Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Hôm Nay Bảo Mẫu Thế Nào?

Vừa về đến đầu ngõ đã nghe vang vọng tiếng chửi mắng đập đồ phát ra từ phía nhà cậu, Jen vội vã chạy vào nhà thì thấy bọn cho vay nặng lãi đến đập phá nhà đòi tiền các em thì ngồi co ro ngay góc nhà người run lên vì sợ, bố mẹ thì lạy lục vang xin bọn cho vay khấc thêm vài hôm vì giờ nhà vẫn chưa có tiền, cậu vội chạy đến ôm lấy các em vào lòng.

"Cho tôi 5 ngày tiền nợ các anh tôi sẽ trả" giọng cậu ngèn ngẹn vừa ôm các em vừa nói.

Tên cầm đầu nghe thấy vậy liền quay sang nhìn thẳng về phía cậu đôi mắt trợn trừng nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống "Mày chỉ là thằng nhãi ranh còn học cấp 3 thì lấy gì đảm bảo mà giám mạnh mồm".
Chẳng nói gì thêm cậu bỏ cập xuống lục tìm gì đó, lát sau cậu cầm từ balo ra 1 sắp tiền khoảng 10 triệu đưa cho bọn cho vay.

Tên cầm đầu đưa tay cầm lấy tiền vừa đếm rồi lại nhìn Jen
"Tên nhóc cũng khá đấy mới cấp 3 mà đã có trong người số tiền lớn như vậy số tiền này chắc moi từ phú bà nào rồi, nếu không thì cũng tìm từ phú ông"
Nói xong cả bọn cười 1 cách nham nhở.
"được rồi đã có tiền trong tay thì tao sẽ cho bọn mày thêm 5 ngày, sau 5 ngày tao đến mà không có tiền tháng này thì bọn mày liệu hồn mà dọn ra đường mà sống" nói xong bọn cho vay kéo đi.

Sau khi bọn cho vay rời đi lúc nào cậu mới có thể định thần vội chạy lại đỡ bố mẹ đứng dậy, bố mẹ cậu chỉ có thể ôm chầm lấy cậu vừa ôm vừa khóc các em cũng chạy lại ôm cậu nức nở.

Lúc sau khi đã dỗ các em ngủ cậu lại ra dọn dẹp đống đổ nát vừa nãy mẹ cũng lại dọn dẹp rồi hỏi cậu về số tiền cậu đã đưa cho bọn chúng "số tiền lớn như vậy con kiếm ở đâu ra để đưa cho bọn chúng"

"mẹ không cần lo cho Jen đâu đó là số tiền con đi làm thêm sau giờ học kiếm được" cậu vừa nói vừa nhìn mẹ rồi chỉ mỉm cười nhẹ, mẹ ngồi nhìn cậu 1 hồi lâu mắt đỏ ửng như sắp khóc "vất vả cho con trai của mẹ rồi"

"Jen không sao ạ con cũng lớn rồi tuy không giúp được bố mẹ nhiều nhưng ít nhất cũng có thể san sẻ giúp bố mẹ chăm lo cho các em"

Mẹ mỉm cười rồi ôm cậu vào lòng"sau này con mệt thì cứ nói với mẹ đừng giữ riêng rồi để bản thân chịu thiệt thòi mẹ mà biết là mẹ đánh đòn cho đấy"

"Dạ! Tuân lệch mẫu hậu"

"Mẫu hậu cha mi chứ mẫu hậu, thôi khuya rồi con đi ngủ sáng lại đi học sớm kẻo mệt đấy"

"Mẹ cứ vào ngủ đi ạ con dọn xong rồi con sẽ ngủ sau"

Nói rồi cậu đẩy mẹ vào phòng, dọn dẹp sạch sẽ cậu cũng lên phòng đóng cửa, mở tập vở ra đã hơn 12h đêm cậu vẫn đang cố gắn hoàn thành nốt bài tập của sáng ngày mai trên trang giấy lắm những nét chữ được nắng nót kỹ càng thẳng tấp,có lẽ là hôm nay đối với cậu rất mệt mỏi nên Jen cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, cậu đến lớp với tâm thế vô cùng thoải mái vẫn cười nói với mọi người xung quanh như thể tất cả những điều ngày hôm qua chưa từng tồn tại trong kí ức của cậu.

Bước vào lớp chỉ vừa kịp ngồi xuống ghế pot liền chạy vào vỗ vay cậu "Ôi bạn Jen thân yêu ơi"

"ai nhập mày vậy Pot, sáng sớm vong dựa hay gì mà thân với yêu"

"ôi bạn Jen thân yêu nói vậy làm tui đao lòng chết mất"

"có cần Jen bồi táng cùng không bạn Pot"

"nếu được bạn Jen bồi táng cùng thì vinh hạnh cho tôi quá"

"tao đẹp chứ tao đâu có điên"

"ôi thật kinh khủng hắn ta đã biết bản thân đẹp rồi sao!! Ôi thần linh ơi"

"nay nhầm thuốc hay gì điên vậy Pot"

"đùa thôi đùa thôi ạ, sang hỏi bạn chăm bạn iu của tui thế nào rồi"

"sao mày biết?"

"tao có điện nói chuyện với thằng Jan rồi nó có bảo"

"thế trưa nay xong tiết mày đến thăm nó đi gọi điện chi mắc công"

"gọi điện không mắc công đi qua bên đó mới mắc công đó"

"hmm... Mày đúng tao sai"

"đùa thôi tí xong tiết tao sang thăm nó"

"Thế thôi nhé bạn Jen thân yêu sắp vào tiết rồi tao về chỗ đã"

*Vào học*
.......................
(Hong thích học nên làm biếng ghi lời giảng🧘🏻‍♀️)

*Tan tiết*

Pot cùng Jen đến nhà Jan, mở cửa vào nhà chẳng thấy bóng ai cả Jen gọi tìm Jan mãi không thấy hồi âm Jen vội bảo Pot cùng đi tìm chạy tìm từ trong nhà ra tới sân cũng chẳng thấy đâu Jen càng lo lắng Pot bảo còn nhà kho vẫn chưa tìm, cả 2 vội chạy vào nhà kho thì thấy Jan đã ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove