Chương 10: Ghé thăm (2).
Khi Lam thức dậy, Viên vẫn nằm bên cạnh, nhắm mắt nhịp thở đều đặn, cảm giác ngủ rất sâu. Lam không dám động, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai gần ngay gang tấc.
Theo như lời đồn ở vùng đất ánh sáng, vua và người dân bóng tối có nước da đen, xấu xí mái tóc mang màu bẩn thỉu. Nhưng khi đã chứng kiến người thật, việc thật Lam nhận ra tất cả chỉ là lời đồn, tạo hóa sinh ra bóng tối và thiết lập cho họ hình hài phù hợp với vùng đất ấy, họ rất đẹp.
"Em đừng nhìn ta như vậy, ta không nhịn được đâu." Viêm mở mắt lười biếng nói.
Lam giật mình quay mặt đi, hai má đỏ ửng lên, tim nổi trống, người nóng ran.
"Cũng muộn rồi, ta đã gọi người đem đồ ăn tới. Thân thể em khỏe chưa?" Viêm hôn vào má cậu, bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển.
Lam nhìn xuống bụng mình, bên dưới lớp vải mỏng bàn tay lạnh lẽo của Viêm đang chuyển động, hành động của hắn dành cho cậu không khác gì hai vợ chồng đang âu yếm.
"Tạm ổn." Lam không dám nói mình đã khỏe, cậu sợ người này sẽ đè mình xuống giường quậy một trận.
Viêm cười. "Vậy em dậy đi, hôm nay ta muốn ăn cơm em nấu."
Lam đẩy tay hắn ra, từ từ ngồi dậy, người không còn đau, chân chạm đất bớt mông lung hơn trước khi ngủ. Cậu không dám nhìn Viêm, sửa sang lại quần áo đi tới bếp nấu.
Có rất nhiều thực phẩm được đặt trên bàn, ngoài ngô đen, còn có trái cây và khoai tây, đây vốn là loại củ ở vùng đất ánh sáng nhưng rất hiếm, nấu với thịt cực ngon, chỉ có những gia đình giàu có và hoàng tộc mới được thưởng thức loại củ này.
"Khoai tây." Lam nói lớn, cầm nó lên, củ nơi này còn to hơn ở quê cậu.
"Ở đây vẫn trồng được nó." Viêm bước tới ôm lấy eo cậu từ sau lưng, cắn nhẹ lên vành tai Lam. "Hương vị không tệ đâu, sản lượng vượt trội, đa số người dân đều được dùng không hạn chế giống quê em."
Lam hơi ngượng, cậu nhìn xuống bàn tay có vảy đen đang ôm chặt eo mình, cựa nhẹ.
"Không tiện nấu ăn sao?" Hắn hỏi. "Ta rất thích ôm em trong tư thế này, trông em rất nhỏ, thu gọn trong ngực ta. Nếu em biến về dạng thú, sẽ nhỏ đến thế nào? Chắc bằng ngón tay ta thôi nhỉ?"
Lam không dám nhìn Viêm cũng thôi cựa người, nhỏ giọng đáp: "Đúng vậy sợ là nhỏ hơn cả ngón tay ngài."
Viêm thích thú. "Hôm nào biến về cho ta xem nhé."
Lam gật đầu, lấy dao bắt đầu nấu ăn. Người phía sau vẫn ôm eo cậu, bám chặt không rời, hắn cao to nên Lam cảm thấy khá vướng, khổ nổi cậu không dám nói, chỉ có thể mặc cho Viêm muốn làm gì thì làm.
Hôm nay Lam dùng thời gian lâu hơn gấp đôi mới nấu xong bữa ăn với bốn món, ngô luộc, khoai tây hầm xương, thịt kho, canh rau dền.
Viêm ngồi đối diện, nhìn chăm chú Lam, tay cầm đũa chờ đợi. Lam hơi bối rồi, nhấp miệng vài lần mới dám hỏi: "Sao ngài không ăn đi?"
"Em không gắp cho ta." Viêm dỗi.
Lam trừng mắt, tay nâng lên hơi run hướng về phía đĩa thịt. "Ngài muốn ăn món nào? Thịt kho nhé."
"Em gắp gì ta sẽ ăn đó, ta không kén chọn." Viêm trông khá khó chịu, mắt tím nhìn chiếc đũa trên tay Lam đầy khiển trách.
Lam hơi phân vân, gắp một thứ một chút vào bát hắn, lúc này mới thấy hắn nở nụ cười hài lòng ăn cơm.
Lam thở phào ra một hơi, người này quá quái dị, mới gặp đã hành cậu, giờ còn đòi ăn cơm chung, bắt cậu gắp. Hắn thật sự nghiêm túc muốn xây đắp một gia đình với cậu ư? Hay chỉ xem cậu như trò chơi?
"Em không ăn à? Hay còn đau?" Viêm lên tiếng đầy lo lắng.
Lam hồi thần, lắc đầu. "Không, hết đau rồi," cậu gắp chút khoai tây cho vào bát, vị khoai bùi bùi, ăn vào miệng có mùi thơm.
"Thế nào?"
Lam gật đầu. "Ngon bùi và có mùi thơm."
"Bóng tối không có ánh sáng màu vàng nhưng thay vào đó là ánh sáng bạc, không có lúa mạch vàng óng nhưng có ngô đen dinh dưỡng, em nếu không chê có thể ở đây với ta cả đời." Viêm dừng đũa.
Lam ngước nhìn hắn. "Nếu ta không muốn ở đây, ngài có thể thả ta về nhà không?"
Viêm đứng lên vòng qua bàn, ngồi xuống. Trong sự đề phòng của Lam, hắn vươn tay nâng cằm cậu lên. "Em thử nói xem ta có thả em về không?"
Nhìn vào đôi mắt tím sắc lạnh kia, Lam biết hắn sẽ không bao giờ buông tha cho mình. Cậu cười nhạt, tự nhiên không còn sợ hắn nữa, thả lỏng toàn thân đáp: "Ở vùng ánh sáng ta cũng không có nhà, nếu như ngài muốn ta xem nơi đây là nhà, ngài hãy đối xử tốt với ta, nếu ngài làm được ta nhất định sẽ không rời đi, sẽ... xem ngài là người thân của mình."
Lam thở hắt ra một hơi, quay mặt đi nhìn món ăn bày trên bàn.
Viêm vòng tay qua ôm lấy eo, hôn lên cổ cậu. "Ta nhất định thương em, để em xem nơi này là nhà của mình."
"Vậy ngài có thể khống chế bóng đêm không cho nó lan tới vùng ánh sáng được không?" Lam nói.
"Cái này thì không thể, bóng tối có lan hay không phụ thuộc rất lớn vào đời sống, tâm tính của từng người trong vùng đất ánh sáng."
Lam không tin đặt đũa xuống nhìn Viêm. "Vậy tại sao bóng tối lại ngừng xâm chiếm ánh sáng khi đức vua đồng ý gả con gái cho ngài?"
Viêm chống tay lên bàn, một tay chạm vào tóc Lam vuốt ve. "Lúc đó ta đã khống chế nó, nhưng không được lâu, bởi bóng tối là tự nhiên, cái gì là tự nhiên thì không kìm hãm được."
Lam nhíu mày. "Ngài đang lừa dối ta."
Viêm bất ngờ ôm Lam lên. "Vậy để ta mang em đi chứng thực."
Nói rồi hắn đi nhanh tới cánh cửa đá ẩn giấu trong khu vườn, đập nhẹ tay lên đó. Cửa đá mở ra, hắn mang lam nhảy xuống, bay vào không trung, tiến thẳng về phía ngọn núi đen.
Lam sợ hãi ôm lấy cổ của hắn, càng tới gần núi đen, mặt trăng trên cao càng nhỏ lại, cuối cùng mất hút, chỉ còn bóng tối, gió lạnh tốc vào người buốt giá.
Lam sợ hãi ôm chặt Viêm. "Ngài mang ta đi đâu?"
"Ta mang em tới nơi bắt nguồn của bóng tối." Viêm đáp từ từ hạ xuống một vùng đất bằng, vung tay xua bớt khói đen, mở ra một con đường nhỏ. Viêm kéo tay Lam đi thẳng về phía trước.
Càng tiến lên gió càng lạnh, thậm chí mưa bắt đầu xuất hiện, rơi xuống người Lam.
"Nơi này có khí hậu rất xấu, trước kia vua ánh sáng đã lưu đày người dân của mình tới đây." Viêm chỉ về phía trước. "Em nhìn đi, đó là hồ đen, chắc em đã từng nghe về nó."
"Ta đã từng nghe, mọi người đều nói nơi đó là biên giới chết chóc, không ai muốn ở, nước trong hồ đen có thể nhuộm đen thân xác bất cứ ai uống phải nó."
Viêm: "Đúng vậy, tất cả những ai bị đày tới nơi này, đói quá buộc phải ăn thức ăn và uống nước trong hồ đều hóa đen."
Lam nhìn Viêm, mái tóc của hắn như hòa vào bóng đêm trông thật bí ẩn, hệt như màu sắc của mặt hồ phía trước. "Ta có nghe Trang kể về lịch sử hình thành nên vùng đất này, người đầu tiên đến nơi này đã đem khói đen từ hồ ra, sau đó giải thoát cho các sinh vật trong hồ."
"Đúng vậy, người đó chính là ta." Viêm đáp.
Lam giật mình, cậu không quên tên phạm nhân đó mắc tội gì. Viêm cười. "Chắc em có nghe về tội của ta, sàm sỡ con gái nhà lành."
Lam gật đầu, mím môi không nói gì. Viêm đặt tay lên mông cậu, xoa nhẹ, người Lam căng cứng. Viêm rất thích thái độ ngại ngùng của Lam.
"Ta nói ta không hề phạm tội đó em có tin không?" Viêm di tay vào giữa khe mông cậu, nấn ná chơi đùa ở đó.
Lam muốn tin cũng không được, hành động của hắn như thể đang trả lời cho câu hỏi kia. Nhưng cậu chỉ có thể cắn răng nói: "Ta không biết. Á!"
Viêm bất ngờ cắm vào khiến cậu rên lên, không đau nhưng rất nhột, cả người ngã về phía trước được hắn ôm lấy.
"Người con gái mà ta sàm sỡ chính là công chúa." Viêm thản nhiên nói.
Lam trừng mắt nhìn hắn, quên luôn cánh tay xấu xa đang vén áo mình lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro