
Chương 2
Cô nhìn anh. Nhìn sự tuyệt vọng và tình yêu không thay đổi trong đôi mắt ấy.
Nhưng cô không muốn mất đi chỗ dựa vững chắc này. Cô cần một người yêu mình không điều kiện như Tư Niên, nhưng cô cũng cần sự giàu sang, hào nhoáng từ Lục Minh An.
"Không phải như anh nghĩ đâu, Tư Niên..."
Cô không giải thích, cô chỉ ôm lấy anh, nước mắt giàn giụa.
Và anh tin. Anh vẫn giữ cô ở bên, nhưng trái tim anh đã vỡ tan thành nhiều mảnh không thể hàn gắn được nữa.
Cô bắt đầu xin tiền.
"Tư Niên, học phí lớp tiếng Anh cuối kỳ tăng, anh đưa em thêm ba triệu nhé."
"Anh, em cần mua sách chuyên ngành mới, phải dùng bản gốc..."
"Lệ phí thi chứng chỉ sắp hết hạn rồi, em phải nộp gấp trong hôm nay."
Anh không hỏi một lời nào. Anh chỉ lặng lẽ đi làm thêm ca đêm, nhịn ăn bữa trưa, để gom đủ số tiền cô cần.
Và cô dùng số tiền đó, không phải để đóng học phí, mà để trả phòng khách sạn sang trọng, mua một chiếc áo khoác hàng hiệu cho Lục Minh An, và chi trả cho những bữa tối xa hoa của họ.
Anh tin từng lời cô nói.
Còn cô, cô tin rằng: Anh sẽ chẳng bao giờ biết.
Ngày tuyết rơi đầu mùa. Những bông tuyết nhỏ li ti, trong suốt như pha lê, khẽ chạm vào khung cửa sổ phòng trọ rồi tan ra. Đối với Hứa Chi Ý, tuyết đầu mùa luôn mang theo sự lãng mạn, sự khởi đầu. Nhưng đối với Thời Tư Niên, nó sẽ mãi mãi là dấu chấm hết.
Anh về sớm. Thường thì giờ này anh vẫn còn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng hôm nay, ca làm của anh bị đổi. Anh bước lên cầu thang gỗ kêu cọt kẹt, bàn tay lạnh buốt vẫn nắm chặt chiếc khăn choàng cổ len anh vừa mua—món quà cho đôi chân đã hồi phục của cô.
Tiếng cửa phòng trọ mở ra nhẹ tênh, như một lời thì thầm bị bỏ quên.
Ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa sổ, đủ để anh nhìn thấy mọi thứ.
Chiếc giường nhỏ bé, cũ kỹ, nơi anh đã ngồi suốt ba năm ròng để xoa bóp, tập vật lý trị liệu, và thì thầm những lời hứa hẹn về tương lai. Trên chiếc giường đó, Hứa Chi Ý đang quấn lấy Lục Minh An, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ ửng. Cô không còn là cô gái yếu ớt, tuyệt vọng anh từng chăm sóc; cô là một người phụ nữ hoàn toàn mới, khao khát và tàn nhẫn.
Khăn len rơi khỏi tay anh. Âm thanh nhỏ bé ấy vang vọng như tiếng đổ vỡ của một ngọn núi.
Hứa Chi Ý nhìn thấy anh, cơ thể cô cứng đờ. Khuôn mặt cô tái nhợt, sự hoảng loạn dâng lên thay thế cho sự đê mê chỉ vài giây trước.
"Tư Niên! Không, không phải như anh nghĩ!" Cô vội vàng đẩy Lục Minh An ra, vồ xuống giường, vừa khóc vừa cố níu lấy cổ tay anh, "Em... em chỉ là... Anh ấy ép em..."
Anh không nhìn cô.
Thời Tư Niên không khóc, không gào thét, không hỏi han. Ngay cả khi sụp đổ, anh vẫn giữ được sự bình tĩnh đến lạnh người. Ánh mắt anh không hướng về cô, mà xuyên qua cô, đi thẳng đến người đàn ông đang luống cuống mặc lại áo sơ mi.
Lục Minh An, giàu có, quyền lực, giờ đây trông như một con thú bị dồn vào góc.
Thời Tư Niên hít một hơi thật sâu, giọng nói đã mất đi mọi sự ấm áp, chỉ còn là băng giá:
"Tôi không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa, Chi Ý. Bởi vì mọi lời nói của em, trong ba năm qua, đều là dối trá."
Anh quay sang Lục Minh An, khuôn mặt hốc hác của anh hiện lên một sự điềm tĩnh chết chóc.
"Giám đốc Lục," anh thốt ra từng chữ chậm rãi, như đóng từng chiếc đinh vào quan tài. "Tôi đã có đủ bằng chứng. Về các vụ bê bối rút ruột, gian lận sổ sách trong nội bộ công ty anh. Và giờ đây, là bằng chứng ngoại tình với vợ chưa cưới của tôi. Tất cả sẽ được gửi đi trong vòng mười phút tới, nếu tôi không hủy lệnh."
Lục Minh An sững sờ. Hắn không ngờ người đàn ông trông yếu đuối, luôn cúi đầu làm việc quần quật này lại có thể nắm trong tay mạng sống sự nghiệp của hắn.
"Mày... mày đã theo dõi tao?"
"Tôi không theo dõi anh. Tôi chỉ tin tưởng cô ấy quá lâu. Giờ thì tôi đã ngừng tin." Thời Tư Niên đáp, sự khinh miệt hiện rõ trong ánh mắt. "Chỉ cần em nói, chỉ cần nói thôi là em không yêu anh nữa, anh đã tự lùi lại. Nhưng em tham lam, Chi Ý. Em không muốn mất cả hai. Và giờ đây, em sẽ mất tất cả."
Câu nói đó đã kích thích sự giận dữ tột cùng trong Lục Minh An. Danh dự, sự nghiệp, tiền bạc—tất cả sắp tan biến vì người đàn ông gầy gò đứng trước mặt hắn.
Trong lúc tức giận, Lục Minh An chợt thấy con dao gọt hoa quả nằm trên bàn đầu giường. Hắn vồ lấy nó, đôi mắt đỏ ngầu.
"Mày sẽ không làm gì được tao hết!" Hắn gầm lên, lao tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro