Mở Đầu Câu Chuyện
"Nhanh lên, đem cậu ta đến đây nhanh!"
"Tụi tôi đang nhanh- hết sức đây-, đừng có hối nữaaa" - Myna đáp lại bằng hơi thở ngắt quãng, cô nàng gần như đã kiệt sức sau khi phải vác chàng thanh niên đi một quãng đường xa đến thế.
Phía sau cô là Milia , người đang nắm lấy hai chân của August, khuôn mặt tràn đầy vẻ lo lắng.
Chuyện cũng phải kể đến vài phút trước , họ đang thu chút mật ong gần bìa rừng gần đó cho bữa tối hôm nay, thường thì mọi việc sẽ thuận lợi nếu như mọi người đều làm đúng quy định lấy mật vùng Ganoa: Không làm ồn, Không làm hại đến tổ, Không lấy quá nhiều.
Nhưng Myna , một yêu tinh lần đầu thấy một loại mật ong chất lượng hơn cả những gì cô kiếm được trong Đại Ngàn Lâm thì lại kích động không thôi, cô nàng quên mất cái thứ gọi là "Quy định" và hành xử như một kẻ trộm mật chứ không phải là một nông dân nữa.
Cô hét lớn giữa rừng và gần như phát rồ vì mật ong ở vùng này, cô quên mất là bọn họ đang thu hoạch mật một cách lén lút, và rồi chủ nhân của chỗ mật đã trở lại cùng đồng bọn, chĩa mũi kim vào những kẻ xâm nhập.
"Khốn thật-" - Myna thốt lên một tiếng trước khi bị lũ ong chích một phát vào mông và lăn quay ra bất tỉnh.
Milia và August cũng không ngoại lệ, họ chống cự được một chút nhưng số lượng ong là quá nhiều, cuối cùng họ cũng ăn một mũi kim và cũng dần ngất lịm.
Sau vài phút thì Myna và Milia cũng dần tỉnh, nọc độc của loại ong này chỉ đơn giản làm nạn nhân bất tỉnh và hưởng thụ lại một chút quá khứ tiêu cực của họ mà thôi. Myna tỉnh dậy với một chút xấu hổ, mông cô - nơi bị lũ ong tấn công đến bây giờ vẫn hơi ê ẩm.
Milia thì tỉnh dậy với chút nước mắt trên khóe mi, vừa dụi mắt vừa nói:
"Lũ ong này làm tớ nhớ mẹ quá, tại cậu cả đấy Myna"
"A ờ, ... không biết August đâu rồi ấy nhỉ" - Myna làm vẻ mặt vô tội và đánh lảng sang chuyện khác, hòng trốn tránh tội lỗi của mình, cũng như chữa quê sau khi hành xử như trẻ con báo hại cả nhóm.
Hai người họ phát hiện ra August ngồi dựa vào một gốc cây gần đó, kinh hãi khi nhận ra phản ứng của anh với nọc độc của ong nghiêm trọng hơn họ nghĩ.
Hai người họ tỉnh dậy sau vài phút du hành trong ký ức, còn August vẫn chưa cho thấy dấu hiệu rằng anh sẽ tỉnh lại sớm, máu đen đang rỉ ra từ hốc mắt của anh, hai tay nắm chặt đến bật máu, thỉnh thoảng còn lên cơn co giật.
Myna bỗng lạnh sống lưng, không ngờ một chút giây phút bất cẩn của mình lại khiến August rơi vào nguy hiểm như thế này, trong phút chốc, cô bỗng trở nên sợ hãi và luống cuống, nói gì thì nói, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cô vẫn chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
May mắn thay, Milia lúc này cũng đang ở cạnh, cô liền quát Myna lúc này đang run rẩy đứng bên cạnh:
"Myna! Đưa anh ấy về làng với tớ, nhanh!" , vừa nói vừa chỉnh lại vũ khí của anh và mang lên vai.
Hai cô gái, người nắm hay tay, người nắm hai chân của một chàng trai, "xách" cậu ta chạy từ rừng về làng, mọi người trong làng nhìn thấy cảnh đấy cũng ánh lên vẻ mặt lo lắng, Myna gần như tắt thở khi vừa đến cổng làng, nhưng với sự động viên của Milia, cô cũng gắng gượng được đến khi đến nhà bác sĩ, quý cô Helen đã thấy bọn họ từ xa, đoán được rằng có chuyện không lành liền chạy ra đón họ và nhanh chóng bắt tay vào khám bệnh.
Một lát sau, không quá lâu, Dylan - người đã đi đốn củi, lúc này đã làm xong nhiệm vụ của mình và nhanh chóng xuất hiện bên cạnh mọi người, mặt anh hiện lên vẻ lo lắng, gần như gầm lên với Myna khiến cô phải rúm ró lại và núp đằng sau Milia.
"T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà..." - vừa nói cô nàng vừa quệt một chút nước mắt với vẻ hoảng sợ.
Dylan nhìn Myna như thế kia cũng chỉ biết vỗ trán thở dài thầm nghĩ "Thật vô trách nhiệm"
"Thế giờ cậu ấy thế nào rồ-"
"Không có gì nguy hiểm cả" - Quý cô Helen bước ra
"Cậu ta chỉ đơn giản là đang trải qua ảo giác như hai cô nàng kia thôi, tuy nhiên, với cậu ấy thì hơi khác một chút"
Và rồi cô ra hiệu cho cả 3 bước vào phòng bệnh, cả 3 ngoan ngoãn bước vào và ngồi ở vài chiếc ghế đặt sẵn ở góc phòng, chăm chú nghe quý cô nói tiếp.
"Về cơ bản, độc của Beevear khiến mọi người phải trải qua lại một hoặc nhiều ký ức tiêu cực khó quên của mình, vậy nên tùy theo cuộc đời mỗi người, ảo ảnh mà độc Beevear tạo ra sẽ có tác dụng trong một khoảng thời gian riêng biệt"
Nói đến đây, Helen đặt tay lên trán August, người vẫn đang không ngừng run rẩy với đôi mắt nhắm nghiền từ lúc đó đến bây giờ, cô nhẹ dùng một chút phép lên anh, làm cơn run rẩy nhẹ dần, sau đó nhẹ lau chút máu còn vương nơi hốc mắt anh.
"Chính xác thì điều có có nghĩa là gì?" - Dylan lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Ý ta là , cậu ta vẫn trong cơn ảo mộng vì đơn giản là ác mộng - tức ký ức tiêu cực của cậu ta nhiều hơn tất cả chúng ta, đến mức đã vài tiếng trôi qua rồi mà ảo ảnh đấy vẫn chưa thể kết thúc được, ta e là chúng ta chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi cậu ta tỉnh lại sau khi đã trải nghiệm xong đống ký ức tiêu cực kia" - Quý cô Helen bày ra một vẻ mặt đầy thương cảm, cô tiếc rằng mình không thể giúp được gì cho chàng trai trẻ này. Lúc hai người họ đem anh đến, nhìn vào biểu hiện khủng khiếp của anh, cô tưởng đâu đó phải là một chất độc gì kinh khủng lắm, không ngờ đó chỉ là một chất độc cấp thấp. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng anh đang phải trải qua một ký ức khủng khiếp dài đằng đẵng, vậy câu hỏi mà tất cả mọi người đều đặt ra là.
""Rốt cuộc quá khứ của cậu ta/anh ấy khủng khiếp đến chừng nào chứ""
Căn phòng lại lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nghiến răng ken két từ người bệnh nhân trên giường, ai cũng bày ra một vẻ mặt khó diễn tả, Milia lúc này đã rơi lệ, cô không thể giúp được gì cho August lúc này, chỉ có thể bất lực cùng mọi người chờ đợi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong Milia, đây là một kỹ năng khá phổ biến ở Long tộc, mọi người dùng lên nhau để chứng minh sự trong sạch, trung thực của mình, cũng như biết được tấm lòng của đối phương.
Kỹ năng này cho phép người dùng có thể thấy được suy nghĩ, cảm xúc của đối phương mà không phải "trả giá", đây là kỹ năng độc nhất của Long tộc, tuy những cá thể khác ngoài Long Tộc cũng có thể sử dụng kỹ năng này, tuy nhiên luôn phải đánh đổi bằng tuổi thọ, máu, ký ức, ....
Tuy nhiên, kỹ năng này nếu sử dụng lên một kẻ ngoại tộc không phải là một ý hay, con người luôn có góc đen mà họ muốn giấu, đó là lý do con người luôn là một thực thể khó đoán nhất, vậy nên Milia không biết rằng có nên dùng nó lên August hay không, cô cất tiếng hỏi mọi người.
"Mọi người ơi... em có một kỹ năng có thể chia sẻ cảm xúc cho nhau, em cũng có thể đọc suy nghĩ của anh ấy, em định sẽ sử dụng nó để xem những gì anh ấy đang phải chịu, cũng như gửi những cảm xúc của chúng ta đến cho anh ấy"
"Em không biết như thế có vấn đề gì không ạ..." - Milia dừng lại một chút trước khi tiếp tục nói.
Mọi người suy nghĩ một hồi, Dylan là người lên tiếng trước:
"August cũng định chia sẻ chuyện này cho chúng ta vài lần rồi, nhưng vì một số lý do mà chưa thể, đây cũng có thể là cách hay để cậu ta chia sẻ được quá khứ của mình mà không phải chịu đau đớn một lần nữa"
"Ta cũng thấy ổn, có lẽ sẽ không vấn đề gì đâu" - Quý cô Helen mỉm cười.
Myna thì chỉ gật đầu đồng ý mà thôi.
Nhận được sự đồng ý từ mọi người, Milia gật đầu rồi chuẩn bị thi triển kỹ năng. Cô quỳ xuống cạnh giường bệnh, áp trán mình vào trán anh, một luồng sáng xanh nhẹ phát ra, nâng tóc Milia bay bồng bềnh, nhưng rồi cỡ chừng 2 phút sau, ánh sáng bỗng nhạt dần, biểu hiện trên gương mặt của Milia cũng dần trở nên khó coi.
Cô buông August ra, dường như không thể chịu thêm một phút giây nào nữa rồi nằm vật ra sàn, ánh mắt cô thể hiện vẻ kinh hoàn.
Vào giây phút cô chia sẻ tâm trí mình với August, cô đã đến được đó.
Xung quanh Milia là một nơi tối đen, dường như là một đáy vực sâu thẳm, nơi ánh sáng không thể nào chạm đến.
Bất ngờ, "chúng" ập đến,đẩy Milia rơi xuống một nơi như thể là nước, cô càng vùng vẫy thì "chúng" càng đè nén cô, áp lực đến mức cô không tài nào thở nổi.
Cơn đau khiến cô như tê dại, và cô bất chợt thấy "anh", một cậu nhóc đáng thương đang tự ôm lấy mình và trôi lơ lửng trong không gian.
Giờ thì cô đã hiểu.
"Chúng" là những gì "anh" đang phải chịu.
"Chúng" là hối hận, nỗi buồn, sự tức giận và sự sợ hãi, "Chúng" trộn lẫn với nhau tạo nên nỗi thống khổ mà không một người bình thường nào có thể chịu được. Không nỗi đau nào sánh được với nỗi thống khổ đầy khủng khiếp này.
Nỗi thống khổ như đang xé cô ra làm từng mảnh nhỏ, chúng nhào nặn, đánh vào tâm trí cô những đòn đau điếng.
"Chúng" như một cặp nanh vuốt sắt nhọn, cấu xé cô từng miếng nhỏ, cũng như là một thanh đại kiếm, cắt cô ra thành từng mảng lớn. "Chúng" cũng như thể là một cây búa khổng lồ, nện lên cô những phát đập đến tan xương nát thịt.
Milia dại dần trong cơn đau đớn, mắt cô mờ dần trước những nhưng đòn tấn công của "chúng". Những gì cuối cùng mà cô thấy được trước khi lả đi và dần mất đi ý thức, đó là "anh" cũng đã nhìn thấy cô và đang bơi đến chỗ cô.
Anh đẩy cô đi với một cái mỉm cười đầy chua xót, và đó cũng là lúc Milia tỉnh lại.
Milia bỗng nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà, sau đó đột nhiên khóc lớn, cô khóc rống lên như tiếng một em bé trong cơn khát sữa, tiếng khóc đau đến xé lòng, mọi người vây quanh Milia và hỏi chuyện gì đã xảy ra , nhưng Milia gần như đã mất đi ý thức, cô khóc lên như dại, càng ngày càng to, càng thống khổ, vừa khóc cô vừa nói trong tiếng nấc.
"Làm sao mà- anh có thể- chịu được- chừng đấy bất hạnh cơ chứ"
"Thật- khủng khiếp-, tại sao đến- bây giờ- em mới- biết đến- những gì- anh phải trải- qua cơ chứ-" - Milia vùng vẫy trong nước mắt, giọng gần như khản đặc vì khóc.
Nỗi đau đánh vào tâm trí Milia khiến cô trở nên tê dại, nhưng việc nhận ra sự thật rằng cô chỉ trải qua những chuyện này qua tâm trí August trong vòng hai phút thôi còn làm cô đau đớn hơn gấp bội phần. Vì đó là những gì August phải chịu trong cả một khoảng thời gian rất dài, và chúng đều là những gì chân thật nhất đã diễn ra trong đời anh.
Chừng vài tiếng sau, Milia cuối cùng cũng đã ngừng khóc, nhưng cô mất đi giọng nói , chỉ còn là những câu chữ thều thào đầy não nề được phát ra từ miệng người con gái đã kiệt sức sau một khoảng thời gian vật lộn. May mắn thay cô nàng là long tộc nên mới trụ lâu đến thế, nếu là người thường , có lẽ họ đã sớm ngất xỉu.
Việc đầu tiên Milia làm sau khi ngừng khóc là đến bên cạnh August và nắm lấy tay anh, cùng giọng nói rên rỉ thều thào, cô thầm thì với anh
"Cố lên August, bọn em vẫn đang ở đây đợi anh, sớm quay về anh nhé"
Lần này, ánh sáng vàng rực rỡ sáng lên từ cái nắm tay của hai người họ, chiếu sáng cả căn phòng, khi ánh sáng ngừng cũng là lúc mọi người phát hiện ra August đã ngừng run rẩy, cũng như cũng đã thôi nghiến răng và khóc bằng máu, Milia quỳ bên cạnh, gục đầu vào giường, tay vẫn nắm chặt tay anh trong khi đã bất tỉnh.
Mọi người không muốn tách hai người bọn họ ra nên đã quyết định bế Milia lên nằm chung với August và lặng lẽ rời khỏi phòng mà không tò mò gì thêm về những gì họ đã thắc mắc trước đó.
Myna và Dylan cúi chào quý cô Helen và trở về nhà trọ, không quên cảm ơn cùng một lời nhờ vả
"Nhờ cô chăm sóc cho hai người bọn họ giúp chúng tôi nhé"
Helen chỉ mỉm cười gật đầu và vẫy tay chào hai người họ.
Bọn họ còn tò mò về quá khứ của August không ? Đương nhiên là có, nhưng dựa vào biểu hiện của Milia , thì đó có vẻ là một quá khứ kinh khủng, vậy nên vì không muốn khiến August phải khó xử, họ quyết định đợi đến khi anh sẵn sàng tự mình kể cho họ về quá khứ của mình thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro