Chương 12: Ta cần ánh sáng.
Lam được Viêm đưa về hoàng cung, rồi hắn lại đi mất. Lam gặp May Mắn đang núp trong lùm cây dày, cậu đào nó ra. "Đức vua của mày tới đây đấy, sao mày không ra gặp ngài ấy hả?"
Lam ôm May Mắn tới ghế, nằm xuống nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, chỉ một ngày ngắn ngủi, cuộc đời cậu như thể sang trang. Thân thể này không còn thuộc về mỗi mình, nó đã được chạm tới, khai phá...
Càng nghĩ mặt Lam càng đỏ, cậu mở mắt liếm môi nhớ tới cái hôn nồng nhiệt của Viêm, sự thẳng thắn cùng không gian ngập ánh sao hắn cho cậu nhìn thấy khiến Lam cảm động.
Lam ôm chặt May Mắn, thủ thỉ: "Hôm nay ngài ấy mang ta vào hồ đen, nó nằm sau ngọn núi đá cao chót vót kế hoàng cung. Nơi ấy rất đẹp, ngài cũng kể tao nghe về cuộc đời mình, về nơi này, và cả cuộc xâm lăng, mọi thứ thật tự nhiên, giống như thể đó là cách thiên đạo muốn làm mới lại thế giới."
Lam hôn lên đầu May Mắn. "Những lời của ngài rất có lý, nhưng tao có nên tin không? Tao là con dân ánh sáng, không có ánh sáng tao sẽ chết."
Lam nâng tóc mình lên, ánh sáng đang yếu dần. "Tao không biết mình có thể trụ được bao lâu, ánh sáng là đại diện của đom đóm, ánh sáng vơi đi cơ thể tao sẽ yếu dần."
May Mắn mở mắt nhìn Lam, râu rồng cong lên cuốn lấy tóc cậu.
"Hôm nay ngài đối xử với tao rất tốt, nhưng không biết khi tao xin ngài tới biên giới ánh sáng để tắm nắng ngài ấy liệu có cho không?" Lam lẩm bẩm.
Cậu đặt May Mắn xuống, chuẩn bị bữa tối cho mình, nhờ thức ăn và thuốc, cả người Lam khỏe hoàn toàn, bước chân nhanh nhẹn hơn.
May Mắn nhìn theo bóng dáng cậu, đôi mắt tím nheo lại đầy suy tư. Sau bữa tối, Lam tắm rửa thật sạch, khoác áo vào ôm May Mắn lên giường.
"Tối nay chắc ngài ấy không cần tao hầu hạ nữa đâu nhỉ?" Lam điểm mũi May Mắn.
May Mắn không phản ứng, khép mắt đi ngủ, Lam ôm chặt nó từ từ chìm vào mộng đẹp.
Ánh lửa hôm nay không tắt đi theo đôi mắt cậu, nó sáng rực soi bóng người nằm bên cạnh Lam. Người đó che kín toàn thân cậu, bàn tay hư hỏng cởi bỏ lớp vải vướng víu, ôm lấy thân mình trần truồng của cậu.
Hắn hôn lên da cậu. "Làn da của em đúng là nhạt bớt ánh sáng rồi."
Hắn đưa nụ hôn chạy dọc xuống bụng Lam, ở nơi đó cắn nhẹ để lại một dấu răng. Cơn đau đánh thức Lam, cậu giật mình khi thấy Viêm bên cạnh, càng ngại ngùng hơn khi phát hiện bản thân trần truồng nằm trong lòng hắn.
"Viêm, ngài đừng như thế..." Lam vương người lên nắm lấy vai Viêm.
Hắn chồm người lên, hôn vào cổ cậu, rồi tóm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu, che đi những điều hắn không muốn nghe, bàn tay lướt dọc làn da mịn màng, đi xuống nơi quen thuộc bắt đầu làm việc cần làm.
"Viêm..." Lam nức nở đẩy hắn ra. "Chúng ta mới làm hôm qua kia mà... ưm."
"Hôm qua là chuyện hôm qua, hôm nay lại là chuyện khác." Viêm cười, hôn vào ngực cậu. "Hơn nữa hôm nay chúng ta ở đây, trên giường em, làm việc chúng ta cần làm."
Cả người Lam cong lên, cậu không biết có phải cơ thể mình có vấn đề hay không, lần này không còn cảm giác đau đớn thay vào đó là trống rỗng, rất muốn thứ gì đó thật lớn lấp đầy bên trong.
"Viêm ơi!" Lam gọi, nhịp thở dồn dập.
Viêm rất thích cách gọi này của cậu, hắn hôn lên môi cậu, cắn vào tai cậu, để lại dấu vết nơi cổ cậu, hôn sưng hai hạt đậu nhỏ trên ngực, bàn tay để lại vô vàng dấu vết trên lớp da trắng sáng. Những vết thương hôm qua chưa tan hôm nay đã được chồng thêm vết mới, Viêm nhìn chúng vô cùng hài lòng, đưa đẩy thân mình, chiếm lĩnh người đang nằm dưới thân.
"Em... có gì muốn ta... ban cho không?" Hắn ghé vào tai cậu hỏi với hơi thở nóng hổi.
Lam lắc đầu, khoái cảm khiến cậu không nghĩ được gì, hai chân kẹp chặt lấy lưng hắn.
"Ngoan nào, lúc này em chỉ cần xin, ta sẽ cho em ngay." Viêm đẩy mạnh người khiến Lam hét lên.
Cậu vươn tay ôm chặt lấy cổ hắn, trong cơn say tình thốt lên: "Ta cần ánh sáng, rất cần, ngài có thể cho ta không?"
Viêm hôn vào môi cậu, cắn nhẹ. "Đương nhiên, chỉ cần em dùng ánh sáng bao lấy ta, ta sẽ cho em thứ em muốn."
...
Lam thức dậy trong vòng tay Viêm, cả người trần truồng cuộn tròn trong lòng hắn, làn da cậu chạm và da hắn, thớ cơ bắp mạnh mẽ của Viêm như thể đang đè lên tay, chân, lồng ngực cậu.
Lam không dám cựa người, thẹn thùng nhắm mắt, cơ thể sau một hồi vận động kịch liệt có cảm giác lâng lâng kì lạ. Có lẽ cậu đang dần quen với chuyện này.
"Dậy rồi sao?" Giọng Viêm khàn khàn. "Em còn nhớ hôm qua mình xin gì không?" Viêm vuốt tóc cậu.
Lam giật mình, nhớ lại những chuyện đêm qua, toàn là điều kích thích, cậu không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết bản thân bị xoay đủ hướng trên giường, rồi vào phòng tắm, tiếp đó lại lên giường, cả cơ thể lẫn tâm trí đều cạn kiện vì nhu cầu quá đáng của hắn, giờ cậu nhớ được những điều bình thường nữa mới lạ.
"Ta không nhớ gì hết." Lam nói, quay mặt đi không muốn để hắn hôn mình.
Viêm chẳng trách, cắn nhẹ lên phần má cậu vừa hiến dâng. "Em cần ánh sáng, đêm qua em đã xin ta điều đó."
Lam quay lại nhìn hắn. "Ngài nói thật?" Cậu hồi hộp.
"Đúng vậy." Viêm gảy nhẹ lên môi cậu. "Ta có thể cho em, nhưng phải xem thái độ của em thế nào."
Lam đỏ mặt, chân cựa quậy, nơi ấy trống không, không vải vóc che chắn, chạm vào da Viêm, da của hắn thật lạnh nhưng cũng thật kích thích. Viêm có vẻ thích điều này, co chân chèn vào giữa hai chân cậu, dùng đầu gối thúc nhẹ vào vùng chữ V.
Lam nhăn mặt, cậu không chịu nổi sự khiêu khích trắng trợn này của hắn, phần thân dưới tự động ngóc đầu lên.
"Ngài muốn ta làm gì?" Lam cố nói lớn, để xua đi cảm giác xấu hổ dưới thân.
Viêm lật người, áp phần thân đã cương cứng của mình vào cậu em Lam. "Em nói thử xem, ta thích được ở trong em, em có thể cho ta ở nơi đó bao lâu?"
Mặt Lam đỏ bừng, không dám làm loạt, rất sợ Viêm nổi hứng tiến thẳng vào thì biết đến bao giờ mới ngừng nổi. "Nơi đó đêm qua mới dùng... không nên lại nữa."
Cậu cố gắng khuyên nhủ. "Chờ ta khỏe lại, ngài muốn bao nhiêu cũng được."
Viêm cười, kéo tay cậu xuống chạm vào vật cứng của mình. "Nhưng giờ nó không thể chờ."
Lam muốn khóc, mắt nhắm tịt, tay run run. "Viêm..."
Viêm hôn lên cổ cậu. "Em âu yếm nó đi, nó cần em."
"Nhưng... ta không biết." Cả người Lam cong lên khi tay Viêm chạm vào ngực cậu.
"Vậy để ta dạy em." Viêm nói rồi nắm lấy tay Lam đưa đẩy.
Lam chỉ được rời giường khi vị vua của mình thỏa mãn, Viêm ôm lấy Lam từ phía sau khi cậu nấu ăn, nói vào tai cậu bằng chất giọng ấm nóng: "Chút nữa ta mang em đi vùng ánh sáng."
Lam giật mình. "Không được, ngài là vua, hơn nữa nếu ngài rời khỏi bóng tối liệu có bị gì không?"
Viêm hệt như một miếng keo dính, dán vào lưng Lam, quần áo cũng không mặc đàng hoàng, chỉ khép hờ áo choàng, không đủ che chắn toàn thân, nơi lộ ra ngoài áp chặt vào lưng Lam.
"Ta mang em tới đó, không chạm vào ánh sáng, sẽ không sao."
Lam thở phào. "Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài rất nhiều."
Viêm cắn vào cổ cậu. "Em thể hiện đi, ta thích hành động hơn lời nói."
Lam rùng mình, từ sáng tới giờ toàn thân cậu đều được vây trong kích thích, lớp da trắng sáng không một giây vơi đi màu hồng phấn.
"Ngài... muốn gì?" Lam cố hỏi, dù biết điều hắn muốn là gì.
Viêm trắng trợ đưa tay xuống khe mông cậu, đâm nhẹ ở nơi đó. "Muốn được ăn một chút món khai vị."
Mắt Lam ngấn lệ. "Không nên, thức ăn sắp chín cả rồi."
Viêm nhìn bắp ngô trong nồi. "Bắp đen càng mềm càng ngon, chúng ta nên cho nó thời gian."
Nói rồi hắt kéo phần vải đang che mông cậu lên, bên trong không hề mặc quần, hắn thích điều này, tay xoa nhẹ nơi đó, tách mông ta xông vào. Nơi đây bây giờ đã quen với kích thước to lớn của hắn, Viêm rất dễ dàng tiến tới nơi sâu nhất, người trong lòng hắn rất nhanh cũng đạt được khoái cảm khó cưỡng.
Lam cong người lên, đánh rơi đũa trên tay, một tay tóm lấy tay Viêm, gồng người đón nhận từng cú thúc mạnh bạo đến từ phía sau, cậu khóc nấc lên, vừa sảng khoái vừa thấy sợ bản thân mình. Cậu đang dần quen với việc làm tình, chỉ cần Viêm chạm vào người, cậu sẽ có những phản ứng bất thường, bên trong trống rỗng chỉ muốn được lấp đầy.
"Viêm... không... ngài ơi! Nhẹ thôi." Lam khóc lên.
"Ta chỉ cần em yêu ta, chỉ cần thế thôi ta sẽ dâng mọi thứ cho em." Viên gầm lên một tiếng phóng thích toàn bộ vào người Lam, ôm lấy cậu thở dồn dập.
"Ta nghiện em mất rồi!" Hắn hôn lên tóc cậu.
...
Viêm giữ đúng lời hứa, sau khi dùng bữa xong liền gọi xe cú tới; lần này Lam mới biết thú chở xe là loài cú cùng họ với Trang nhưng không thể hóa hình, chuyên kéo xe cho hoàng cung.
"Thưa đức vua, ngài có cần nô tài đi theo không ạ?" Người cầm đèn xuất hiện, khi Viêm và Lam đứng dưới sân lâu đài.
"Không cần, ta sẽ đi với em ấy." Viêm nâng Lam lên xe cú.
"Ngài nhớ cẩn thận, đừng để người dân ánh sáng nhìn thấy ngài, ở ngoài ánh sáng ngài không thể đánh thắng họ." Hắn cung kính dặn dò.
Viêm cười. "Ta biết mình đang làm gì, ngươi đừng lo."
Dứt câu, hắn lên xe ngồi cùng Lam, con cú vỗ cánh bay lên không trung mang Lam và Viêm lướt qua thành trì, hướng về phía ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro