta yêu dù mang giới tính nào, cũng là bạn đời ta, người dân phải chấp nhận điều đó." Hắn hôn lên môi Lam.

Lam mỉm cười. "Cảm ơn ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro