chương 2
Tên cầm đầu đám đấy quay lại nhìn thấy tôi. Đầu tiên là kinh ngạc sau đó là phấn khích. Tên đó tiến lại gần và ghé vào tai tôi nói
"Này, mày chưa chết à?. Mạng mày cũng lớn thật đấy"
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm anh ta. Hắn ta thấy tôi không có phản ứng gì thì tức giận
"Nhìn gì mà nhìn. Còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra bây giờ"
Tôi vẫn không nói gì chỉ nhìn hắn ta với vẻ mặt lạnh lùng rồi nhìn xuống bảng tên của hắn
"Từ Trạch"
Tôi khẽ lẩm bẩm tên của hắn ta. Hắn ta thấy tôi vẫn không phản ứng định đi đến đánh tôi thì một đàn em của hắn kéo hắn lại.
"Anh Từ chủ nhiệm đến rồi"
Đàn em hắn vừa nói xong thì chủ nhiệm lớp cũng vừa đến
"Từ Trạch em đang làm gì vậy hả?"
Chủ nhiệm lớp quát lớn với Từ Trạch.
"Em chỉ định hỏi thăm bạn Hoài An một chút thôi"
Vừa nói tay Từ Trạch bóp cách tay tôi như là lời cảnh cáo. Thầy chủ nhiệm không nói gì chỉ nhìn chúng tôi rồi tiếp tục đi lên bục giảng. Tất cả học sinh và Từ Trạch đều về chỗ ngồi của mình, tôi cũng ngồi lại chỗ nghe thầy giảng hết tiết học.
"Tùng...tùng...tùng"
Tiếng chống hết tiết vang lên thầy chủ nhiệm gấp sách lại.
"Hoài An,xuống văn phòng với tôi một chuyến."
Tôi không nói gì đứng dậy đi theo thầy giáo ra ngoài. Khi đi qua chỗ của Từ Trạch anh ta cố tình đá chân tôi một cái. Tôi không có cảm giác gì vẫn tiếp tục đi ra ngoài.
Đến văn phòng thầy chủ nhiệm. Thầy ngồi xuống ghế tôi đến đến đứng bên cạnh thầy
"Tôi biết em không cam lòng việc Từ Trạch đổi học bổng của em cho người khác. Nhưng em cũng biết gia thế của Từ Trạch rồi đấy. Em ấy là người mà em không thể đắc tội được".
Thầy chủ nhiệm vẫn cứ nói không ngừng thầy ấy khuyên tôi không nên chấp nhặt nhưng tôi không nghe được lời nào. Hôm trước anh tôi chết tối hôm đấy anh tôi hớn hở nói với tôi
"Nam Nam anh thi được hạng nhất toàn trường đó. Nhà trường nói suất học bổng dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ dành cho anh đấy. Đến lúc đó anh sẽ mua cho em một món đồ chơi mới"
Tôi không quan tâm đến anh cũng không trả lời lại mà chỉ nhìn những cảnh máu me trên tivi.
"Hoài An, em có nghe tôi nói không thế!"
Tiếng nói của thầy kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức. Tôi mở miệng nói
"Đấy là em dành lấy bằng thực lực sao nói đổi là đổi được"
"Hoài An!! Em hiểu chuyện chút được không? Chỉ một cái học bổng thôi em có cần phải chấp nhặt đến vậy không?"
"Thưa thầy em hiểu rồi ạ. Nếu thầy không còn việc gì nữa thì em xin đi trước"
Chưa đợi thầy trả lời tôi đã quay người đi ra ngoài văn phòng. Tôi bước thật nhanh đi đến cầu thanh bộ do vừa trống vào tiết nên chỗ cầu thang không có ai đi lại. Tôi đấm mạnh tay vào tường từng giọt máu từ từ nhỏ xuống từ tay tôi do dùng lực quá mạnh.
Tôi đứng đấy một lúc lâu đến khi bình ổn lại tâm trạng của mình rồi mới trở lại lớp học.
"Em xin phép cô vào lớp ạ"
"Em vào đi"
Nói rồi thầy tiếp tục giải bài toán trên bảng. Tôi bước đến bàn học của mình thì thấy sách vở của mình bị xé và vứt vào thùng rác trên bàn thì toàn những lời mắng chửi.
Tâm trạng mới bình ổn lại của tôi lại bắt đầu sôi sục. Tôi kiềm chế lại nỗi túc giận và ngồi xuống.
"Bình tĩnh. Bây giờ giết đám đó thì nhẹ nhàng cho chúng nó quá"
Cả tiết toán ấy tôi cúi đầu để che đi cặp mắt đã đỏ ngầu vì kiềm chế. Khi hết tiết Túc Trạch bước đến bàn tôi dở giọng trêu trọc
"Sao? mày không thích món quà tao tặng mày à?"
Tôi ngẩn đầu lên nhìn hắn ta. Qua một tiết nên mắt tôi đã bớt đỏ hắn nhìn thấy mắt tôi thì tưởng rằng do tôi sợ. Hắn ta cười càng tươi hơn. Hắn ta chuẩn bị nói thêm nữa thì moitj người trong đám đàn em của hắn đã gọi
"Anh Từ đi chơi bóng rổ không?"
"Đi"
Từ trạch buông tôi ra và rời đi. Lớp học toàn nhưng tiếng xì xào bàn tán tôi thì chỉ lặng lẽ lau lạu cái bàn.
Từ đấy đến lúc ra về Từ Trạch cũng không còn suất hiện nữa. Lúc tôi đi ra khỏi trường được một đoạn thì bị đám đàn em đấy lỗi vào một con ngõ.
Vừa vào trong tôi đã bị ngt nắm đầu rồi đập vào tường sau đó tôi nghe có người người nói
"Sáng nay ai cho mày cái gan nhìn tao bằng ánh mắt đó hả?"
Sau đó tôi bị 2 người khiêng lên cho đứng thẳng còn Từ Trạch thì vừa đánh vừa chửi đến khi hắn thấy thoả mãn rồi cho người thả tôi ra. Từ Trạch lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá rồi vừa hút vừa nói
"Đây coi như là lời cảnh cáo cho mày lầm sau m dám nhìn tao như vậy thì sẽ không đơn giản như này đâu"
Nói rồi Từ Trạch quay người bước ra khỏi ngõ đám đàn em của hắn có người chạy theo có người thấy đánh chưa đu nên ở lại.
Ngay khi bóng của Từ Trạch vừa khuất tôi cũng đứng lên ngẩng đầu nhìn đám người ở lại bằng một ánh mắt lạnh lùng. Sau đó chưa kịp đợi đám đấy lên tiếng tôi đã mở miệng
"Những viết thương trên người anh tôi cũng có phần của mấy người phải không?"
Đám người ấy túc giận nắm tóc tôi đập vào tường
"Mày nghĩ mày là ai mà giám nói với bọn tao như vậy"
"Lần trước bị đánh mày vẫn thấy chưa đủ hả, bây giờ còn dám nói với bọn tao bằng giọng đấy"
Giọng nói đám đấy bỗng im bặt vì tôi lấy ra một con dao mà tôi đã dấu lúc mới đi ra khỏi nhà. Mũi dao chĩa thẳng vào cổ một người trong đám đó khi chỉ còn cách mấy căn ti thì tôi chuyển hướng con dao cắt hết mấy con tay của gã đó. Máu bắt tung toé lên mặt tôi. Tôi nở một cụ cười cộng với vết máu trên mặt tôi lúc này nhìn tôi như một con quỷ từ điện bò lên.
Đám người còn lại đang giật mình thì tôi dùng con dao cắt qua đôi mắt của bọn họ. Trong ngõ nhỏ bây giờ chỉ còn tiếng hét thất thanh của những gã đó. Tôi cũng thấy thật may vì đám đấy đã chọn một chỗ hẻo lánh lại vừa không có camera.
Tôi nhìn những việt máu trên con dao rồi lại nhìn xuống đám người đang nằm lăn lộn trên mặt đất
"Nếu bây giờ mấy người mà chết thì thật quá dễ dàng, tôi sẽ từ từ tra tấn mấy người khiến cho mấy người sống không bằng chết"
Hai tiếng sau những tiếng la hét trong con ngõ đó đã biến mất nó lại trở lại yên tĩnh như lúc đầu. Tôi nhặt ngón tay nãy tôi vừa chặt ra lên để mở điện thoại thôi thấy trong mục video có video mà con họ đã đối xử với anh tôi như nào.
Ở mục video gần nhất bọn họ đánh đập anh tôi. Mặc cho tiếng cầu xin của anh tôi bọn họ nhấn đầu anh tôi xuống bồn cầu bắt anh tôi uống nước trong đó. Đám đó đứng cười khoái trá đến khi đám đó nhận ra điều bất thường là anh tôi ko còn cử động nữa.
Đằng sau còn rất nhiều video tôi xem xong từng cái một mặt không biểu cảm. Tôi lấy hòn đá bên cạnh về đập nát hết mấy cái điện thoại rồi vứt nó xuống một dòng sông. Sau đó tôi cũng bước xuống sông để nước sông rửa sạch hết mấy vết máu dính trên người tôi. Còn mấy cái xác đấy tôi lấy vào bao rồi mượn một xe cải tiến của một chủ quán thịt lợn để chở đám xác đấy vứt lên rừng cho đám thú dữ ăn.
Làm xong tất cả tôi mang xe đi rửa và trả lại cho ông chủ bán thịt heo. Tôi quay trở lại nhà đi vào phòng của anh trai tôi sau đó tôi nhặt lên một bức ảnh của tôi và anh tôi. Tôi cầm bức ảnh đấy đi ra khu vườn hoa cầm tú cầu. Không còn ai bên cạnh tôi,tôi chỉ có thể nằm trong vườn hoa cầm tú cầu do chính tay anh tôi trồng. Cuối cùng tôi không kìm được mà bật khóc.
"Anh, anh đâu rồi. Em nhớ anh quá"
Cơ thể tôi co rúm lại như muốn cảm nhận hơi ấm cuối cùng của anh tôi từ những bông hoa đôi. Tôi khóc đến khi ngủ thiếp đi, trên tay tôi vẫn đang nắm bức ảnh của tôi với anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro