1 Phần
Tớ đã trải qua một khoảng thời gian... tớ nghĩ là tớ gọi nó là trầm cảm. Tớ cảm thấy áp lực học tập, tớ chẳng thích học vì bản thân tớ chẳng thích gì cả nên tớ không biết tương lai tớ sẽ làm gì. Mọi người giúp tớ học tập, gia đình bạn bè nhưng tớ cảm thấy áp lực lắm. Thực sự tớ luôn luôn đi đến chuyện làm việc dại dột. Hôm đấy tớ đã thử nhưng tớ chỉ làm nửa nửa chứ không dám... vì tớ sợ đau lắm. Trường tớ thông báo đi học lại, hôm đầu đi học tớ vui lắm. Được gặp lại bạn bè, hôm đấy tớ cười đau bụng cả ngày luôn. Hôm sau vẫn như mọi hôm tớ ra hành lang đứng với mọi người, tớ nhìn thấy cậu. Tớ từng gặp cậu 1 lần trên đường rồi, nhưng giờ tớ mới nhận ra sự xuất hiện của cậu ở trường. Tớ không biết do tớ ảo tưởng hay gì, nhưng tớ nghĩ tớ ảo tưởng thật bởi vì tớ thấy cậu nhìn về hướng tớ. Dĩ nhiên ở đó không chỉ có mình tớ nên tớ không chắc chắn được việc cậu nhìn ai. Tớ hơi ngại nên tớ tránh đi hay còn nói là trốn sau cột tường, thi thoảng tớ ngó ngó ra xem cậu làm gì. Cậu lên tầng 2 cũng nhìn xuống hành lang tớ đứng, ngại chứ, tớ nghĩ tớ để ý cậu rồi. Hôm sau tớ cứ đứng trong lớp ngó ra xem cậu có ở hành lang không nhưng mà cậu không ra khỏi lớp, tớ nghĩ vì trời lạnh quá nên cậu chẳng muốn ra. Hôm nay tớ học thể dục là trùng tiết có lớp cậu học cùng, tớ vui lắm ý. Tớ nhìn thấy cậu cởi khẩu trang ra, thực sự cậu rất đẹp trai ý. Hmm nhưng tớ nghĩ là xinh trai thì đúng hơn. Tớ thấy vài bức ảnh bạn cậu chụp cậu trên Facebook, tớ thấy cậu cute cực kì. Tớ thích nhìn cậu cười dù cậu đeo khẩu trang hay không. Nhìn cậu tớ thấy cuộc đời tớ trở nên tươi sáng hơn ấy, trông cậu thật vui vẻ và hạnh phúc. Lúc lấy xe tớ cũng ngó ra chỗ cậu để xe mà tớ thấy cậu nói chuyện xong cậu lại cười mà tớ chết xỉu trong lòng luôn. Cậu như 1 điều tích cực đối với tớ vậy, dù tớ chỉ thích ngắm nhìn cậu nhưng khi nhìn cậu cười, tớ lại thấy bình yên đến lạ thường.
Cảm ơn cậu rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro