Chương 1
Năm ấy , vào ngày hôm tĩnh lặng đó ,tôi đã gặp được anh .Không biết... là do ông trời sắp đặt ?Hay là do chúng tôi lại có duyên với nhau ,nhưng sự gặp mặt này thật sự đúng lúc lại là điều ,đã cứu rỗi cả một cuộc đời của tôi trong khoảng thời gian tôi gặp khó khăn.
*
Ngày ấy ,tôi là một chàng trai nhút nhát. Phải nói sao nhỉ, không bạn bè, không thú vui, không tiếp xúc nhiều với người khác.
Không thể nói là tôi không thích có bạn bè. Do chính bản thân tôi quá mờ nhạt và nhàm chán. Ngay cả chủ đề chung với những người khác tôi còn chẳng có.
Là do tôi không giỏi ăn nói,hay...là do sở dĩ tôi không xứng đáng để có được người bạn thật sự ?
Trong những năm đi học,tôi đều bị người khác nhắm đến, là nạn nhân của bạo lực học đường...
Chắc cũng là bởi vì ,từ khi còn nhỏ cha mẹ đã bỏ rơi tôi.Cha vì cờ bạc ,rượu bia mà đánh đập mẹ tôi rồi bỏ bê gia đình , mẹ tôi bà ấy cũng đã vì thế mà bỏ đi không nói một lời từ biệt .
Không lâu sau đó
Cha dẫn tôi đến nhà ông bà nội ở và cũng từ lúc đấy ,ông ấy đã biến mất tăm mà không quay trở lại đón tôi nữa.
**Điều đấy cũng đúng thôi**
Do được một tay ông bà nuôi lớn ,nên tôi luôn cố gắng học hành chăm chỉ, dù có những lúc mệt mỏi nhưng ,tôi vẫn luôn lấy sự cực khổ của ông bà để làm động lực mà cố gắng hơn.
Thành tích của tôi cũng nhờ đó mà luôn đạt được điểm cao.
Năm tôi thi đại học , không dễ dàng gì để đạt điểm cao về các môn thi ,tôi đã thành công nhận được thư mời vào một trường đại học danh giá ,con đường này cũng không dễ dàng gì có được.
So với một đứa nghèo như tôi, thì nơi này quá đổi hoàn hảo ,nó rộng lớn,họa tiết cũng rất cầu kì .Chỉ có những người nhà giàu mới có thể xứng đáng đặt chân đến nơi này được.
Cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra dễ dàng hơn ,bọn họ sẽ không để mắt đến tôi và tôi chỉ cần chú tâm đến việc học hành của bản thân.
Nhưng,trớ trêu thay, mục tiêu của những tên nhà giàu, ấy lại là những đứa học sinh nghèo được tuyển thẳng do học lực như tôi.
Trong mắt họ tôi chỉ là một thằng mọt sách nghèo. Ngày tháng học tập đều chẳng hề dễ dàng gì .Dù vậy, tôi cũng đành phải chấp nhận hiện thực như thế thôi.
Vì... tôi chẳng thể nào làm được gì .
Không yên ổn được bao lâu . Hôm ấy ,sau khi đi vệ sinh,bước vào lớp, bọn họ lại càng quá đáng hơn ,trên bàn tôi chỉ còn lại là 1 đống sách vở đã bị xé nát mà không thể nhìn ra được trang nào với trang nào nữa...Cảm giác tuyệt vọng, hụt hẫn như đang xuất hiện trong lòng tôi.
**A***
Tôi biết là do ai làm nhưng lại chẳng thể nói được gì cả.
**Cái quyền lực này thật khó chịu**
Vào tiết, cô giáo nhìn tôi như đã hiểu được vấn đề và biết rằng sách vở tôi bị vậy là do ai làm ,nhưng cũng vì gia thế của những tên ấy rất cao. Cô ấy cũng cần công việc giảng dạy hiện tại này, nên đã không thể xử lí đến cùng của sự việc đó.
Tôi cũng đành ngậm ngùi cho qua.
Sau buổi học,cô giáo đến tìm và gặp tôi . Đã khuyên bảo và an ủi tôi còn mua cho tôi sách vở mới ,so với việc bị bắt nạt và hắt hủi thì ,những hành động này của cô giáo đối với tôi ,cũng là một điều rất ấm áp tại nơi này.
___________________°_________________
Ngày hôm ấy, trong một lần đi dạo tại vườn hoa Cẩm Tú Cầu ở sau trường ...:
" A,đúng là đen như mực"
Thật trớ trêu thay lại gặp bọn họ tại nơi xinh đẹp như thế này. Họ lại giở thói bắt nạt rồi .
Tôi đành cam chịu vậy
Dù gì ...trong mắt với những tên đó tôi chỉ là một cái bao cát ,dùng để xả giận và chơi đùa mà thôi.
Họ tiến đến gần tôi
Khi một trong số bọn họ định ra tay, tôi vội vã nhắm mắt lại rồi nghiêng người sang một bên như thói quen,để chuẩn bị hứng chịu cú đánh ấy giống mọi khi....
........................
Nhưng sao.....?
**Sao vẫn không đau nhỉ?**.Tôi nghĩ thầm
Lúc đấy ,tôi đã hé mở mắt ra nhìn.Một bóng lưng lạ lẫm đã đứng trước mặt tôi...? Là một người khá cao lớn! không chừng là sinh viên học năm 3 hay năm 4, hoặc có thể là hơn vậy.
Anh ấy đã nắm lấy tay của tên đang chuẩn bị đánh tôi ấy, khiến cậu ta không thể nào cử động được.
**Ồ**.
Vẻ mặt của cậu ta còn có vẻ khá đau
đớn, là do anh ấy nắm chặt quá ư ? Tôi lại cảm thấy hơi vui.
Như ngẫn ra ,cùng với những suy nghĩ quay cuồng trong đầu tôi.Cho đến lúc tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình,thì mới bừng tĩnh lại.
A,anh ấy đã đuổi hết bọn họ đi rồi sao , bỗng một cảm giác an tâm xuất hiện trong tôi. Mà làm sao :
"Sao anh lại biết tên em ?"
Quả là một câu hỏi không liên quan lắm, đáng ra tôi phải cảm ơn trước chứ. Anh ấy im lặng một lúc rồi mới nhỏ giọng trả lời:
"Là nhìn trên thẻ sinh viên"
Tôi khờ quá nhỉ, hóa ra là do nhìn thẻ nên biết được tên.Tôi vội cúi đầu để cảm ơn anh. Anh ấy chỉ gật đầu và mỉm cười,không nói thêm gì nữa rồi quay đầu đi mất.
Đến khuôn mặt của anh ,tôi còn chưa kịp nhìn rõ...
Dường như,anh chỉ là một tia sáng đang vụt ngang qua cuộc đời tăm tối của tôi.
= Và đó cũng là lần đầu tiên mà tôi gặp =
= được anh.=
__________________°__________________
Hôm nay ,ông bà tôi dự định bán ngôi nhà hiện tại, là ngôi nhà mà ông bà đã dành dụm tiền để mua được khi còn trẻ, sau đó chuyển đến nơi ở mới .
Ông bà bảo ,chuyển đến sống nơi nào gần trường chỉ để cho tôi thuận tiện đi học.Sở dĩ tôi không ở trọ hay kí túc xá là vì tôi phải chăm sóc cho ông bà,không thể để họ một mình ở tuổi này được...Vì thế ,họ quyết định làm như vậy để giúp tôi được một phần nào.
Sau khi bàn bạc ,nói chuyện với tôi .Thì tôi cũng quyết định làm theo như ý kiến của ông bà.Việc tìm nhà cũng không phải chuyện dễ dàng gì ở một thành phố lớn như vậy.
_còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro