Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ánh sao.

Tai Lam như ù đi, nếu đúng như hắn nói, thì ngay ngày đầu tiên khi cậu tới cung điện hắn đã biết cậu là giả.

"Nhưng em có biết vì sao ta sàm sỡ công chúa không?" Viêm nói bàn tay đặt sát vào làn da mượt mà của Lam, thở dài thỏa mãn. Dường như da của Lam có thể giúp hắn điều gì đó.

Lam lắc đầu. "Ta không biết."

"Bởi vì cô ta dám cho người làm nhục em gái ta." Viêm cười. "Ta mang họ La, thuộc chi phượng hoàng, gia tộc quyền thế chỉ đứng sau họ An, năm đó dòng họ của ta rất mạnh, La Minh là em gái ta, con bé có hôn ước với một người thuộc họ Trần chi kỳ lân, cũng vào hạng giàu có trong vùng, không may công chúa cũng thích người đó. Sau khi biết em gái ta có hôn ước và người kia cũng rất thích em gái ta, công chúa đã cho người làm nhục em gái ta, khiến con bé tự sát."

Người Lam run lên, nuốt nước bọt, lắng tai nghe.

"Sau khi con bé chết, người nhà họ Trần ép anh ta kết hôn với công chúa, nhưng anh ta không chịu, quyết tâm kết hôn với một thường dân. Cha ta dùng quyền lực của mình ép đức vua phải giải quyết chuyện này, nhưng thay vì cho nhà ta một đáp án, ngài đã âm thầm cho người thủ tiêu nhà ta, trong đêm đó ta may mắn sống sót chạy trốn tới đây. Đức vua biết được, liền ra thông báo, ta sàm sỡ gái nhà lành, gây ảnh hưởng tới cả gia tộc họ La." Viêm cười khan. "Từ đó ông ta bắt đầu cho đày người phạm tội tới nơi này, hòng muốn dân chúng cách xa nơi đây, xem người ở đây là tội phạm ghê tởm."

"Ngài ấy..." Lam không tin vào tai mình. "Là con của mặt trời, là vị minh quân đại diện cho ánh sáng, tại sao?"

"Đại diện cho ánh sáng." Viêm trào phúng. "Đó chỉ là trước kia, càng sống lâu, chìm trong vinh quang tột độ, lòng thú nhân tộc rồng ấy đã tha hóa từ lâu rồi."

"Nên ý ngài, chính vì sự tha hóa đó mà bóng tối mới xâm chiếm ánh sáng?" Lam hỏi.

"Ban đầu khi tới đây, ta chỉ thấy mình vô dụng, nên nhảy xuống hồ đen muốn chết đi. Bất ngờ khi vào bên trong đó ta chìm xuống một vùng ánh sáng trắng, nơi ấy có rất nhiều chủng tộc kì lạ đang ngủ đông." Viêm rời tay khỏi làn da Lam, ôm cậu vào lòng mình, để ánh sáng nhàn nhạt trên người Lam bao vây lấy hắn.

"Trong đó có tộc cú của Trang, ta đọc được ngôn ngữ của họ, biết được, trước kia có hai vùng trời tồn tại song song, ánh sáng và bóng tối, thế nhưng sau này ánh sáng bỗng trở nên trổi vượt hơn, cả về số lượng lẫn tinh thần thú nhân, nên bóng tối bị nuốt chửng, những chủng tộc sống trong bóng tối buộc phải lùi về hồ đen, tự đưa mình vào giấc ngủ vĩnh hằng."

Viêm nắm lấy mái tóc Lam xoa nhẹ trong tay.

"Theo như ghi chép, sự xâm chiếm lãnh thổ giữa ánh sáng và bóng tối là tự nhiên, không thể dùng chiến trang để định đoạt. Khi người dân ánh sáng phạm tội và mang lòng hận thù chạm vào hồ đen bóng tối sẽ sống lại, ta đã chạm vào nơi đó và bóng tối vây lấy ta. Lúc đó cả cơ thể bị xé ra rồi lắp lại một lần nữa, từ tộc phượng hoàng, chuyển thành một tộc khác."

Lam tò mò. "Ngài trở thành tộc thú nhân gì?"

Viêm ủ mũi mình vào tóc Lam. "Một con rồng đen."

"Sau đó ngài lên bờ, và khói đen cùng các chủng tộc theo ngài hồi sinh?" Lam hỏi thêm.

"Đúng vậy, không chỉ họ hồi sinh, ánh trăng cũng theo ta rời khỏi hồ đen, bay thẳng lên trời, tỏa sáng, giúp những thực vật vốn sinh ra trong bóng tối đã chết sống lại, lần nữa nuôi sống con cái của nó."

"Từ đó ngài trở thành vị vua của bóng tối là do họ suy tôn?" Lam ngước nhìn người đang ôm mình.

"Đúng vậy, ta chỉ đạo họ xây thành, thiết lập nơi sinh sống." Viêm thở dài. "Lòng hận thù của ta trong quá trình giúp đỡ các tộc bóng tối, cùng các thú nhân bị đày tới nơi này dần nhỏ đi và biến mất. Ta không muốn quay lại ánh sáng, nơi đó thật ra còn tanh tưởi hơn bóng tối."

"Bóng tối tự chiếm lấy ánh sáng là do lòng dạ thú nhân nơi ấy." Lam lẩm bẩm.

"Đúng vậy, ta nhìn thấy cảnh này, cũng đủ hiểu, mình không cần dốc lòng trả thù, thiên đạo cũng giúp ta tiêu diệt ánh sáng." Viêm hả hê.

"Vậy ngài có thể điều khiển bóng tối không?" Lam hỏi.

"Có chứ," Viêm vung tay lên, khói đen tụ lại trong lòng bàn tay hắn. "Ta có thể chủ động kêu gọi khói đen di chuyển đến bất cứ đâu, khi vua ánh sáng đồng ý gả con gái cho ta, ta đã giúp họ thu lại khói đen một thời gian."

Viêm nhìn Lam. "Nhưng khi ta trông thấy em vào thành, ta đã biết mình bị lừa, nên buông tay, để bóng tối làm việc của mình."

"Nếu người tới là công chúa thật, ngài sẽ làm gì cô ấy?" Lam nuốt nước bọt.

Viêm im lặng nhìn mặt hồ đậm đặc khói đen. "Ta sẽ giam lỏng cô ta cả đời trong hồ đen này, để bóng tối dậm tắt mái tóc vàng cùng làn da trắng và niềm kiêu ngạo của cô ta."

"Khi thấy ta ngài đã đổi ý?" Lam hồi hộp.

Viêm gật đầu. "Ta biết đom đóm, đó vốn là tộc nhân thường dân, nhỏ yếu, ta không muốn hại em."

"Ngài xem ta là vợ, làm chuyện ấy với ta vì nguyên nhân gì? Ta không tin đơn giản đó chỉ vì ngài thích thân xác ta." Lam hỏi dồn.

Viêm bật cười, cúi xuống hôn lấy môi Lam, làm sâu nụ hôn ấy cho tới khi Lam không thở nổi đẩy hắn ra.

"Đáp án đó chờ thời gian sẽ trả lời cho em biết." Nói rồi hắn ôm ngang cậu lên, nhảy thẳng xuống hồ.

Lam hét lên, bám chặt vào cổ hắn, mắt nhắm tịt.

"Đừng sợ, sau bề mặt xấu xí, hồ đen là nơi rất đẹp." Viêm nói. "Mở mắt ra đi."

Lam mở mắt ra, đúng như những gì Viêm tung hô, nơi đây có ánh sáng, mang màu vàng nhạt, giống như sắc vàng và trắng hòa vào nhau, êm dịu. Viêm đặt chân xuống một vùng đất màu xám, rồi đặt Lam xuống.

"Cởi giày ra, cảm nhận mặt đất nơi đây đi." Viêm nói.

Lam làm theo, mặt đất hệt như đá, cứng, lạnh. Trên cao là bầu trời màu trắng.

Viêm ôm lấy eo Lam chỉ cho cậu khoảng không trống rỗng. "Mỗi lúc buồn bực ta thường tới nơi này, nó không có gì ngoài màu trắng, kéo dài vô tận. Trông nhạt nhẽo là thế nhưng lại khiến lòng ta yên bình. Không gian này như thể nói với ta rằng, thế giới vốn là hư không, mọi thứ đều bắt nguồn từ hư vô, đến rồi lại đi không ai có thể quản được."

Lam nhìn theo cánh tay Viêm, cảm nhận những điều hắn nói, nơi này trống rỗng, không có gì, khắp nơi đều một màu trắng xám, trông thật cô quạnh, nhưng lạ thay thứ ánh sáng vàng nhạt đang phủ khắp nơi trong không khí lại khiến nơi này ấm hơn.

"Em nhắm mắt lại đi." Viêm nói vào tai cậu. "Ta muốn cho em nhìn thấy một thứ, đây mới thật sự là điều đẹp nhất ở nơi này."

Lam nhắm mắt lại, Viêm vung tay lên thả ra khói đen, để nó che lấp ánh sáng vàng nhạt, lát sau toàn bộ không gian đều chìm vào bóng tối.

"Mở mắt ra nào." Viêm hôn lên má Lam.

Lam mở mắt ra, khung cảnh xung quanh hoàn toàn thay đổi, ánh sáng vàng biến mất, thay vào đó là màn đêm với hàng tỷ điểm sáng treo trên cao, lung linh xinh đẹp.

"Trời ơi!" Lam than lên. "Đây là cảnh tượng lần đầu tiên ta được nhìn thấy trong đời."

Viêm cười. "Nó là sự kết hợp giữa ánh sáng vào bóng tối."

"Đẹp quá, như thể đang trong một giấc mơ." Lam vươn hai tay ra, muốn đón lấy những điểm sáng giữa trời đêm.

"Em muốn những ánh sao kia không?" Viêm chỉ lên trời.

"Ngài gọi nó là sao?" Lam nhìn Viêm.

"Ta đặt đấy, vì nó trông rất đẹp, ánh sáng dịu dàng không chói lóa hệt như tóc của em."

Lời này của Viêm không hiểu sao lại khiến Lam thấy thẹn, cậu thu tay. "Để nó ở đó đi, sao còn đẹp hơn cả ta, ngài đừng so sánh như vậy."

Viêm hôn lên má, dùng tay ép mặt cậu quay lại đối diện hắn. "Em dừng khiêm nhường, nước da và mái tóc của em không khác gì sao trên trời, trước kia tộc đom đóm ở trong thành sống dưới ánh sáng mặt trời trông rất bình thường, nhưng từ khi em bước vào bóng tối, ta cảm thấy em đẹp hơn, thật dịu dàng hợp với nơi đây."

Tai Lam nóng lên, lần đầu tiên cậu nghe những lời này, nó hệt như một câu thoại tán tỉnh, khiến người ta bủn rủn tay chân.

Viêm hôn lên môi cậu, nhấm nháp nơi ấy, tay vuốt ve tóc Lam. Lam nhìn lên cao, ánh sao như làm mờ đôi mắt và lý trí của cậu, cậu chủ động mở miệng đón nhận nụ hôn của hắn, từ từ thả lỏng người dựa vào lòng hắn.

Cảm giác được hôn ai đó dưới khung cảnh này thật lạ, nhộn nhạo, quyến luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro